Thượng 3



P/S: vì đã dò mìn phần (Trung) nên muốn cảnh báo nữa là, ko có miếng đường nào hết nhaaa, đường trộn thủy tinh cũng hok có luôn :)). Kiểu ai đam mê coi 2 nhỏ hành nhau như t thì có thể tiếp tục nhảy =))

.

Im lặng một lúc, Lăng Cửu Thời trả lại điện thoại cho Đàm Tảo Tảo rồi nói nhỏ:

"Nguyễn Lan Chúc đột nhiên xuất hiện càng khiến cái chết đột ngột của Nguyễn Trọng Nam trở nên bất thường, bên phía Tôn Nguyên Châu lại im ắng một cách kỳ lạ, Hiện tại hầu hết các cấp cao của Hắc Diệu Thạch đều đang chú ý đến Trần Phi, vì vậy thái độ của Trần Phi đối với Nguyễn Lan Chúc rất quan trọng."

Đàm Tảo Tảo gật đầu vừa nghe vừa suy nghĩ về những lời của Lăng Cửu Thời, một lúc sau mới do dự lên tiếng.

"Vậy thì có nghĩa là Trần Phi đã nói dối chúng ta về thời gian Nguyễn Lan Chúc trở về nước, có thể hai người không hòa hợp, anh ta cố ý dẫn dắt chúng ta nghi ngờ và điều tra Nguyễn Lan Chúc, hoặc cũng có thể hai người là một giuộc, Trần Phi đang che đậy cho anh ta."

"Đúng vậy, ý anh là vậy."

"Cho nên Tảo Tảo, có một việc phiền phức cần nhờ em làm."

"Hãy kiểm tra camera giám sát, từ khi Nguyễn Lan Chúc hạ cánh cho đến khi anh ta trở về nhà họ Nguyễn, càng chi tiết càng tốt, anh muốn biết anh ta đã đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian chênh lệch vài giờ này."

"Còn nữa..."

Lăng Cửu Thời im lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía nhà họ Nguyễn, nhưng không nói gì thêm mà chỉ khẽ mím môi, hai mày dần cau lại, dường như đang do dự vì điều gì đó, cuối cùng mới lẩm bẩm một câu.

"Thử xem có thể lấy được dữ liệu DNA của Nguyễn Trọng Nam hay không, anh có thể sẽ dùng đến."

Trước cửa sổ sát sàn nhà họ Nguyễn, ánh mắt Nguyễn Lan Chúc tập trung nhìn theo Lăng Cửu Thời lên xe, sau đó mới buông tay và hạ rèm cửa sổ.

Trần Phi đứng bên cạnh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc khẽ nhếch miệng, anh ta không hiểu rõ biểu cảm này, không biết là đùa cợt hay đắc ý. Trần Phi đưa chiếc USB màu đen trước đó lại cho Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu bị can thiệp."

"Ừm."

Nguyễn Lan Chúc thản nhiên nhận lấy, dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc USB, chìm trong suy tư.

"...Anh Nguyễn, có phải thấy đám cảnh sát này quá phiền phức không?"

Mặc dù Nguyễn Lan Chúc có chút đặc biệt với Lăng Cửu Thời, nhưng với thân phận của Lăng Cửu Thời, có vài chuyện vẫn nên tránh né một chút.

Trần Phi trầm ngâm vài giây, thử dò hỏi.

"Nếu anh không muốn họ theo đến Hắc Diệu Thạch, tôi có thể..."

"Sao thế được? Thú vị lắm, để cho họ theo đi."

Nguyễn Lan Chúc ngắt lời anh ta, cất USB đi, chỉnh lại tay áo sơ mi và dẫn Trần Phi ra ngoài. Khi đi ngang qua ghế sofa, anh tiện tay nhặt chiếc áo khoác vest khoác lên vai, nghiêm túc dặn dò Trần Phi vài câu.

"Về chuyện Lăng Cửu Thời, tôi tự có sắp xếp, đừng tự ý nhúng tay vào"

"Đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì, nếu chuyện một năm trước xảy ra lần nữa, tôi không ngại đưa anh đi gặp Nghiêm Thần."

Trần Phi nghẹn họng, sắc mặt có chút ngượng ngùng và khó coi.

Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh lại trạng thái, lại là một khuôn mặt nghiêm túc không cảm xúc, dường như việc Nguyễn Lan Chúc nói ra những lời này đối với anh ta cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

"Được, thưa Nguyễn tổng."

Trụ sở chính của Hắc Diệu Thạch nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà công ty được mua lại và cải tạo từ tòa nhà thương mại quốc tế bị bỏ hoang trước đây, vì vậy mặc dù đã trở thành trụ sở chính của Hắc Diệu Thạch, nhưng hầu hết mọi người vẫn quen gọi nó là Quốc Mậu.

Trước tòa nhà gần như chật kín xe, người tụ tập không đếm xuể, nếu không phải ai nấy đều ăn mặc trang trọng thì trông chẳng khác gì đến gây sự.

Và tất nhiên, họ cũng có thể đến để gây chuyện chứ.

Cả đoàn người lái xe đi qua cổng trung tâm thương mại, liếc nhìn tình hình ở đây một lát rồi rẽ vào bãi đỗ xe ngầm bên cạnh.

Trần Phi lái xe chở Nguyễn Lan Chúc đi phía trước, Lăng Cửu Thời và đồng đội đi theo sau, tiếp theo là những người khác từ nhà họ Nguyễn.

Đầu Lăng Cửu Thời cảm thấy hơi choáng, có lẽ do đi xe qua lại nhiều khiến cơn cảm lạnh trở nên tệ hơn. Anh cuối đầu xuống xe, vừa mới đứng vững, thì bị Nguyễn Lan Chúc đến gần một cách lặng lẽ đến mức gần như áp sát phía sau khiến anh vô thức hít một hơi thở sâu.

Anh cau mày né sang một bên, giọng điệu không mấy khách sáo.

"Làm gì?"

"Xin lỗi, đã làm cảnh sát Lăng sợ sao?"

Miệng Nguyễn Lan Chúc nói lời xin lỗi, nhưng cơ thể vẫn đứng im bất động, nụ cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Chỉ là muốn đi lên lầu cùng cảnh sát Lăng thôi."

Chỉ vậy thôi ư? Vậy thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải đến gần thế.

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc từ trên xuống dưới, vẻ mặt gần như viết rõ sự khó chịu.

Sau đó, Nguyễn Lan Chúc dường nh mới nhận ra hành động của mình có chút không thích hợp, anh ta lùi lại một bước và mỉm cười đưa tay

"Bên này, mời cảnh sát Lăng đi trước."

Lăng Cửu Thời nhìn theo hướng Nguyễn Lan Chúc chỉ, rồi bước đi.

Ai cũng có thể nhìn ra thái độ của anh đối với Nguyễn Lan Chúc, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại như không nhận ra sự hờ hững của anh, còn bước nhanh hai bước đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, đi song song với anh.

Trần Phi, Đàm Tảo Tảo và những người khác bị phớt lờ đành phải đi theo sau hai người.

Lăng Cửu Thời dẫn theo ba người, Nguyễn Lan Chúc lại dẫn theo rất nhiều người.

Chắc chắn không thể nhồi nhét ba mươi người vào một thang máy, trong lúc chờ thang máy xuống, Lăng Cửu Thời liếc nhìn ra sau, rồi vẫy tay ra hiệu cho Đàm Tảo Tảo, nói nhỏ:

"Em lên cùng anh trước, bọn họ đợi thang sau."

Khi Trần Phi nhấn nút tầng, thang máy bắt đầu chầm chậm đi lên, những người bên trong không ai nói chuyện, chỉ đứng yên lặng.

Trần Phi vẫn lạnh lùng như mọi khi, khoanh tay đứng như một vị thần gác cổng.

Đàm Tảo Tảo áp sát vào Lăng Cửu Thời, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Những tên thủ hạ đi theo có vẻ rất mờ nhạt.

Thang máy đủ rộng, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại đứng rất gần Lăng Cửu Thời, gần như kẹp Lăng Cửu Thời ở giữa mình và Đàm Tảo Tảo, một trái một phải.

Ánh mắt anh ta luôn dõi theo Lăng Cửu Thời, ánh nhìn tập trung và nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng con ngươi lại chuyển động nhẹ, như thể đang tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Lăng Cửu Thời. Khóe miệng anh ta còn nở nụ cười, cũng không biết trong lòng đang toan tính điều gì.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, Lăng Cửu Thời vốn đã không khỏe, giờ đây càng thêm bực bội. Anh nghiến chặt răng, nhét hai tay vào túi và quay người lại, thà đối diện với cửa thang máy còn hơn nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc, khuôn mặt giống hệt Nghiêm Thần

Thực ra nhìn bề ngoài, Nguyễn Lan Chúc không giống như người thiếu chừng mực, nhưng Lăng Cửu Thời lại cảm thấy biển hiện của anh ta khiến mình rất khó chịu.

Nguyễn Lan Chúc dường như rất quan tâm đến anh, luôn muốn đến gần anh, ánh mắt nhìn anh cũng không bình thường, đôi mắt ấy thoạt nhìn có vẻ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia hung hãn khó mà che giấu.

Mặc dù so sánh như vậy có hơi kỳ quặc, nhưng theo phản ứng đầu tiên của Lăng Cửu Thời, anh chỉ cảm thấy ánh mắt Nguyễn Lan Chúc nhìn anh giống như một con báo hoang dã đang nhắm vào con mồi, sẵn sàng lao vào tấn công và săn mồi bất cứ lúc nào.

Nhưng anh không hiểu, tại sao mình lại trở thành con mồi của Nguyễn Lan Chúc chứ?

Một tiếng"ding" vang lên, báo hiệu thang máy đã đến tầng.

Lăng Cửu Thời lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn ra hành lang bên ngoài thang máy, thấy có khá nhiều người đứng, đa phần là người trung niên trở lên, ăn mặc lịch sự và sang trọng. Lăng Cửu Thời biết tên hầu hết những người này, vì đã gặp họ quá nhiều lần khi thu thập tài liệu, họ đều là những nhân vật quan trọng trong Hắc Diệu Thạch.

Và trong số đó có cả Tôn Nguyên Châu.

Nguyễn Lan Chúc vẫn đang nhìn Lăng Cửu Thời, đợi đến khi anh quay đầu nhìn lại mới hạ mắt thu hồi ánh nhìn, đồng thời nụ cười cũng dần biến mất.

Anh ta phủi bụi trên vạt áo vest, bước ra khỏi thang máy, trong bước đi toát lên vẻ ung dung tự tin, Trần Phi bước nhanh ra ngoài dẫn đường cho anh ta, những người trong hành lang cũng cùng nhau đi vào.

Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng lưng Nguyễn Lan Chúc trong đám đông, nghe thấy có người thì thầm bàn tán, cũng không bỏ qua ánh mắt sâu thẳm mà Tôn Nguyên Châu dành cho Nguyễn Lan Chúc. Anh nhìn Tôn Nguyên Châu thêm vài lần, trước khi cửa thang máy sắp đóng , anh giơ tay chặn lại, sau đó dẫn theo Đàm Tảo Tảo đi vào.

Trần Phi dẫn mọi người đến phòng họp lớn, Nguyễn Lan Chúc được Trần Phi tự nhiên dẫn đến vị trí chủ tọa.

Anh ta cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống còn đưa tay chỉ về phía mặt bàn, mỉm cười mời mọi người ngồi xuống, như thể nơi này từ trước đến nay đều do anh ta quyết định, thể hiện dáng vẻ ung dung tự tin của một người ở vị trí cao.

Nhìn thấy Lăng Cửu Thời vừa bước vào cửa, Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên nói:

"Vị sĩ quan cảnh sát Lăng này là bạn của tôi, mọi người không cần bận tâm."

Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người sang Lăng Cửu Thời.

Cảnh sát xuất hiện ở trụ sở Hắc Diệu Thạch, làm sao mà không bận tâm được chứ?

Lăng Cửu Thời nắm chặt tay trong túi áo, thực sự muốn buông một câu chửi thề. Anh liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc, không thèm để ý đến anh ta, cũng không quan tâm đến những ánh mắt soi mói khó chịu đang đổ dồn về phía mình, anh đi thẳng đến góc phòng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tiện thể xoa bóp đôi tay đang ướt đẫm mồ hôi vì nắm chặt.

Hắc Diệu Thạch có một số cổ đông lâu đời ở cấp bậc nguyên lão, họ đã ở đây từ trước khi Nguyễn Trọng Nam lên nắm quyền, cũng được coi là những nhân vật có địa vị và quyền lực cao trong tập đoàn.

Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là Nghiêm Ba Lăng.

Nghiêm Ba Lăng còn có thân phận khác, là cậu ruột của Tôn Nghuyên Châu.

Ban đầu, việc Hắc Diệu Thạch đổi sang họ Nghiêm gần như là chuyện đã định, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Nguyễn Lan Chúc, ai cũng sẽ đoán được Nghiêm Ba Lăng sẽ không để yên cho anh ta.

Và người đầu tiên lên tiếng chất vấn Nguyễn Lan Chúc chính là Giang Anh Duệ, con trai của một cổ đông kỳ cựu khác, người vốn có mối quan hệ khá tốt với Nghiêm Ba Lăng. Giang Anh Duệ có thể xem là người trẻ tuổi nhất trong số những người có mặt, ngày thường là một công tử bột ham mê những thú vui xa hoa, chẳng làm được việc gì chính đáng.

Tuy nhiên, tính cách của hắn cũng rất phù hợp để làm người khơi mào gây chuyện.

Thật vất vả cho Nghiêm Ba Lăng khi đã mang được hắn đến đây.

Lăng Cửu Thời nghịch nghịch mấy ngón tay, đầy vẻ hứng thú nhìn Giang Anh Duệ làm loạn.

Giang Anh Duệ có giọng nói lớn, tính khí nóng nảy, hắn đập bàn chửi bới, chất vấn nguyên nhân cái chết của Nguyễn Trọng Nam, nghi ngờ thân phận thật và nguồn gốc cổ phần của Nguyễn Lan Chúc, đồng thời bóng gió chuyện Trần Phi đã rõ ràng chọn phe. Hắn nói ra tất cả những gì nên nói và không nên nói, mục đích chính là khiến Nguyễn Lan Chúc không thể nào ngẩng mặt lên được.

Còn những cổ đông khác.

Hoặc là im lặng quan sát, đứng ngoài xem kịch, chờ đến khi hai bên tranh luận xong mới quyết định phe, hoặc là thêm mắm dặm muối hùa theo đôi ba câu, không phải tham gia vào việc khuấy đục nước béo cò, thì cũng là âm thầm cổ vũ Giang Anh Duệ.

Nói chung, không ai đứng về phía Nguyễn Lan Chúc.

Những lời tranh luận và chất vấn ồn ào khiến người ta đau đầu, và cũng khiến Lăng Cửu Thời dần mất đi hứng thú xem náo nhiệt.

Nghe những người này nói đi nói lại cũng không có gì mới, anh bèn dồn sự chú ý vào hai chú cháu nhà họ Nghiêm.

Nghiêm Ba Lăng từ đầu đến cuối chỉ ung dung tựa vào ghế nhìn, không nêu ý kiến hay thậm chí không mở lời, còn Tôn Nguyên Châu thì không cần phải nói nữa, cảm xúc ổn định như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn ta.

Chỉ là bất kỳ ai hiểu rõ mối quan hệ thân sơ giữa các lãnh đạo cấp cao của Hắc Diệu Thạch đều biết người đứng sau lưng kích động và xúi giục Giang Anh Duệ là ai.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc dường như không thèm để ý đến tiếng la hét của Giang Anh Duệ. Anh ta thậm chí không buồn đáp lại một lời, chỉ vẫy tay ra hiệu với Trần Phi ở phía sau, tỏ ra thái độ thản nhiên giao mọi việc cho Trần Phi giải quyết.

Trần Phi cũng thật nghe lời, người mà ngày thường gần như có địa vị chỉ dưới Nguyễn Trọng Nam, nhưng giờ đây lại làm bất cứ điều gì Nguyễn Lan Chúc sai bảo.

Chỉ thấy Trần Phi mím môi, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, lạnh lùng nói:

"Tất nhiên là có bằng chứng thực tế, không cần cậu phải nói, chúng tôi cũng sẽ đưa ra. Còn hai người quan trọng nữa sẽ đến ngay, đến lúc đó họ tự nhiên sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị."

Nghe vậy, có lẽ những người sắp đến là luật sư và bác sĩ tư của Nguyễn Trọng Nam.

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, những người này nghi ngờ Nguyễn Lan Chúc chỉ vì hai lý do: cổ phần của anh ta đến từ đâu và nguyên nhân cái chết của Nguyễn Trọng Nam. Vì Trần Phi đã nói sẽ giải đáp thắc mắc, nên chỉ cần tìm hai người này ra để đưa ra bằng chứng và giải thích tình hình.

Những người mà Trần Phi nhắc đến đã nhanh chóng có mặt.

Lăng Cửu Thời đoán không sai, đó chính là luật sư đã đi theo Nguyễn Trọng Nam nhiều năm và vị bác sĩ riêng chịu trách nhiệm chăm sóc ông cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Mỗi người mang theo một chồng tài liệu, công khai phân chia tài sản của Nguyễn Trọng Nam, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tình trạng sức khỏe trước khi chết và nguyên nhân cái chết cụ thể.

Nguyễn Lan Chúc sai người trải rộng tất cả các tài liệu chứng minh ra bàn, cho mọi người có mặt thoải mái xem xét, tỏ ra rất rộng rãi và quang minh chính đại.

Cơ hội đã được trao, các cổ đông cũng không ngần ngại, vây quanh xem từng trang từng dòng, nhưng hầu hết đều càng xem mặt càng đăm chiêu, những lời nghi ngờ trên miệng cũng dần dần im bặt.

Theo quan điểm của Lăng Cửu Thời, phản ứng của họ như vậy không có gì lạ.

Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đều không phải kẻ ngu ngốc, nếu đã dám đưa ra bằng chứng cho người khác xem, chứng tỏ họ đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng.

Bất kể những tài liệu này ban đầu được ký bằng cách nào, và báo cáo về Nguyễn Trọng Nam được làm ra sao, ít nhất bây giờ các con dấu cần thiết đều có đầy đủ, và cũng không nhìn ra bất kỳ sai sót hay lỗ hổng nào.

Lăng Cửu Thời quét mắt quan sát phản ứng của các cổ đông.

Họ đều im lặng, hoặc không nói gì, hoặc lén lút nhìn Nghiêm Ba Lang, ngay cả Giang Anh Duệ cũng im bặt. Rõ ràng là họ đang chờ Nghiêm Ba Lang lên tiếng.

Nghiêm Ba Lang, người im lặng suốt buổi, từ từ ngồi thẳng người, nở nụ cười hiền từ như một người lớn trong nhà với Nguyễn Lan Chúc, và nói một cách từ tốn:

"Lan Chúc, hãy hiểu cho các chú, bọn ta cũng không cố ý làm khó cậu, Hắc Diệu Thạch không phải là một công ty nhỏ bé tầm thường, Nguyễn lão đại ra đi đột ngột, cậu trở lại cũng rất bất ngờ, mọi người ắt hẳn cần có thời gian để tiếp nhận và thích nghi."

Nguyễn Lan Chúc mân mê ngón tay đặt trên mép bàn, khẽ nhếch môi gật đầu.

"Nghiêm thúc nói đùa rồi, cháu ở nước ngoài đã nhiều năm, không tiếp xúc với các chú bác, mọi người không tin tưởng cháu là điều đương nhiên. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, sau một thời gian mọi người sẽ tự nhiên quen dần và thân thiết hơn."

Nói đến đây, Nguyễn Lan Chúc vuốt ve ve áo vest đứng dậy, trầm trọng nói:

"Cháu biết có người ở đây nghi ngờ thân phận của cháu, nghi ngờ cháu không phải Nguyễn Lan Chúc thật, hoặc nghi ngờ mối quan hệ của cháu với bố, vẫn câu nói đó, cháu đã đi nước ngoài nhiều năm, mọi người nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xin các vị yên tâm, cháu sẽ chứng minh điều đó."

"Vậy thì tốt."

Hả, gì vậy? Vậy là xong rồi á?

Đàm Tảo Tảo nhìn ngây người, đầy vẻ không thể tin nổi, nhịn không được nghiêng người lại gần tai Lăng Cửu Thời, hạ giọng nói nhỏ:

"Không thể nào, vừa rồi ai cũng hung hăng như vậy, em còn tưởng sẽ làm khó Nguyễn Lan Chúc đến mức nào chứ, kết quả là chỉ vậy thôi à?"

Lăng Cửu Thời đang khoanh tay lặng lẽ quan sát Tôn Nguyên Châu, nghe vậy không khỏi nhếch mép, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy.

Hắc Diệu Thạch tồn tại nhiều năm, cũng bị cảnh sát chú ý điều tra nhiều năm, nhưng hầu như không hề hấn gì, đủ để chứng minh những người cầm quyền và cấp cao của Hắc Diệu Thạch đều là những nhân vật lợi hại, rất khó đối phó.

Nguyễn Lan Chúc tuy là con trai của Nguyễn Trọng Nam, nhưng khi mới vài tuổi đã được đưa ra nước ngoài, hơn mười năm qua hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ít nhất nhìn bề ngoài, Nguyễn Lan Chúc không phải là người kế vị mà Nguyễn Trọng Nam mong muốn, cũng không có mối quan hệ gì với những người có mặt ở đây, nói cách khác, anh ta không hề có chỗ dựa nào trong Hắc Diệu Thạch.

Ngược lại, Tôn Nguyên Châu lại có rất nhiều lợi thế.

Không chỉ vì người cậu là một nhân vật chủ chốt của Hắc Diệu Thạch và được nhiều cổ đông ủng hộ, bản thân Tôn Nguyên Châu cũng có năng lực không tồi, là người kế vị mà Nguyễn Trọng Nam coi trọng và bồi dưỡng trong những năm gần đây.

Nhìn nhận một cách khách quan, hắn ta rõ ràng có nhiều khả năng chiến thắng hơn Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc hiện tại chỉ dựa vào tỷ lệ cổ phần và sự giúp đỡ bất ngờ từ Trần Phi mà tạm thời chiếm ưu thế.

Trong Hắc Diệu Thạch, nơi tập trung những con cáo già, chỉ dựa vào những điều này thì chưa đủ, những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh ta ngồi vững vị trí hiện tại.

Còn về Trần Phi này...

Lăng Cửu Thời dời mắt nhìn Trần Phi, người đang đứng không chút biểu cảm bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, rồi quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc vừa đang nghịch bút mực và vừa lắng nghe người khác nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối một cách nhịp nhàng.

Lúc này anh vẫn chưa thể nhìn thấu Trần Phi.

Tuy nhiên, người này chắc chắn có bí mật, bí mật liên quan đến Nguyễn Lan Chúc.

Những năm qua, Trần Phi không tranh không giành, nhưng sau khi Nguyễn Trọng Nam qua đời lại vọt lên dẫn đầu, công khai giúp Nguyễn Lan Chúc trải đường bắc cầu, rõ ràng là người của Nguyễn Lan Chúc.

Chỉ không biết họ liên lạc với nhau từ khi nào. Và liên lạc bằng cách nào.

Sau khi sức khỏe của Nguyễn Trọng Nam ngày càng suy yếu, Trần Phi hầu như luôn đi theo bên cạnh, là người Nguyễn Trọng Nam tin tưởng nhất, anh ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như những hợp đồng chuyển nhượng không rõ nguồn gốc, hợp pháp hay bất hợp pháp, và cái chết của Nguyễn Trọng Nam.

Những chuyện này anh, Lăng Cửu Thời có thể nghĩ đến, Nghiêm Ba Lăng, Tôn Nguyên Châu và những người khác trong Hắc Diệu Thạch tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ xem họ sẽ đối phó như thế nào.

Tốt nhất là chó cắn chó, đánh nhau nội bộ mà không ảnh hưởng đến người khác, không chỉ có thể làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Hắc Diệu Thạch, mà còn có thể cho họ cơ hội điều tra sâu hơn, sớm ngày loại bỏ hoàn toàn khối u này.

"Nói về uy quyền, thì vẫn là cảnh sát, phải không?"

Lăng Cửu Thời tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của Nguyễn Lan Chúc, ngước mắt nhìn thấy hầu hết mọi người trong phòng họp đều đang nhìn về phía anh, tất cả đều nhìn chằm chằm, không khỏi ngẩn người.

Anh nhìn sang Đàm Tảo Tảo bên cạnh, nghiêng đầu hoài nghi.

Anh chỉ hơi lơ đễnh một chút, sao lại thế này?

Đàm Tảo Tảo vẻ mặt bất lực, nhìn bộ dạng không biết gì của anh, chỉ còn cách nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai anh:

"Biết ngay là anh không nghe mà"

"Tên Nguyễn Lan Chúc kia nói muốn chứng minh mối quan hệ huyết thống của mình với Nguyễn Trọng Nam, để tránh những người trong Hắc Diệu Thạch nghi ngờ giả mạo, nên muốn chúng ta đứng ra làm giám định."

Lăng Cửu Thời nghe vậy vô thức cau mày, nghiêng người nhìn Nguyễn Lan Chúc, quả nhiên đối diện với nụ cười cởi mở nhưng thực ra không mấy chân thành của anh ta.

Anh biết người này khi vừa vào cửa không phải ngẫu nhiên nhắc đến tên anh, quả nhiên, đã bắt đầu gây rối rồi.

Mưu đồ không nhỏ, anh ta thậm chí muốn cảnh sát giúp đỡ để giữ vững vị trí của mình.

Bị hàng chục người nhìn chằm chằm quả thực không phải là một trải nghiệm dễ chịu.

Lăng Cửu Thời có chút bối rối hắng giọng, đứng dậy trong sự chú ý của mọi người, nhưng trong khoảng thời gian này, anh đã nghĩ ra cách giải quyết.

"Chuyện này sau cùng cũng là chuyện nội bộ của nhà họ Nguyễn, chúng tôi không tiện can thiệp."

"Vậy thế này đi, các người tự chọn cơ quan giám định, chúng tôi có thể chỉ định người theo dõi toàn bộ quá trình để đảm bảo tính trung thực của kết quả."

Ánh mắt sáng rực của Nguyễn Lan Chúc vẫn luôn dõi theo Lăng Cửu Thời, mỉm cười nhìn anh đối phó, nghe anh nói xong mới chớp mắt.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời, nụ cười cũng càng thêm sâu.

"Sắp xếp như vậy thật tốt, vậy phiền các vị cảnh sát rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro