chap 14
Nó đi ra căn teen mua 1 hộp sữa,1 chai pepsi,1 chai nước cam, 1 chai nước khoáng, 1 hộp sữa dâu với 1 bì bánh, về lớp nó đứa cho Younggie, Ram, JongHyuk và cô mỗi người 1 hộp còn bì bánh nó với JongHyuk cùng ăn .
-Junggie vẫn nhớ Younggie thích uống pepsi à
-Nhớ chớ hihi
-Nè ới có kiu cậu mua nước khoáng cho tớ không hả?
-Ai biểu cậu không chịu nói mua nước gì? Uống nước khoáng đỡ đi nhé.
Cô giành giựt với Younggie chai pepsi sau 1 hồi lăn lộn, vất vả cô trở về tay không mèo vẫn hoàn mèo, cô đành ngậm ngùi uống nước khoáng vừa uống xong cô đe dọa nó
-Từ sau trở đi cậu không được mua nước khoáng cho tớ nữa?_cô bỏ đi
Cả đám cười phá lên vì tính trẻ con của cô
Kết thúc buổi học nó vừa hát vừa cất sách vở vào cặp chuẩn bị đi về với JongHyuk thì Hyomin từ đâu đi đến
-Hôm nay Junggie về với Young nha.
-Nhưng junggie về với Jong Hyuk oppa ùi _ nó khó xử
-Một bữa thôi mà, năn nỉ junggie đó _ Min xụ xuống
-Thôi được rồi để Junggie nói với Jonh Hyuk đã
Nó với Min đứng trước cổng trường chờ anh bỗng nó thấy cô chở ShinYong về nó hơi buồn vì thấy cảnh đó nhưng nó không nghĩ nhiều nó đã có anh rồi cơ mà rồi nó mỉm cười
-Oppa ơi hôm nay em về với Min , anh về trước đi
-Thôi để anh đi cùng luôn tụi mình dắt bộ ha _ anh đưa ra ý tưởng
Nó liếc mắt về phía Min coi Min phản ứng như thế nào
-Cũng được
Quãng đường về nhà mọi hôm rất dài mà sao hôm nay ngắn thế không biết mới đây mà về tới nhà nó rồi, anh và Min nói chuyện rất hợp gu không như hắn đụng tí là cãi nhau. Nó bước vào nhà vẫy tay tạm biệt hai người. Người ngoài nhìn vào thấy nó thật hạnh phúc khi bên cạnh nó có biết bao nhiêu ngưở ga lăng luôn ở bên cạnh nó chắc họ gen tị lém .
Đối với nó như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi nó biết hạnh phúc là lúc mình buồn luôn có ai ở bên cạnh hay cho ta mượn để vai để khóc thỏa thích, lúc ta mệt mỏi chán nản không thể bước tiếp được thì luôn có một vòng tay, một câu an ủi, một bàn tay ấm áp nâng đỡ ta đứng dậy. Hạnh phúc nó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó giúp ta vượt qua mọi thử thách khó khăn của cuộc sống. Không biết có đúng không nhưng nó nghĩ như vậy đấy
Trời hôm nay đẹp quá nó muốn đi dạo, đi dạo giúp nó phấn chấn hơn nó bước đi thật chậm, từng cơn gió nhẹ thoảng qua tóc nó nó thả hồn vào gió bỗng nó dừng trước nhà cô không biết tại sao lại như vậy nó định quay đầu đi về thì thấy cô đi ra với ShinYong
-SoYeonnie tới nhà Qri sao không vào_ SinhYong ngac nhiên
-À..à-nó không biết giả thích sao chẳng lẽ nói tự nhiên đang đi dạo dừng trước nhà cô. vô duyên hết cỡ
-Vào nhà đi đứng đó làm gì? _ cô nói
-So ở chơi nha Yong về đây
ShinYong đón taxi về nó cứ đứng im không nhúc nhích gì
-Định đứng im đây à vào nhà không hay để tớ đóng cửa?
Nó không nói không rằng bước đi tiếp cô chạy lại nắm tay nó
-Đi đâu đấy vào nhà
-Không thích
Cô không nghe nó nói mà cứ thế lôi nó vào
-Cậu bị điên à tớ đã nói không vào rồi_nó hét lên
- ăn gì chưa?
- rồi
Hức mạnh miệng làm gì không biết trưa giờ nó đã ăn gì đâu, mẹ nó có việc đi đâu nó lười nấu ăn nên không ăn luôn. Đúng là cái bụng phản chủ mà kêu lúc nào không kêu lại kêu vào đúng lúc này
-Ăn rồi của cậu đó hả? Ngồi đó đi chờ tớ nấu cho ăn_ cô cười nữa miệng
Sao hôm nay cô tốt giữ vậy có khi nào cô bỏ thuốc độc vào không
-Này ghét tớ thì nói nha, đừng có bỏ thuốc độc vào đồ ăn tớ còn yêu đời lắm
Cô quay lại nói một câu mà nó muốn đá butt cô bay qua Châu Phi
-Không thích_cô nhái lại câu của nó
Nó lăn xăng chạy xuống bếp với cô sẵn canh chừng cô luôn
Nó thấy cô nấu chuyên nghiệp làm sao thế là nó nghĩ ra một món để cảm ơn cô
- tí tớ chiên bánh cho ăn nha
-HẢ??? Ăn được không?
Nó xụ mặt xuống cô nhìn nó thấy sao mà thương quá
-Bột bỏ trong tủ á lấy đi rồi làm
Nó hí hửng đổ bột vào trong tô,tìm khắp bếp mà không thấy quả trứng nào
-Ruồi trứng đâu rồi-nó nói vọng ra
-Ở trong bếp đấy_ cô lon ton chạy vào
-Ai mà không biết nó ở trong bếp nhưng mà nó ở chỗ nào mới được chớ
-Trời ơi tớ lạy cậu trứng cậu cầm trên tay mà hỏi tớ_ cô nhăn mặt
- quên già rồi lẩm cẩm
Nó cầm tô bột nhìn vào coi thử vừa chưa nó hắt xì một cái bột văng tùm lum làm cô đứng bên cạnh cũng bị dính.
-Haha mặt cậu trắng bệch như thiếu máu ak
-Còn cậu thì sao đầu tóc bạc trắng đúng là bà già thiệt rồi. H0h0 phải gọi là bà già thôi
Nó và cô chỉ trỏ nào là tóc, mặt ,mũi,... rồi cười hả hả làm phòng bếp không phải là bếp luôn như một đống rác vậy hjx dọn cho đã. Cô xắn tay áo cầm con dao lên chỉ vào mặt nó
-Cậu làm gì á
Cô cứ tiến lên phía nó nó thì lùi lại phía sau một cách sợ sệt
-Tớ xin lỗi mà, tớ biết tớ giỡn hơi quá đáng nhưng cậu cũng cười mà.
Cô vẫn không nói gì, nó bị ép sát vào góc tường không còn đường lui
-AAAAAAA cậu định làm gì cậu mà đung tới tớ là tớ la lên đó. Tớ hứa tớ không chọc cậu nữa mà
-Trứng đâu đưa đây tớ đập bỏ vào bột, cậu tưởng tui định làm gì cậu haha _ cô cười típ mắt
-Sao cậu không nói để tớ đưa hả?_nó vừa quê vừa tức
-Chọc cậu vui ghê hê hê
-Tớ hận hứ
Nó đuổi cô ra khỏi bếp một mình nó chiếm hết một căn bếp rông thênh thang
-Công nhận tớ có tài làm bánh nhưng tài năng đó bây giờ mới bộc phát-nó khoái chí đặt dĩa bánh xuống bàn
-Cậu ăn thử đi ngon lắm
Cô rụt rè nữa muốn ăn nữa muốn không, cô thò tay vào dĩa bánh cầm miếng bánh nhìn nó cười rồi cô cắn một miếng
-Sao ngon không?
Cô không nói gì
-Ngon quá không biết nói gì đúng không?-nó cũng cầm một miếng lên ăn
Nó với cô nhìn nhau đắm đuối, cô chạy vèo vào bếp cầm ly nước uống ực ực nó chạy vào theo
-Cậu bỏ gì vào trong bánh
-Đường, muối
-Rồi gì nữa
-À đúng rồi tại tớ thấy ngoài quán người ta chiên có màu vàng tớ tìm miết trong tủ mà không thấy nghệ thế là tớ bỏ...
-Bỏ gì
-Bỏ NGŨ VỊ HƯƠNG ( sao ông trời k đánh cái bà này đi nhỡ )
-Ôi trời ơi cậu điên rồi điên thật rồi_ cô ôm đầu than
-Tại tơ thấy nó màu vàng đẹp quá nên nên
-Đó là người ta chiên nên nó màu vàng, đúng là số tớ nó bất hạnh mà
-Hhihi thui bỏ món bánh giờ ăn cơm nha_nó nhìn bàn ăn mà há hốc miệng
-Sao còn ít dữ vậy ăn sao đủ nãy tớ thấy cậu nấu nhiều lắm mà
-Hehe tại tớ đợi cậu lâu quá nên lâu lâu lại bốc một ít ăn. Mà cũng tại cậu chớ tại ai mà nói
-Vậy thì cậu nhịn đi nhé_nó gom hết đồ ăn lại phía nó
-Để lại cho tớ dĩa mực xào đi_cô năn nỉ ỉ ôi
-Không mực còn ít lém còn có 4 con à, cậu ăn rau đi cho đẹp da-nó đẩy cho cô
-Cậu ác lắm
-Có mỗi rau là còn nguyên hehe cố ăn đi
Nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy sau một hồi đánh chén no nê nó hỏi cô
-Younggie đâu rồi
-Cậu ấy kiêu qua nhà mấy người mà không thấy hả?
-Không?
-Hay là..-nó vội khoác áo vào ùi chạy đi tìm Min
Nó chạy về nhà thấy Min đang đứng trước cửa nó chống tay thở hỗn hển
-Younggie qua lâu chưa?
-Junggie đi đâu nãy giờ vậy, Young gọi điện cũng không bắt máy Young sợ Junggie có chuyện gì?
-Tớ bỏ đt ở nhà, thui Younggie vào nhà đi chắc đứng nãy giờ mỏi lắm phải không?
Nó đỡ Min đi vào vì nãy giờ đứng nên chân Min bị tê. Cô chạy theo thấy nó lo lắng cho Min cô buồn bã
-Mình đứng chờ cô ta cả buổi đến trễ học mà cô ta có hỏi han hay lo lắng như thế đâu, đúng là đồ ăn cháo đá bát mà. Từ nay ta đây không quan tâm cô nữa muốn làm gì thì làm_Cô nghĩ
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro