Chap 4
- Hoàng thượng thế nào rồi, Hong thái y?- Thái y vừa bắt xong mạch, cầm lấy sổ ghi chép viết ra chi tiết và toa thuốc để giúp Young Do hồi sức thì thái hậu đã bước vào vội vàng bắt lấy tay thái y hỏi rõ tình hình, tâm can bà vô cùng rối loạn khi hai canh giờ trôi qua con trai bà vẫn bất tỉnh nhân sự.
- Thần bất tài, đến bây giờ vẫn không thể tìm ra bệnh của hoàng thượng là gì? Khi nãy hoàng thượng bất tỉnh là do khí quản không thông, uống một chút canh sâm cùng thuốc định thần của thần sẽ đỡ hơn thôi.
Thái y cúi đầu tạ lỗi, ông cảm thấy hổ thẹn vì chính ông là người thầy thuốc được phong giỏi nhất kinh thành vậy mà gần hai năm ròng vẫn không thể đoán ra bệnh của hoàng thượng, đúng là tắc trách.
- Vậy còn quý phi thì sao?
Thái hậu thở dài, đã bao năm qua bà mời rất nhiều thần y giỏi trên khắp nước, cứ hết người này đến người khác vẫn không thể chuẩn ra bệnh tình của con trai bà. Lúc này bà càng tin rằng Young Do đã bị bùa thuật. Sực nhớ đến Nancy, bà tiện thể hỏi thăm nàng, dẫu sao nàng ta cũng vẫn là con dâu của bà, chưa biết thực hư ra sao không thể vì vậy mà ghét bỏ.
- Thưa thái hậu, tình trạng bệnh tình của quý phi cũng tương tự như hoàng thượng nhưng cần phải chăm sóc chu đáo hơn...
- Phạm thượng. Nàng ta có là gì mà phải được quan tâm hơn cả long thể? Ngươi già lẩm cẩm rồi hay chăng?- Thái y chưa nói xong, thái hậu đã nóng giận cướp lời mà chưa hiểu hết câu của ngài.
- Thần không dám. Thần chỉ nghĩ rằng quý phi đã có long thai nên cần chú trọng nhiều hơn, ý thần là như vậy, không hề có ý lộng ngôn.- Thái y hoảng sợ, lập tức quỳ xuống trước thái hậu mà phân trần.
- Đã có long thai?- Sắc mặt thái hậu liền thay đổi, tâm trạng người sắp có cháu bồng bế thật là rất vui mừng, có thể thấy rõ đôi mắt hằn những vết chân chim đang gợi lên sự hạnh phúc vô bờ.
- Đúng vậy, thưa thái hậu.- Thái y khẳng định.
- Thái hậu, người sắp được lên chức bà rồi. Thần thiếp xin chúc mừng người.
Joohyun nghe hết lời Hong thái y tâu liền chủ động khấu đầu nói lời chúc mừng thái hậu, nàng quả thật có chút tủi nhưng Min quốc có người nối dõi là chuyện đáng mừng và quan trọng trên hết.
- Hoàng hậu, nàng cứ chuyên tâm lo việc triều chính, còn về phía hoàng thượng ta sẽ tìm cách khác.
Dịu dàng nắm lấy tay Joohyun, thái hậu chia sẻ một phần cảm xúc hiện tại nơi nàng. Bà đã từng trải qua tình cảnh tương tự, cảm nhận của một nữ nhân khi phải nhìn người khác mang cốt nhục của chồng nên bà sẽ không để nàng chịu những điều ấy một mình, ít nhất nàng vẫn còn có bà yêu thương, thông hiểu không giống bà khi còn trẻ một thân một cõi chống chọi với những cung bậc cảm xúc tồi tệ khác nhau kèm đó là quỷ kế chốn thâm cung do những phi tần đấu đá lẫn nhau để dành phần sủng ái cho riêng mình.
- Chỉ cần thái hậu có thể sống vui vẻ, hoàng thượng khỏi bệnh và quốc nghiệp rạng rỡ thì bỏ thân này cũng chẳng màng, làm sao lại có thể vì vậy mà ưu phiền.
Nói ra chút suy nghĩ bản thân để thái hậu yên lòng đừng lo lắng quá nhiều cho nàng. Joohyun vẫn còn sức chịu đựng được, lương dân bá tánh còn đang trông chờ vào nàng, nàng đâu thể vì chút tủi thân, phiền não mà lơ là việc triều chính.
- Vẫn là nàng thông hiểu mọi chuyện.
Câu trả lời của nàng vô cùng chân thành khiến thái hậu có đôi phần xúc động, gật nhẹ đầu khen ngợi nàng. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, Joohyun có lẽ đang rất mệt mỏi, sáng sớm nàng đã phải thượng triều tiếp theo có mặt ở cung Hankang đến giờ chưa rời đi nửa bước hẳn là chưa có gì lót dạ, nghĩ thế bà liền ra lệnh cho nàng lui cung tịnh dưỡng:
- Cả ngày nàng bận bịu rồi, mau về cung nghỉ ngơi sớm, cẩn thận đừng làm việc quá sức mà sinh ra bệnh.
- Thần thiếp cáo lui, thái hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm.
Cùng hạ nhân hành lễ, Joohyun xoay người di chuyển khỏi khuê phòng của Young Do. Khuất dạng sau cánh cửa cũng là lúc Joohyun trút bỏ vai diễn của chính mình, đôi mắt khép hờ dường như không thể định hướng được lối đi, nàng mệt lừ nắm lấy tay Sooyeon nhờ nàng ta dìu dắt trở lại thẩm cung.
Hạ người vào chiếc ghế nơi chính điện cung Seju, Joohyun khép hờ hàng mi, lấy tay làm gối tựa cho phần đầu như thể nghỉ ngơi để hồi lại chút ít sức lực.
- Hoàng hậu, người thức dậy uống chút canh nhân sâm cho lấy lại sức.
Một lúc sau, Sooyoung từ bếp đem lên một chén canh, nhẹ nhàng đánh thức Joohyun thức giấc và đợi chủ nhân nàng uống cạn chén canh mới dám mở lời hỏi thêm:
- Hoàng hậu, người thấy có khỏe hơn không?
- Đỡ hơn rồi, đa tạ ngươi.
- Thật tốt quá, nô tỳ đem chén đi cất rồi bảo đầu bếp làm cho người vài món lót dạ, chắc người cũng đã đói lắm rồi.
Nụ cười đầu tiên mà Sooyoung nhìn thấy trên môi chủ nhân vào ngày hôm nay, sự lo lắng trong thâm tâm nàng cũng vơi đi ít nhiều mà mừng rỡ nói. Xong, nàng liền cầm chén canh rời đi cho kịp giờ chuẩn bị bữa tối.
- Seungwan?! Cả ngày nay người theo ta đi đến Hankang cung, có quá nhiều chuyện xảy ra, ta thực sự quên mất việc cho thái giám đưa ngươi về cung nghỉ ngơi, ngươi vẫn ổn chứ?
Joohyun ngẩng mặt lên mới nhận thấy Seungwan đang đứng trước mặt, ánh mắt nâu sẫm của cô ta dán chặt vào nàng như thể rất quan tâm đến tình trạng nơi nàng. Joohyun cảm thấy không thoải mái cho lắm khi Seungwan cứ chăm chăm nhìn nàng như vậy nên liền lên tiếng hỏi han cô ta, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt.
- Người cần nghỉ ngơi là ngươi đó, Joohyun unnie.- Seungwan không phép tắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joohyun ở trước cung chính, tự tung tự tác nâng lấy ấm trà rót ra chung cho cả hai như đây chính là nhà của cô chứ không phải là phủ của nàng.
- Mau đứng dậy, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngang hàng ngồi cùng hoàng hậu? Chưa hết còn dám gọi cả tên của hoàng hậu một cách vô phép tắc, nhẹ nhất cũng phải phạt tám mươi trượng, xem ngươi còn đường nào thoát tội.
Trùng hợp thay Soooung vừa trở lại, bước vào cửa đã nghe thấy những lời lẽ gan trời từ Seungwan nên liền lớn tiếng đe dọa. Thù hận khi sáng bất đắc dĩ trở thành công cụ tiếp tay cho nàng, trong dạ muốn đem Seungwan ra trả cho bằng hết, chưa kể ngoài hoàng hậu ra thì nàng là người đứng đầu cung, băm cô ra ngô ra khoai thế nào có thể nói là tùy thích.
- Sao lại không được? Ta vốn dĩ không thuộc trong quyền quản lý của hoàng cung các người nên ngươi không có quyền quản ta.
Seungwan đáp trả xong trên môi vẫn còn in hằn nụ cười giễu cợt, dường như với cô lời Sooyoung nói chẳng có gì đáng sợ cả.
- Nhập gia tùy tục, đừng hòng phản biện.- Văn chương khi ở cùng Joohyun, Sooyoung được người cho đọc qua không ít. Seungwan muốn đấu khẩu với nàng xem ra cũng không dễ dàng gì.
- Vậy phải xem, Joohyun unnie có trách phạt ta không?- Seungwan nói khi chuyển ánh mắt sáng Joohyun, người đang mỉm cười tỏ vẻ thích thú phía đối diện.
- Đúng là Seungwan sứ thần xưng hô như thế không đúng nhưng ở ngoài cung nơi triều chính người vẫn giữ thể diện cho ta. Một câu vẫn là hoàng hậu, hai câu cũng là hoàng hậu xem như lần này không tính phạt.
Joohyun từ đầu đã nhận ra cách xưng hô này và không có ý trách phạt, ai ngờ đâu tiểu nô tỳ của nàng lại thù dai đem phơi bày ra bắt tội Seungwan, xem ra Joohyun muốn im lặng xem họ đối đáp cũng không được đành mở lời giải vây cho Seungwan một phen.
- Như vậy sao có thể, hoàng hậu không trị tội cô ta, cô ta làm tới cho xem.- Sooyoung chau mày giọng cáu gắt, ánh mắt rực lửa nhìn Seungwan tỏ lời không phục.
- Ta buông lời bảo tha tội giờ không lẽ lại nuốt lời sao? Trời đã tối, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay để người khác túc trực bên ta được rồi.
Thở dài một hơi, Joohyun biết tính của nha đầu này một khi muốn làm to chuyện chắc chắn rằng nếu không giải quyết thỏa đáng sẽ phàn nàn mãi không thôi nên liền truyền lệnh cho nàng ta lui.
- Nô tỳ cáo lui.- Lực bất đồng tâm, Sooyoung không thể nào trái lệnh chủ nhân đành chịu uất ức rời khỏi chính điện, trước khi đi còn nghênh mặt liếc xéo Seungwan như muốn xé cô ra thành trăm mảnh cho thỏa lòng hờn oán.
- Seungwan sứ thần lần này ta tha cho ngươi, tuyệt đối không có lần sau đâu.
Sooyoung đã lui vào trong, chỉ còn hai người họ có mặt nơi đây, Joohyun liền nhắc khéo Seungwan bởi nàng cũng không thể mãi phủ nhận những lời lẽ vô phép tắc, trái luật lệ của cô mãi được.
- Ở nơi ta sống không quá quan trọng lễ nghi. Điều đó chỉ dành cho những đấng sinh thành. Nếu tính hiện tại hoàng hậu chỉ hơn ta 3 tuổi nên ta gọi là unnie đã là có phép tắt rồi.
Seungwan thở ra một hơi dài nhìn Joohyun nói một loạt từ ngữ hiện đại, cô chỉ mong nàng có thể ưng thuận mà lấy đó làm động lực cố gắng thích nghi mọi thứ nơi đây theo cách tự nhiên nhất bởi bắt cô bỏ ngay vốn từ quen thuộc mà hằng ngày vẫn dùng điều đó rất bất khả thi.
- Ngươi nói gì ta nghe không hiểu rõ?
Joohyun nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng Seungwan đang nói tiếng giống nàng nhưng những từ ngữ kia từ bé đến khi trưởng thành nàng vẫn chưa nghe bao giờ.
- À unnie có thì dùng cho người lớn tuổi hơn nếu là tỷ muội. Còn oppa thì dùng cho người lớn tuổi hơn nếu là huynh đệ. Hoàng hậu chính là lớn tuổi hơn ta.- Giải đáp câu nói vừa rồi chuyển sang từ Hán, Seungwan phân tích rành mạch ý nghĩa của chúng tường tận.
- Vậy ngươi là muội muội của ta?- Ngờ ngợ đoán ra tuổi tác của cô, Joohyun quyết định hỏi thử.
- Đúng, chúng ta cũng được gọi là thân thiết đi với lại ta thật sự không quen gọi hoàng hậu theo kiểu kính trọng như vậy nên mong người cho ta gọi Joohyun unnie cho thuận miệng.
- Như vậy thì không đúng cung quy cho lắm, cũng đã lâu ta không có tỷ muội gì nên chưa có xưng hô như thế cùng ai.
Suy cho cùng thì Joohyun vẫn là một nữ nhi đang trong giai đoạn trưởng thành, vẫn ham vui, thích thú trước những điều mới lạ nhưng với chức hoàng hậu nàng đang mang nó lại không phù hợp. Nàng sợ tội ngược lại cũng rất muốn làm, hai trường phái đối nghịch xuất hiện cùng lúc khiến nàng phải lưỡng lự, khó lòng lựa chọn ngay.
- Nghe theo ta như vậy sẽ nghe thân thiện hơn. Người cứ xưng chị và gọi ta là em.
Nhìn biểu hiện đắn đo của người đối diện, Seungwan không khỏi ngạc nhiên, như cô được biết thường những bậc mẫu nghi phải luôn có một khối óc tinh thông trăm mưu ngàn kế, hành động lẫn suy nghĩ cũng phải luôn luôn dứt khoát mới vượt qua bao được ba ngàn nữ nhân, đường đường chính chính chiễm chệ ngồi vào ghế hoàng hậu nhưng Joohyun vừa gặp điều mới lạ liền lưỡng lự thế này, trông nàng ta giống như nữ nhi tuổi trăng tròn bị ép vào tình thế phải làm gương cho thiên hạ mà quên mất đi sự ngây thơ vốn có vậy.
- Em rót trà cho chị đi là ngươi sẽ rót trà cho ta, còn chị rót trà cho em là ta rót trà cho ngươi?
Joohyun chưa quen với cách xưng hô lạ lẫm này nên có vẻ ngượng nghịu khi nói, cử chỉ diễn tả lại vô cùng ngây ngô khiến nàng lại càng trông dễ thương hơn vạn lần trong mắt Seungwan.
- Đúng rồi, chị nói đúng rồi.
Seungwan bất giác bật cười, tự hỏi bản thân rằng Joohyun thực sự có phải là hoàng hậu không? Nàng trông ngây thơ hơn những gì thể hiện trên triều chính ban sáng rất nhiều.
- Xưng như vậy thì người khác có biết chúng ta đang nói gì không? Từ ngữ này thật lạ lẫm, từ phương tây sao?
Với bản tính đa nghi, Joohyun muốn chắc rằng đây không phải là một từ cấm nào đó trong hoàng tộc, nàng không loại trừ việc biết đâu có người phái Seungwan đến hòng hãm hại nàng.
- Không, là của người cõi trời dùng.
Seungwan không chừng chừ mà bịa đặt ra một câu trả lời hợp lý bởi thời điểm bây giờ không tiện để cô nói sự thật, nói ra hẳn Joohyun sẽ tin cô hay sao?
- Ngươi ra ngoài kia nói chuyện với thị vệ ta xem, thị vệ là người hiểu rõ luật lệ của triều đình nhất, ngươi mà dùng từ cấm hẳn là họ sẽ biết.
Joohyun một mực nghi ngờ dẫu là cách xưng hô ấy đối với nàng rất mới lạ và cuốn hút nhưng cẩn thận vẫn hơn nàng muốn Seungwan đưa ra bằng chứng việc dùng hai từ ấy là vô hại.
- Ngươi thật là lắm chuyện, không dùng thì thôi, uổng công ta nãy giờ giải thích rồi cuối cùng lại bị nghi ngờ.- Seungwan trợn to mắt khi Joohyun có ý nghi ngờ cô, tâm trạng liền tuột hứng không còn muốn xưng " thân thiết " với nàng ta nữa, xua tay từ chối lời để nghị.
- Này, hiện tại là ta ra lệnh cho ngươi, ngươi đi hay muốn phạt hai mươi trượng?- Joohyun đang rất hứng khởi chỉ đợi có kết quả từ thị vệ rồi sẽ sử dụng nên Seungwan bắt buộc phải ra ngoài làm theo ý nàng. Hơn nữa đây là cung của nàng chỉ có nàng có quyền ban lệnh và người trong cung thì không có quyền từ chối, lần này Seungwan ấm ức cỡ nào cũng phải nghe lời.
- Ta không đi. Ta mệt rồi, ngươi muốn xưng sao thì xưng.
Seungwan quay mặt sang nơi khác, xua tay lần nữa, thầm nhủ tại sao bản thân phải cất công làm những điều vớ vẩn này, trong lòng chợt sinh ra chút hối hận muộn màng.
- Có thích khách.!!- Tiếng Joohyun ngân vang, dứt câu thị vệ liền lập tức có mặt tay lăm lăm cầm đao kề vào cổ Seungwan.
- Có cần phải vậy không hả? Nên nhớ ta đến đây là để giúp ngươi đó.
Chỉ trong một ngày mà tính mạng Seungwan lại treo lơ lửng đến hai lần, chốn hoàng cung quả thật quá nguy hiểm, ngay cả cô cũng không nghĩ rằng thị vệ lại có thể nhanh chóng có mặt như vậy nên mất đi sự phòng bị cần thiết, nhất thời cam chịu mảnh đao sắt bén lạnh lẽo yên vị nơi hõm cổ.
- Nói hay không?- Joohyun thản nhiên nhìn lấy Seungwan tra khảo, giọng điệu uy nghiêm như lúc thượng triều, rõ ràng đang nghiêm túc với chuyện lấy mạng cô.
- Anh này, anh có thể bỏ đao khỏi cổ tôi được không?- Seungwan không còn cách nào, đành phải nghe theo lời Joohyun mà xưng hô với thị vệ theo cách đã hướng dẫn cho nàng.
- Ta không phải tên "anh", người bên cạnh cũng không, đừng có lắm lời, mau khai ra ai là người phái ngươi đếm ám sát hoàng hậu?
- Ta chỉ muốn thử độ nhạy bén của thị vệ các ngươi, xem ra vẫn rất tốt.- Joohyun dõng dạc nói rồi nở một nụ cười đầy hài lòng, thị vệ sau khi được khen tặng liền đồng thanh tạ ơn nàng rồi quay lưng rời khỏi chính điện.
- Em an toàn rồi.- Joohyun chủ động lên tiếng trước còn dùng cả cách xưng hô vừa được kiểm tra qua, tay còn ung dung nâng chung trà nhấm nháp như chuyện vừa rồi không đáng bận tâm trong khi người đối diện vẫn còn đang sốc do vừa trải qua cảnh thần chết đến rất gần.
- Thật là quá đáng, người của triều đình thích đem mạng người ra mà trêu đùa vậy hả?!- Seungwan phẫn nộ không kềm chế mà đứng phắt dậy quát tháo trước mặt Joohyun.
- Em còn nói xằng bậy, chị sẽ lấy đầu em.- Joohyun vẫn dùng cách xưng hô ấy dù câu nói không hề phù hợp.
- Đã bảo ở đây sẽ nói chuyện thoải mái, không có cung quy nhưng chị xem một câu thì đòi chém, hai câu thì chị đòi giết.- Seungwan xem lời Joohyun vừa nói như cỏ rác chẳng những không sợ hãi mà còn lớn tiếng hơn trước, cô thẳng thừng nghĩ rằng cùng lắm khi đao kề cổ lần nữa sẽ bấm nút chuyển màu, Seulgi sẽ đưa cô trở về.
- Ngồi xuống trước đi, từ bây giờ chị ra lệnh Seungwan sứ thần có quyền không cần lễ nghĩa với hoàng hậu trong khuôn viên Seju cung. Do em cũng không ở đây lâu xem như là hậu đãi cho em vì đã giúp đỡ chị chuyện cứu tế ban sáng.
Bản thân cũng có chút quá lời, Joohyun điềm tĩnh nhận lỗi phần mình rồi đem lời thốt ra truyền lệnh, đối với nàng lệnh đã ban tuyệt đối không rút lại như thế mới tạo được sự an tâm cho người khác.
- Cảm ơn chị.- Quen thói ở hiện đại, Seungwan đưa tay chờ đợi cái bắt tay đáp trả từ nàng.
- Em làm gì vậy?- Joohyun nhìn thấy hành động kì lạ phía Seungwan liền rơi vào tình trạng khó hiểu, không khỏi thắc mắc.
- Là bắt tay đó, người cõi trên lập lời thề bằng cách bắt tay nhau. Chúng ta sẽ đối diện nhau rồi đưa tay phải ra rồi nắm tay nhau như vầy, đưa lên đưa xuống là đã lập lời thề xong.- Seungwan không đợi Joohyun hỏi thêm tự nắm lấy tay nàng mà thực hành. Cảm nhận đầu tiên từ Seungwan thì bàn tay nàng mềm mại tựa như làn da em bé vậy, vừa ấm vừa mềm nhưng lại không giống một ai cả, không phải Seungwan chưa từng nắm tay người khác nhưng ở nàng thật sự cho cảm giác rất khác biệt.
- Xong chưa? Em bảo vậy là xong sao vẫn chưa buông tay chị ra.- Joohyun bị Seungwan nắm lấy tay lâu như vậy vẫn chưa thấy cô buông ra, nàng hết kiên nhẫn lên tiếng hỏi.
- À...xong rồi.- Seungwan lúng túng buông tay Joohyun một cách vội vã, ánh mắt đảo lấy xung quanh không dám đối diện với nàng.
- Vậy em về phòng đi, cần gì cứ bảo nô tài chúng sẽ làm cho em.
Joohyun đã thấm mệt và cho rằng Seungwan cũng giống nàng liền muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Ý định hỏi về những báu vật, có lẽ nàng sẽ làm việc đó vào ngày mai, trước hết nàng cần đi tắm và ăn một chút gì đó trước khi đi trở về phòng.
- Thấy chị có vẻ mệt mỏi, em đặc ân cho chị dùng thử một viên tiên đơn giúp tăng cường sức khỏe mà em có đem theo trên người, uống vào sẽ liền lập tức khỏe khoắn lại ngay.- Seungwan kéo khóa ba lô lấy trong ngắn kéo một hộp nhựa chứa đầy những viên sủi Vitamin đem theo phòng hờ trường hợp cô cảm thấy mệt trong người khi căng thẳng.
- Những miếng màu cam này là thuốc tăng cường sức khỏe?- Joohyun được Seungwan đưa từ chuyện lạ này cho đến chuyện lạ khác, quên hẳn vài giây trước còn nàng đuổi người ta đi mà tò mò hỏi.
Không lên tiếng trả lời nhưng thay vào đó là cái gật đầu biểu hiện Joohyun đã đoán đúng, Seungwan đảo mắt xung quanh muốn tìm vật gì đó có thể chứa được nhiều nước hơn để sử dụng viên sủi này đúng cách. Quay đi quay lại thì chỉ có ấm trà này thôi, Seungwan liền nhanh trí đem đến chậu cây gần nhất trút hết nước ra khỏi, dùng chai nước lọc bên hông ba lô rót đầy ấm tiếp theo là cho viên sủi vào trong.
- Thị vệ mau bắt cô ta lại.- Tiếng Joohyun vang lên sau một vài giây chăm chú nhìn vào ấm trà, không rõ cô ta đã làm gì để khiến nàng phải nổi trận linh đình trong khi trước đó vẫn còn trò chuyện thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro