Chap 4

Lâm Vỹ Dạ nằm trong bồn tắm lớn hồi tưởng lại chuyện đã phát sinh cả ngày hôm nay, thật sự nàng thấy rất hỗn loạn.



Rõ ràng là vì trong đầu nàng lúc này chỉ nhớ được những việc đã xảy ra ngày hôm nay còn những chuyện khác hoàn toàn trống rỗng. Tất cả sự hỗn loạn đều là vì ngày hôm nay... Không thực tế là chỉ có nửa ngày thôi nhưng cũng khiến nàng suy nghĩ đến loạn lên, chỉ nhớ lại thôi đã thấy rất mệt rồi.



Theo Lan Ngọc nói về nguyên nhân dẫn đến việc nàng bị thương thì có lẽ nàng là một người nhiệt tình. Nhưng một người nhiệt tình sẽ vì chồng bận công việc mà lựa chọn ly hôn, còn một mình vụng trộm sinh con gái mà không cho chồng trước biết? Có lẽ cá tính của nàng rất cứng rắn.



Vừa nhiệt tình lại vừa mạnh mẽ chắc chắn sẽ không thể nào bị đánh bại bởi công việc của chồng. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách để dẫn lại sự chú ý của chồng với mình, không thể nào dễ dàng như thế đã ly hôn. Cho nên, nhất định phải có nguyên nhân khác tồn tại.



Hơn nữa,một người như Lan Ngọc dù có xách đèn lồng đi tìm cũng không có, chắc chắn sẽ là đối tượng mơ ước của nhiều người phụ nữ. Nàng là vợ trước này vì sao lại buông tha cho một người có điều kiện tốt như thế?



Thật phiền phức, não sắp nổ tung mất rồi, vì sao nàng lại mất trí nhớ chứ?



Thật ra cũng nên nghĩ một chút, nếu đã quên rồi thì vì sao nàng phải cố gắng nhớ lại chuyện không thoải mái này làm gì?



Không nghĩ nữa, chỉ cần bước về phía trước là được. Nếu nàng không mất trí nhớ thì tình huống có lẽ cũng khó mà phát triển đến mức này.



Đúng vậy, chỉ cần dũng cảm đi về phía trước là được. Ông trời đã an bài thế này tất có đạo lí. Huống chi không phải có câu nói nguy cơ chính là chuyển cơ sao?



Hít thật sâu một hơi,Vỹ Dạ cố gắng để mình yên lòng.



Tuy rằng sau khi nàng mất trí nhớ, tỉnh lại biểu hiện vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng nàng tràn ngập bất an, cảm giác sợ hãi, mờ mịt không xác định.



Nàng tuy mất trí nhớ nhưng cũng không phải trở thành người ngu ngốc đến nỗi người khác nói gì cũng tin. Nhưng bây giờ nàng như đang chơi vơi giữa biển lớn mà Lan Ngọc lại như chiếc thuyền cứu mạng của nàng, trừ bỏ việc gắt gao dựa vào cô thì nàng có thể làm gì đây?



Cho nên, nếu đã lên thuyền cứu hộ thì đừng nghĩ gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.



Lại hít sâu một hơi,nàng ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm lau khô người, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ.



Quần áo! Nàng quên mang theo quần áo vào phòng tắm! 😳😳😳



Không đúng, căn bản trong nhà này nàng còn không biết là có quần áo của nàng hay không. Thế mà vẫn cứ đi tắm hơn nữa còn ngâm quần áo đã thay vào nước.



Trời ạ, bây giờ nàng mặc gì đây? Ngày mai thì làm sao? Chả lẽ là khăn tắm? Nàng thật sự ngu ngốc mà!



"Bà xã, em đang ngủ à?"



Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Lan Ngọc khiến nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng quấn khăn tắm quanh người.



"Không phải, em không ngủ"



Nàng nhanh chóng đáp lại. Đến lúc hoàn hồn mới nghĩ lại, có phải khi nãy cô gọi nàng là "bà xã".

"A! Vừa nãy mình đáp lại như thế có phải là đã gián tiếp thừa nhận mình là vợ cô ta không?"



Chuyện này nàng phải thương lượng cùng cô mới được, hy vọng họ có thể bắt đầu từ tình bạn chứ không phải trực tiếp làm vợ chồng. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là nàng phải tìm quần áo mặc đã 😒😒😒



"Lan Ngọc, Ngọc còn đó không?" - Nàng cất tiếng hỏi.



"Sao thế?"



"Nhà Ngọc có còn quần áo của em không? Nếu không có thể cho em mượn một bộ quần áo của Ngọc không?"



"Em quên mang quần áo vào" - Lan Ngọc hơi trầm mặc một chút rồi khẳng định.



"Vâng"



"Tuy mất trí nhớ nhưng thói quen của em vẫn không thay đổi chút nào" - Lan Ngọc cười khi suy nghĩ về quá khứ



"Thói quen gì?"


"Ngủ lõa thể (hơ...hơ)"



"Cái gì?"



Nàng ngạc nhiên kêu lên, lập tức nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười nhẹ,Vỹ Dạ cả giận



"Ngọc đang đùa em đúng không?"



"Không có"



"Không có mới lạ!" - Nàng không thèm tin



"Ngọc có đi lấy quần áo cho em không?"



"Ngọc lấy rồi, em mở cửa đi"



Vỹ Dạ hoài nghi he hé một chút cửa phòng tắm, chỉ thấy Lan Ngọc  thò một tay vào, trên tay là một chiếc áo sơ mi màu trắng.Cô thật sự đã lấy rồi sao?



"Ngọc biết thuật phân thân à?"



Nàng thốt lên. Từ nãy đến giờ cô vẫn đứng ngoài cửa nói chuyện với nàng mà, chạy đi lấy áo sơ mi từ bao giờ?



Ngoài cửa lại vang lên tiếng cười nhẹ.



"Ngọc vào đây là để đem quần áo cho em" - Lan Ngọc như đoán được sự khó hiểu của nàng mà giải thích.



"À!" - Nàng vội vàng nhận áo sơ mi, đóng cửa lại mặc vào.



Nhưng lại có vấn đề nữa, chỉ mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình mà không có nội y thì có khác gì không mặc quần áo! Làm thế nào bây giờ! Cũng không thể bắt cô ấy  tìm một bộ nội y thích hợp vốn không có ở đây mà đem cho nàng được.



"Lan Ngọc" - Vỹ Dạ do dự gọi.



"Ừ!!" - Cô vẫn còn ngoài đó.



"Năm đó ly hôn, em không để lại chút quần áo nào ở đây à?"



"Có nhưng đã 2, 3 năm rồi chưa động đến, em có dám mặc không?"



Tất nhiên là không, chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy ngứa ngáy cả người rồi.



A! Quên đi, vẫn đành thế này thôi. Dù sao con cũng đã sinh. Chắc chắn cô cũng đã thấy cơ thể nàng nhiều rồi,nàng cần gì phải nhăn nhó như xử nữ thế này.



Hít sâu một hơi,nàng gạt bỏ sự thẹn thùng và không tự nhiên, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Còn cô thì đang dựa vào tường cạnh cửa, ung dung chờ nàng, còn mỉm cười nhìn nàng



"Ngọc còn nghĩ em đang ngủ trong đấy"



Lan Ngọc hơi nhếch miệng, ánh mắt chậm rãi quét trên người Vỹ Dạ. Từ xương quai xanh khêu gợi của nàng, bộ ngực nhô cao cho đến đôi chân dài để trần ... ánh mắt trở nên thâm thúy, tràn ngập dục vọng.



"Máy giặt ở đâu? Em muốn giặt quần áo, nếu không ngày mai không có quần áo mặc" - Nàng giả bộ không thấy mà mở lời thay đổi không khí.



"Vừa nãy Ngọc đã gọi cho Cẩm Thơ và Thúy Ngân,nhờ bọn họ ngày mai đến chỗ em ở mang hành lí của em đến đây rồi"



"Cẩm Thơ và Thúy Ngân?"



"Chính là người em quên mình đi cứu đó, là đôi vợ chồng Ngọc đã nhắc với em trong bệnh viện, còn nhớ không?"

"

"À" - Nàng cố gắng nhớ kĩ tên hai người này. Cẩm Thơ và Thúy Ngân



"Cho nên chuyện quần áo không cần lo, sẽ có người dọn dẹp vệ sinh đến lấy đi giặt"



"Đem đi giặt? Thế thì tốn bao nhiêu tiền?"



"Ngọc có rất nhiều tiền sao?" - Nàng tò mò hỏi.



"Làm bác sĩ hơn nữa lại lại bác sĩ nổi tiếng mà không có tiền cũng khó"



"Ngọc rất nổi tiếng sao?"



"Nghe nói thế"



"Ai nói?"



"Các bệnh nhân muốn được Ngọc khám, các giám đốc bệnh viện khác muốn Ngọc đến làm, các nhóm nghiên cứu khoa học từ nước ngoài trao đổi nghiên cứu sinh với Việt Nam.... Những ai biết Ngọc đều nói như thế"



"Oa! Vậy Ngọc thực sự rất nổi tiếng nên cũng rất nhiều tiền?"



"Tiền của Ninh Dương Lan Ngọc đều là tiền của Lâm Vỹ Dạ, nếu em thích Ngọc có thể cho em toàn bộ" - Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ nói



"Em cần tiền của Ngọc làm gì?" - Vỹ Dạ hơi run nói



"Không biết, nhưng Ngọc thấy em có vẻ hứng thú với tiền của Ngọc"



"Làm gì có" - Nàng phản đối.



Cô hơi đăm chiêu nhìn nàng rồi chậm rãi nói



"Cho nên thực ra em đang cố gắng kéo dài thời gian lên giường ngủ đúng không?"



Nàng cứng đờ người, mặt không tự giác mà đỏ bừng lên.



"Yên tâm,Ngọc sẽ không xâm phạm đến em" - Lan Ngọc hứa hẹn.



"Em không nói gì cả, đấy là Ngọc tự đoán. Em muốn đi ngủ rồi. Ngủ ngon"



Bị nhìn thấu tâm tư,nàng xấu hổ mà nhanh chóng rời đi, nhưng vừa mới quay người được vài bước thì đột nhiên dừng chân lại. Vừa rồi đã quên hỏi Lan Ngọc là nàng ngủ ở đâu?



Nàng có chút khó chịu quay đầu nhìn cô



"Hỏi Ngọc một chút, em ngủ ở đâu?"



Lan Ngọc hất hàm chỉ chiếc giường kingsize giữa phòng kia.



Lâm Vỹ Dạ hoài nghi trợn to mắt



"Thế còn Ngọc?"



Lan Ngọc lại hất hàm về chỗ đó lần nữa.



Nàng trừng mắt nhìn cô chờ cô giải thích.



"Nhà Ngọc tuy lớn nhưng bình thường chỉ sử dụng gian phòng này, những phòng khác đều bụi phủi đầy, cho nên đành phải để em chịu thiệt rồi. Nhưng em yên tâm,Ngọc sẽ không động đến em"



Lan Ngọc lộ ra vẻ mặt tươi cười vô hại nhưng không biết vì sao nàng lại có cảm giác cô như là cáo chúc tết gà vậy.



Nàng quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn. Trên giường đã có một tiểu thiên sứ nho nhỏ đang ngủ.



Có Vỹ Vỹ ngủ giữa chắc chắn cô sẽ không làm bậy rồi.



Cứ tin tưởng cô một lần đi, bởi vì nàng thật sự không muốn ngủ ở phòng đầy bụi cũng không muốn ngủ ở phòng khách, dù sao bây giờ cũng là mùa đông.



"Được rồi, tin Ngọc một lần"



Nàng nói với cô rồi nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn bông vây kín người đang run lên vì lạnh. Ôi! Thật ấm quá đi!



Vừa mới thoải mái cảm thán,Vỹ Dạ đã phát hiện Lan Ngọc đi theo sau nàng,ngồi ở phía giường bên kia.



"Ngọc không tắm à?" - Nàng kinh ngạc hỏi.



"Ngọc đã tắm ở phòng khác rồi" - Lan Ngọc nói.



"À. Thảo nào tóc Ngọc khang khác, thì ra là đã tắm.Thế... ngủ đi, ngủ ngon"



"Ngủ ngon" - Lan Ngọc tiện tay tắt đèn, cả phòng chìm trong bóng tối.











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro