2. Khoảng khắc ấm áp

Kim Duyên trở về nhà , cùng lúc đó Khánh Vân cũng từ trong toilet bước ra với cái khăn choàng trên cổ , nó nghe tiếng mở cửa từ dưới nhà nên vội vàng xuống xem mẹ về chưa , nhiều lúc nó cảm thấy y như thời bé mình trông mẹ đi chợ về vậy.

" Khánh Vân...sắp 2h rồi đó khách cũng sắp đến rồi , con xuống đây gọt trái cây giúp mẹ đi "Kim Duyên gọi trỏng lên, Khánh Vân thở dài rồi cũng nhanh chóng sấy tóc và bước xuống nhà .

" con biết rồi ~ "Nó ỉu xìu bước xuống thì thấy 1 nam thanh niên từ ngoài cổng bước vào cùng mẹ mình .

Chàng trai khá tuấn tú tầm ngoài 30 như Kim Duyên, vóc dáng cao ráo với bộ vest đen trên người có cà vạt rất chỉnh tề và bảnh bao , tay cầm bó hoa cùng Kim Duyên tiến vào nhà .

" c...cháu chào chú "Khánh Vân nhìn mẹ mình rồi khoanh tay gật nhẹ nhìn anh ta .

" đây là sếp của mẹ, tên Phong Đăng, là phó chủ tịch công ty mẹ "Kim Duyên nói xong nhìn con gái mình cười nhẹ Phong Đăng cũng nhìn nó mỉm cười tươi như 1 cách chào hỏi .

" chào cháu ! à...quên mất , cái này tặng em "Phong Đăng chào nó rồi quay phắt sang Kim Duyên đưa cô bó hoa hồng to lớn .

" ây da ... Có cần thiết vậy không chứ sếp "Vì phép lịch sự nên Kim Duyên cũng nhận món quà ấy, thấy Kim Duyên vui vẻ như vậy với anh ta , nó hậm hực bỏ vào bếp .

Nhìn mớ trái cây trên bàn , nó rửa , nó gọt như trút giận hết vào đó, Khánh Vân bực dọc chẻ thành từng miếng nhỏ để đãi khách , nhưng sơ ý ấn lưỡi dao mạnh quá nên cứa vào tay , nó hú hồn rụt lại vội rửa máu đang chảy mà bưng dĩa trái cây ra đãi khách. Khánh Vân nhanh chóng chạy lên lầu để băng bó , nó nghĩ đây không hẳn là 1 vết thương cạn nữa rồi .

" vội thế con , sao không cùng mẹ ..."_ nói chưa dứt lời, Khánh Vân đã mất hút trên lầu . khiến cô vừa ngại vừa thở dài lắc đầu với thái độ vừa rồi của Khánh Vân.

" tôi xin lỗi...tại con bé nó ngại với người lạ "Kim Duyên nhìn Phong Đăng chỉ biết cười trừ rồi nói .

" không sao không sao , trẻ con mà trách làm gì "Phong Đăng.

" mà hôm nay sếp bảo đến đây "Kim Duyên hỏi .

" à ... Ừm , tôi...cũng nói thật luôn Kim Duyên à , tôi thực sự rất thích em nhưng vì sao tôi đã tỏ tình em 2 lần rồi em điều từ chối , tôi có gì không tốt sao ? "Phong Đăng bỏ ghế mình bước qua ngồi cạnh Kim Duyên nhẹ nhàng nói .

" t...tôi là mẹ đơn thân , anh nên suy nghĩ lại về việc này "Kim Duyên ngồi nhích ra 1 bên .

" tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi mới dám đến đây tỏ tình với em lần nữa ... hơn nữa khi chúng ta yêu nhau , tôi sẽ đầu tư cho Khánh Vân sang mỹ du học , tương lai nó sẽ..."Phong Đăng ngọt ngào nói .

" không được , tôi vốn dĩ sống vì con bên nó từ bé tôi không thể để nó rời tôi nửa bước được , hơn nữa tôi cũng không có tình cảm với anh , sao mà có thể tiến tới "từng câu từng chữ cô thốt ra 1 cách thật quả quyết, Kim Duyên ngồi cách xa Phong Đăng 1 khoảng lớn đôi mày bắt đầu nhíu lại .

" haizzz ... Thực sự tôi không hiểu sao em không bao giờ nghĩ cho bản thân mình vậy , hết thanh xuân mình dành cho con bé rồi bây giờ tôi đến bên bù đắp em cũng không muốn ư "Phong Đăng cũng khó hiểu bực dọc hỏi lại .

" thanh xuân của tôi thật hạnh phúc khi được bên Khánh Vân và chăm sóc Khánh Vân là điều tôi vui nhất từ trước đến nay , còn nữa tôi cũng sẽ không để cho Khánh Vân rời tôi dù 1 ngày , con bé là tất cả của cuộc đời tôi , tôi thương nó hơn cả bản thân mình "Kim Duyên khoanh tay nói giọng cương quyết .

" em...thật tình mà , vậy tôi cũng xin phép về đây "Phong Đăng đứng lên quay đi 1 cách dứt khoát .

" còn hoa kìa sếp Đăng "Kim Duyên nói giọng bình tĩnh hơn cầm miếng táo lên cắn nhẹ 1 miếng .

" em muốn làm gì nó cũng được "Phong Đăng nói rồi quay đi .

...........

"Mùi gì tanh vậy nhỉ ? m...máu sao ?
"Kim Duyên khựng người nhìn miếng táo trên tay có 1 chút màu đỏ dính lên,cô liền lo lắng ngước lên trên cầu thanh .

Khánh Vân nãy giờ ngồi nép 1 bên nghe chuyện giữa 2 người lớn , nó hạnh phúc cũng có chút đau lòng vì Kim Duyên hy sinh cho nó quá nhiều mà không màng đến thời gian tuổi trẻ, Khánh Vân luôn giữ ý định trong đầu sẽ bù đắp lại cho Kim Duyên khoảng thời gian sau này , cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Sau khi Phong Đăng về, nó chạy lên lầu ôm gối trút nước mắt ra. Nó thực sự xót cho Kim Duyên vì đã mất đi tuổi thanh xuân vốn có , khoảng thời gian tươi đẹp mà người con gái ai ai cũng có .

• Cạch ... •.

1 tiếng động nhỏ khiến nó ngước mặt lên nhìn , nhanh chóng dụi đi nước mắt . mỉm cười nhẹ với cô khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào .

• Tách •

Ánh sáng được bật lên khắp căn phòng của nó, Khánh Vân vội che mắt lại để nheo mấy cái rồi mới tiếp tục nhìn Kim Duyên đang đặt mông ngồi cạnh mình .

" con nghe lén chuyện của mẹ ? "Kim Duyên dịu dàng xoa đầu nó khiến nó bỗng dưng đỏ mặt lên , cúi gằm xuống nó gật đầu .

" sao mẹ lại không đồng ý với chú ấy , chú ấy sẽ cho mẹ lại thời thanh xuân ... Tất cả những gì mẹ đáng có đã bị con phá hỏng cả rồi ... Híc " Nước mắt nó rơi lã chã tay bấu chặt cái mền .

" tay con còn đau không ? " Kim Duyên không trả lời câu hỏi của nó mà đánh lãng sang chuyện khác, vì cô biết nó đang nghĩ gì trong đầu, nếu Kim Duyên đồng ý yêu Phong Đăng thì không biết con bé sẽ đau khổ như thế nào nữa khi mất đi người mình yêu thương nhất.

" c...con...không có bị gì ..."_ Nó rụt tay vào mền thì bị Kim Duyên nắm lấy kéo ra, Kim Duyên nhìn vết thương trên ngón tay nó được dán băng sơ sài không 1 chút kỹ lưỡng nào cả .

" Ah...đ...đau .." Khánh Vân kêu lên khi Kim Duyên nhẹ nhàng tháo miếng băng cá nhân ra .

Kim Duyên im lặng làm công việc của mình, cô lấy bộ dụng cụ y tế trong tủ ra, lau máu cho nó , chậm thuốc sát trùng vào, bôi thuốc lên cầm máu và cuối cùng là băng lại, 1 hình chữ X nhỏ trên ngón tay cái của nó thật đáng yêu .

" mẹ còn chưa trả lời con " Khánh Vân nhắc lại.

" được rồi , nếu như mẹ đồng ý tình cảm của anh ta , thì sẽ có người buồn " Kim Duyên xỉ tay vào trán nó đẩy nhẹ khiến nó bật ngửa .

" ai thế mẹ , vậy mẹ đã có 1 nam nhân cho mình rồi ư " Nó ngây ngốc hỏi lại 1 cách khờ khạo .

" haizzz , con bé ngốc này là ai thì con phải tự mình biết chứ , thôi mau xuống nhà nấu ăn cùng mẹ nào " Kim Duyên đứng dậy chống nạnh nhìn nó cười rồi nói .

" vâng... Để con cõng mẹ " Khánh Vân nhảy xuống giường nói .

" nổi không đó , làm sao mà cái thân già này đi không nổi luôn đi " Kim Duyên giơ tay rồi cũng ghẹo nó .

Khánh Vân nhào tới bế thốc cô lên khiến Kim Duyên hoảng hồn câu cổ nó lại , mắt chạm mắt Khánh Vân cứ nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình mà không 1 cái chớp mắt Kim Duyên nhìn nó ngượng đến đỏ mặt dù không hiểu lý do là gì , căng thẳng tột độ mồ hôi nó chảy 1 ít ở thái dương , Kim Duyên thấy tình cảnh như thế này thì cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này .

" c...con cao thật đấy Khánh Vân ... Cả sức mạnh nữa , sao con mạnh thế ? " Kim Duyên nằm trên đôi tay chắc chắn của nó hỏi .

" à...chắc nhờ mẹ chăm sóc con kỹ quá nên con mới có sức khỏe như thế này ấy ... Haha ..." Nó gượng gạo cười rồi cũng bế cô bước đi ra ngoài .

* chắc do uống nhiều sữa ...nhưng mà khuôn mặt của Khánh Vân thực sự rất mạnh mẽ từng nét đẹp của con bé ngày càng lộ rõ , tay chân rắn chắc chả khác gì nam nhân , cả ngực cũng thế thật...ấm áp  ...mình thực sự sẽ yêu con bé mất thôi * Kim Duyên thầm nghĩ , mặt vô thức đỏ lên tay câu chặt cổ nó hơn , nó cũng cảm nhận được liền khựng lại vài bước , nó muốn khoảng khắc này kéo dài được 1 chút để nó cảm nhận được rõ hơi ấm của mẹ mình nhiều hơn nữa . Không biết Khánh Vân sẽ ra sao nếu sống mà không có Kim Duyên nữa đứa con này ... Thực sự làm trái với luật trời rồi.

* luân thường đạo lý...nó đã không còn ăn sâu vào tiềm thức của mình nữa sao ... Mình thực sự đang lσạи ɭυâи ? Yêu chính mẹ ruột của mình ư * Khánh Vân ngẫm nghĩ mặt đỏ lên mũi hơi cay , nó không thể khiến mọi việc tồi tệ hơn được nếu cứ tiếp tục như vậy , không biết nếu Kim Duyên biết chuyện mình yêu mẹ mình thì cô sẽ phản ứng như thế nào nữa

* từ mặt mình sao ? Hứm...cũng có thể , bên ngoài biết bao nhiêu người tại sao lại là mẹ chứ * Khánh Vân thầm nghĩ . cúi gằm mặt lựng thựng tiến đến sofa đặt Kim Duyên xuống.

-----------------------------------------------------------
Chương tiếp>>

Mọi người đọc truyện nhớ vote và fl cho au nhe.

Yêu mọi người rất nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro