CHƯƠNG 3
Phương Tri Hành vừa nhìn sang, thì đối diện ngay với đôi mắt lạnh lùng của Chung Tư Viễn.
Hôm nay Chung Tư Viễn mặc một bộ đồ màu đen, dáng người lại cao, nên đứng ở đó mang lại cảm giác vô cùng áp lực.
Hình như anh không vừa ý vì có người đứng chắn ở cửa, nên ấn đường khó chịu nhíu chặt lại.
Phương Tri Hành theo bản năng đứng dịch sang bên cạnh, nhường đường cho Chung Tư Viễn.
Lúc người kia bước ngang qua cậu thì chợt dừng bước.
Góc nghiêng của Chung Tư Viễn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, giống như một khối băng được kim loại cắt thành những góc cạnh sắc bén, anh nhìn Tô Mạt Nhĩ, môi khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh như vụn tuyết rớt xuống từ trên lá thông: "Đạo diễn Trần tìm cô."
Vừa nói dứt lời, anh bèn trực tiếp bước qua giữa hai người.
Tô Mạt Nhĩ tỏ ra rất hứng thú nhìn theo bóng lưng của Chung Tư Viễn rồi mỉm cười, sau đó giẫm giày cao gót bước ra khỏi cửa.
Phương Tri Hành tiến thoái lưỡng nan, trong lòng rất muốn chạy trốn, nhưng lúc này mà đi thì có vẻ cậu đang trốn tránh quá rõ ràng. Cậu ổn định lại hô hấp, rồi giả vờ bình tĩnh ngồi xuống cạnh Chung Tư Viễn.
Kịch bản đang mở ra ở trên bàn, trước mắt là từng con chữ vuông vức, cậu cố gắng phân biệt, thử nối những chữ này thành một câu hoàn chỉnh, nhưng thất bại, cậu hoàn toàn đọc không vào.
Trong lòng rối bời, ngọn nguồn làm cậu rối bời gần trong gang tấc. Dư quang có thể liếc thấy bàn tay đang đặt trên bàn của Chung Tư Viễn, khớp xương rõ ràng, thon dài đều đặn, cậu từng thân mật nắm lấy bàn tay này trong lòng bàn tay mình, từng chạm vào mỗi một đốt ngón tay ấy, từng mười ngón đan chặt lấy nhau cùng anh.
Phương Tri Hành bỏ cuộc, cậu nhận ra rằng mình không thể thờ ơ được.
Bởi vì đã lâu lắm rồi cậu không gặp được Chung Tư Viễn, thời gian dường như đã bị kéo về năm năm trước, dáng vẻ ban sơ của người kia trong ký ức vừa lạnh lùng, vừa u ám, ngăn cách người khác xa ngàn dặm. Ngày ấy Chung Tư Viễn đột ngột được thêm vào nhóm, công ty lan truyền rất nhiều lời đồn nhảm, hơn nữa tính cách của anh lại cao ngạo lạnh lùng, nên rất nhiều người không ưa anh.
Lúc đó, Chung Tư Viễn suốt ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng, không thân cận với bất cứ ai, công ty cảm thấy như vậy không tốt lắm, sắp debut rồi sao mối quan hệ giữa các thành viên lại có thể xa lạ đến vậy, trùng hợp thay Phương Tri Hành cũng là người Trung Quốc, nên đã đổi hai người đến cùng một phòng ký túc xá, nhờ Phương Tri Hành nhanh nhanh hòa tan ngọn núi băng này, giúp anh nhanh chóng hòa hợp với tập thể.
Phương Tri Hành là người Hải Thành, từ nhỏ luôn lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, nên tính tình rất tốt, lại vô cùng cởi mở. Tới Hàn Quốc đã hai năm rồi không được nói tiếng Trung, khó khăn lắm mới gặp được người nói cùng ngôn ngữ với mình, nên chẳng thèm quan tâm người ta có muốn nghe hay không, mà cứ bắt lấy Chung Tư Viễn nói chuyện mãi không thôi. Tiếng Hải Thành rất điệu, nghe giống như đang làm nũng vậy, thỉnh thoảng Phương Tri Hành thốt ra mấy câu rất đáng yêu, làm các thành viên khác nghe không hiểu tiếng Trung cũng phải bật cười, thế nhưng Chung Tư Viễn thì lại thờ ơ, khuôn mặt lạnh như băng từ sáng đến tối, khóe miệng cũng chẳng kéo lên được một chút nào.
Về sau Phương Tri Hành nghe nói quê của Chung Tư Viễn ở Quảng Đông, bèn ngày ngày quấn quýt lấy đối phương đòi dạy tiếng Quảng, Chung Tư Viễn cảm thấy rất phiền, nên hầu như không thèm để ý đến cậu.
Phương Tri Hành của năm đó không sợ trời không sợ đất, da mặt lại dày như tường thành, cho dù Chung Tư Viễn không thèm đếm xỉa đến mình, thì cậu vẫn có thể tìm được cảm giác tồn tại xung quanh anh.
Nhưng giờ, cậu cảm nhận được một cách rất rõ ràng cái lạnh lẽo âm u từ trên người đối phương, sự can đảm chẳng thể nào giúp cậu nói được một câu chào hỏi.
Anh có khỏe không?
Mấy năm nay anh sống thế nào?
Những câu hỏi han trong bao nhiêu đêm khuya đã tập đi tập lại vô số lần thế mà lúc gặp được người thật thậm chí còn chẳng dám phát ra tiếng thở mạnh.
Máy điều hòa trung tâm hoạt động vù vù trên đỉnh đầu, ngồi bên tay trái là người cậu đã từng phụ lòng, Phương Tri Hành giống như đang tự lừa mình dối người mà nhắm chặt hai mắt lại, mọi cảm xúc tựa như cung đàn bị kéo căng hết mức, nếu cứ tiếp tục giữ chặt không buông lỏng ra thì sẽ đứt mất.
Những nỗi niềm ấp ủ sâu tận đáy lòng cần một nơi giãi bày, đầu lưỡi cứng đờ ngập ngừng mãi bên môi, đôi ba câu hỏi thăm "anh có khỏe không?", "anh sống thế nào?" sao lại khó thốt thành lời đến vậy, cậu đập nát cánh cửa trái tim mình bằng tất cả sự chân thành, có chút nực cười cứ len lỏi ở đâu đó, cậu khàn giọng, nghẹn ngào nói một câu: "Xin lỗi anh."
Ánh mắt vô hồn của Chung Tư Viễn chợt tập trung lại, đáy mắt dâng lên một làn sóng mãnh liệt. Đường góc hàm bỗng nhiên trở nên rõ ràng, ngón tay đang đặt trên tập kịch bản của anh vô thức nắm chặt lại một giây.
Đúng một giây sau, anh khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, những cảm xúc phức tạp đã bị chôn thật sâu trong đôi mắt màu xám, làm tăng thêm dáng vẻ xa cách của mình.
Sự xa lạ dùng để che giấu bị xé toạc ra, Chung Tư Viễn không chừa lại một khe hở nào: "Đừng nói những lời không có ý nghĩa nữa."
Phương Tri Hành run rẩy, cậu có cảm giác trái tim mình rớt 'bịch' một tiếng xuống đất.
.
Có lẽ thật sự đã bị bỏng nước sôi thành 'lợn chết', nên phần sau Phương Tri Hành nhanh chóng tìm được cảm giác, cậu vốn đã có kinh nghiệm biểu diễn kịch múa, biểu cảm cường điệu trên sân khấu được thể hiện bằng sự đồng cảm, giờ kỹ năng này được đưa vào kịch bản, cậu và nhân vật trong phim cùng trở nên điên cuồng, mất kiểm soát, lúc xúc động chợt có hai hàng nước mắt chảy xuống, làm cả đoàn phim đều liếc mắt nhìn nhau.
Biểu hiện của cậu đủ để chứng minh bản thân, cũng chứng minh sự lựa chọn của Trần Hoa không hề sai.
Sau khi việc đọc kịch bản kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi, Trần Hoa gọi Phương Tri Hành lại, khen ngợi cậu: "Điều chỉnh trạng thái tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé."
Phương Tri Hành vừa khóc lớn một trận, tròng mắt vẫn vằn vện tia máu, rõ ràng không cười nổi nhưng vẫn cố gắng kéo khóe miệng lên: "Cảm ơn đạo diễn."
Sau khi đứt hơi khản tiếng như vậy, cậu đã hoàn toàn mất giọng.
Trần Hoa nghe thấy vậy thì nhíu mày: "Trời ạ, cậu diễn một trường cảnh thôi mà đau khổ quá đó."
Phương Tri Hành không phản bác, đúng là cậu rất đau khổ, nên dựa vào vai diễn để khóc một trận cho cả bản thân mình.
Màn trình diễn nhập vai của cậu quá cuốn hút, khiến các diễn viên trong đoàn phim rất khâm phục, ngay cả quản lý và trợ lý trong phòng nghỉ nghe ngóng được tin tức, cũng không nhịn được mà mở hé cửa ra nhìn trộm, có mấy người đã khóc theo cậu luôn.
Tâm trạng của Quý Xuyến rất phức tạp, nhìn dáng vẻ cực kỳ bi thảm của Phương Tri Hành cậu ta cứ có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Khanh Khanh..."
Ai ngờ cậu ta mới gọi một tiếng, Phương Tri Hành đã mắng cậu ta một câu: "Cút, đừng gọi tớ như vậy."
Quý Xuyến tỏ vẻ hoang mang, người này có ổn không vậy? Mặt thì loang lổ vệt nước mắt, viền mắt đỏ ửng, giọng cũng khàn rồi, sao vẫn còn muốn chửi người chứ?
Phương Tri Hành dụi mắt, ghét bỏ nói: "Buồn nôn lắm, tớ sắp ói hết cơm đêm qua ra rồi này."
Quý Xuyến tự dưng bị công kích nên cảm thấy rất tủi thân. Nhưng thấy Phương Tri Hành vẫn còn sức mắng người, thì cậu ta cũng nhẹ nhõm hơn.
Hai người đi thang máy rời khỏi đó, lúc chờ thang máy thì gặp được một cô gái đeo ba lô đang cúi đầu lướt điện thoại.
Cô gái nghe thấy tiếng động hơi ngẩng đầu lên, khiến Phương Tri Hành sửng sốt, đây chẳng phải là trợ lý đã đưa nước cho Chung Tư Viễn ư.
"Thầy Phương!" Trợ lý Lâm Mạn Mạn mừng rỡ nhìn Phương Tri Hành: "Diễn xuất của anh tốt quá! Làm em cảm động đến khóc luôn!"
Phương Tri Hành hít nước mũi, ỉu xìu mỉm cười: "Cảm ơn cô."
Giọng nói êm tai đã biến thành giọng vịt đực, Lâm Mạn Mạn lục lọi trong ba lô, rồi lấy một hộp kẹo nhuận giọng hoàn toàn mới còn chưa mở giấy gói ra.
"Đây là loại kẹo mà anh đại nhà tụi em hay ăn, bảo vệ cổ họng rất hiệu quả, anh cầm lấy đi thầy Phương, trước khi ngủ thì ngậm hai viên, ngày mai sẽ đỡ hơn đó."
"Hả..." Phương Tri Hành xua tay: "Không thích hợp lắm đâu, về nhà tôi ngâm ít quả lười là được rồi."
"Không có gì đâu mà." Lâm Mạn Mạn nhét đồ vào tay cậu: "Sắp cùng nhau quay phim rồi, còn khách sáo làm gì nữa, ở chỗ anh đại nhiều lắm ăn không hết đâu."
Đưa đồ xong cô vội đi ngay, bèn vẫy tay với Phương Tri Hành: "Thầy Phương, dọc đường nhớ cẩn thận nhé."
Thang máy đã lên đến nơi, Phương Tri Hành bèn hỏi: "Cô không đi à?"
Lâm Mạn Mạn le lưỡi: "Em quên đồ, hai anh đi trước đi, mai gặp nhé!"
Trong thang máy, Quý Xuyến xáp lại gần nhìn hộp kẹo nhuận giọng, nói ra một suy đoán không có tính khả thi lắm: "Sao tớ lại có cảm giác Lâm Mạn Mạn cố ý đợi cậu ở đây nhỉ?"
Buổi trưa Phương Tri Hành bị tấn công dữ dội, bao nhiêu hộp kẹo nhuận giọng cũng không đủ để hồi máu, cậu nghĩ Quý Xuyến lên cơn thần kinh: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Hôm nay quá mệt, toàn thân cậu đều cảm thấy rã rời.
Phương Tri Hành tắm rửa sạch sẽ xong là lên giường ngay, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, cậu đeo tai nghe để nghe nhạc, còn đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm hộp kẹo nhuận giọng đang cầm trong tay.
Sao Quý Xuyến lại nghĩ đây là ý tốt của Chung Tư Viễn được nhỉ.
Phương Tri Hành vô cùng tỉnh táo, câu nói "Đừng nói những lời không có ý nghĩa nữa" quá tàn nhẫn, làm cậu chẳng còn chút sức lực nào để đánh trả.
Nhưng Chung Tư Viễn không từ chối vai diễn.
Ba tháng tới, bọn họ không thể tránh khỏi việc phải thường xuyên gặp mặt.
Phương Tri Hành mở giấy gói hộp kẹo nhuận giọng ra, gảy hai viên rồi bỏ vào miệng, vị bạc hà mát lạnh từ cuống họng xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến tinh thần tỉnh táo hẳn lại càng không buồn ngủ.
Chẳng khác gì đang tự tạo nghiệp, cậu ăn hết viên này đến viên khác, ăn hết sạch một hộp thì cả người cũng cảm thấy mát lạnh từ trong ra ngoài.
Buổi chiều ngày hôm sau tiến hành lễ khởi động máy, Phương Tri Hành dậy từ rất sớm, cậu rời giường vừa đọc lại kịch bản vừa đợi xe tới đón mình.
Tất cả những công việc bên ngoài đoàn phim đều rơi trên đầu Quý Xuyến, thế nên chẳng thể nào suốt ngày rảnh rỗi đi theo làm việc cùng cậu, mà Phương Tri Hành cũng rất săn sóc nói cậu có thể làm một mình được, may mà staff của đoàn phim cũng vô cùng quan tâm đến cậu, cử một chiếc xe tới đón cậu đi Tây Sơn.
Tây Sơn nằm ở vùng ngoại ô, chặng đường đi mất khoảng hơn hai tiếng, tối hôm qua Phương Tri Hành ngủ không ngon giấc, nên lên xe thì bắt đầu ngủ bù.
Cậu gặp được Chung Tư Viễn ở bãi đậu xe, đối phương mặc một cái áo sơ mi khoác ngoài áo thun màu trắng bước từ trong xe ra, trên tay cầm một cái mũ bóng chày màu đen. Ánh nắng buổi chiều rất nóng, nhưng anh lại giống như tượng băng trên tuyết nguyên, màu da trắng bệch lạnh lẽo, đuôi mắt có một vệt màu đỏ nhạt. Tóc hơi lộn xộn, ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc dài mảnh, anh tùy ý vuốt chúng ra sau rồi đội mũ lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt anh tuấn.
Vẻ mặt của Chung Tư Viễn rất mệt mỏi, nên không còn lạnh lùng lắm. Phương Tri Hành từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh rồi, cậu hiểu rất rõ, là anh vừa mới ngủ dậy.
Lẽ ra nên chào hỏi, nhưng do có kinh nghiệm của ngày hôm qua, vì vậy Phương Tri Hành không biết phải mở miệng thế nào cả.
Lâm Mạn Mạn hỏi cậu hiệu quả của kẹo nhuận giọng có ổn không.
Phương Tri Hành cảm thấy bây giờ cổ họng mình mát lạnh: "Cảm ơn, đỡ hơn nhiều rồi."
Buổi lễ khởi động máy 2h sẽ tiến vào trường quay, 3h thì bắt đầu, theo quy trình, đầu tiên là các lãnh đạo lên phát biểu, tiếp đó đến nhà sản xuất và lãnh đạo của ủy ban thành phố cùng nhau tuyên bố khởi động máy, sau cùng là từng tổ trong đoàn phim lên dâng hương. Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn là song nam chính nên mỗi người dâng một nén hương, tàn hương rơi trên cổ tay áo của Chung Tư Viễn, nhưng dường như Phương Tri Hành mới là người bị bỏng mắt.
Sau khi lui xuống mới phát hiện ra, là do trời quá nóng, nên mồ hôi mặn chát chảy vào trong mắt.
Đoàn phim muốn khiêm tốn, nên tất cả trình tự đều được giản lược, phần phỏng vấn tại hiện trường của bên truyền thông cũng bị hủy bỏ. Lúc kết thúc đã gần 5h chiều, đoàn phim lại quay về khách sạn ở trung tâm thành phố để ăn bữa cơm khởi động máy.
Lúc tới đây Phương Tri Hành đi xe của đoàn phim, nhưng lúc quay về lại có thêm lãnh đạo của Tây Sơn, nên cậu đành phải đứng ở bên đường đợi xem xe nào còn chỗ trống để nhét mình vào.
Hết xe này đến xe khác rời đi, vai phụ đều có xe riêng đưa đón, chỉ có Phương Tri Hành đứng ở lối vào của bãi đậu xe, người đến người đi, còn cậu cứ một thân một mình. Những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời dần nhuốm màu hoàng hôn, Phương Tri Hành giống như một chú chim nhạn cô độc bị tách khỏi bầy, mờ mịt nhìn xung quanh và chờ đợi.
Một chiếc Land Rover dừng lại trước mặt, cửa sổ ghế phụ hạ xuống, Lâm Mạn Mạn ngồi bên trong nói với cậu: "Thầy Phương, người về nhiều quá, anh không chắc sẽ đợi được xe đâu, đi chung với tụi em đi."
Gót chân đang kiễng lên của Phương Tri Hành chợt hạ xuống, nhìn thấy Lâm Mạn Mạn, thì đương nhiên Chung Tư Viễn cũng ở trong xe. Cậu không rõ đây là ý của Chung Tư Viễn, hay là ý của Lâm Mạn Mạn, nhưng không dám nghĩ nhiều.
Cậu xua tay: "Không sao đâu, tôi đợi thêm chút nữa, không được thì gọi taxi."
"Tây Sơn dốc như thế này, đâu có xe taxi tới đây chứ." Lâm Mạn Mạn vịn cửa sổ: "Anh lên nhanh đi, đứng nữa là chắn đường đó."
Phương Tri Hành tỏ thái độ kiên quyết: "Thật sự không cần phải phiền vậy đâu, tôi đợi thêm một lát nữa."
Lâm Mạn Mạn đang sắp xếp từ ngữ, thì người ngồi ở hàng ghế sau đã lạnh lùng nói: "Lái xe đi."
Phương Tri Hành mím chặt môi, giọng nói lạnh lùng của Chung Tư Viễn giống như một con dao găm xuyên qua tai cậu.
Land Rover chạy khỏi tầm mắt, lốp xe cuốn bụi đất bay mù mịt. Phương Tri Hành bị những hạt cát nhỏ vụn bay vào mắt, nên cứ ra sức dụi dụi mắt.
Có người ngồi trong chiếc xe van đậu bên cạnh hét lên: "Có muốn lên đây không? Ở đây còn hai chỗ nữa!"
Trong xe van rất chật chội, bình thường có lẽ chỉ dùng để chở đạo cụ, dưới gầm ghế nhét rất nhiều đồ lung tung, hơn nữa còn rất bẩn.
Phương Tri Hành chậm một bước, nên chỉ còn lại một chỗ ngồi ở giữa hàng ghế sau.
Không rõ mấy staff trong xe là ở bộ phận nào, dù sao thì cậu cũng chẳng biết ai, cậu chen vào giữa ngồi, khiến hai ông anh ngồi hai bên rất khó chịu, còn bực bội nói: "Dịch qua bên kia một chút, chật quá!"
Phương Tri Hành là một người cao nhưng không hề mập, không ngồi được là do cơ thể của hai người bên cạnh không đều nhau, nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười xin lỗi rồi dịch một nửa mông về phía trước. Ngồi như thế hơi mệt, nhưng sẽ không còn chật nữa.
Mấy phút sau, xe van chạy đi.
Cửa sổ xe phủ một lớp bụi dày, Phương Tri Hành nhìn ra bên ngoài, thấy có một chiếc xe màu đen đang dừng lại trước lối ra của bãi đậu xe.
Quá mờ nên cậu nhìn không rõ lắm, chiếc xe kia rất giống chiếc Land Rover của Chung Tư Viễn, nhưng không phải anh đã đi rồi ư?
Phương Tri Hành thu ánh mắt lại, mỉm cười giống như đang tự giễu, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
Xe chạy được một đoạn thì người trong xe bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hiệu quả làm mát của xe chẳng tăng thêm được chút nào, làm mồ hôi trên người Phương Tri Hành mãi vẫn chưa khô, mà chắc những người khác cũng giống vậy, nên trong khoang xe tràn ngập mùi mồ hôi vừa chua vừa khét. Đã có người bắt đầu ngáy ngủ, Phương Tri Hành cũng muốn ngủ, ít nhất có thể quên đi hoàn cảnh hỏng bét này, nhưng tư thế ngồi lại không cho phép cậu ngủ.
Cậu nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch, nhưng mới năm phút sau đã bắt đầu cảm thấy choáng đầu, xe này lắc lư dữ quá.
Hết cách, Phương Tri Hành đành phải ngẩn người.
Nội dung ngẩn người cũng rất đơn giản, nhớ Chung Tư Viễn, nhớ Chung Tư Viễn, nhớ Chung Tư Viễn.
Mẹ nó.
Cậu suy sụp tinh thần khoát tay lên đùi, lưng hơi cong lại, gục đầu xuống.
Có một số việc không nghĩ tới còn đỡ, 5 năm nay vẫn luôn như thế rồi, ai ngờ đâu trong lúc đầu óc bị kẹp vừa nhận một bộ phim, thì lại gặp phải Chung Tư Viễn chứ.
Đây chính là kết cục của việc thấy tiền sáng mắt!
Xe ô tô chạy rất lâu trên đường cao tốc, Phương Tri Hành vẫn luôn duy trì tư thế này mà cũng cảm thấy buồn ngủ. Cậu không chắc mình có ngủ hay không, tự bản thân cậu thì cảm thấy là mình đang tỉnh táo, thế nhưng khoang xe đột nhiên sáng như ban ngày khiến cậu bừng tỉnh mở mắt ra.
Chiếc xe chở hàng ở phía đối diện nhấp nháy đèn pha, ánh sáng chói mắt chọc thẳng vào con ngươi, cùng với tiếng chửi thề khe khẽ là một chuỗi tiếng thắng gấp vang lên làm lốp xe ma sát trên mặt đường, ngay sau đó đuôi xe bị húc từ phía sau.
Bất ngờ gặp tai nạn, xe van nhanh chóng phanh lại, quán tính làm người ta không kiểm soát được mà nghiêng người về phía trước, chỗ ngồi trong xe van có tổng cộng ba hàng ghế, người ở hàng ghế đầu tiên có thắt dây an toàn, những người khác cũng có ghế phía trước che chắn, chỉ có Phương Tri Hành là hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Mắt Phương Tri Hành hoa lên, mọi phản ứng đều trở nên chậm chạp, xung lượng to lớn làm cái mông vốn đã ngồi không vững của cậu hoàn toàn rời khỏi ghế.
Cả người cậu nhào về phía trước.
Khoảnh khắc ngã xuống sàn xe, đầu gối đụng phải chụp đèn trượt ra khỏi gầm ghế, trong khoảng thời gian ngắn, cơn đau nhói làm mặt cậu tái nhợt, lúc có người xông tới muốn giúp kéo chân cậu ra thì cậu mới chợt giật mình tỉnh lại, Phương Tri Hành hít sâu một hơi: "Đợi chút... để tôi bình tĩnh lại đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro