Chap 4: Friend?

Tweek đơ lại, cậu không biết phải nói gì hơn, cậu không biết liệu cậu bây giờ đang ám ảnh chuyện cũ hay suy nghĩ quá nhiều. Cái ngày ấy vào 2 năm trước, cái ngày trời âm u khắp thị trấn South Park, cái ngày cậu chả thể quên được, cậu trai tóc đen đội chiếc mũ len xanh nói lời chia tay, Tweek buồn đến thế nào, khi cậu tưởng hai người đã hạnh phúc được bên nhau. Cậu lúc đó cũng chẳng muốn níu kéo một người đã hết tình cảm, cậu để chàng trai mũ len xanh bước đi, rời xa khỏi cậu, để lại cậu một mình, nước mắt hoà vào với cơn mưa đổ xuống khắp thị trấn âm u
Trở về thực tại, Tweek ngồi với Wendy trên chiếc xích đu sau trường, lúc hồi tượng đó, không biết tại sao nước mắt cậu lại tuôn trào trở lại y như cái ngày ấy

-Tweek nước mắt lã trã nhìn sang Wendy, cô ấy cũng vì thế mà lo lắng cho cậu bạn mình, lấy ra chiếc khăn để lau nước mắt cậu đi

-Wendy: Không sao đâu Tweek, cậu cứ nói với tớ có chuyện gì đi!

Tweek tay nắm chặt dây xích đu, cố gắng kìm những giọt nước mắt này lại, cậu là một người đàn ông, cậu không thể khóc trước mặt một cô gái nhưng nước cũng không ngừng mà tiếp tục rơi

-Tweek: Hức, đôi lúc nhớ lại cái ngày ấy, không hiểu sao, trái tim tớ lại quặn lại!?... Thực sự tớ đã không muốn nhìn lại mặt cậu ta,... vậy mà....

-Wendy nhìn Tweek lo lắng, khẽ đặt tay lên vai cậu:' không sao đâu Tweek, bình tĩnh đi, kể cho tớ xem nào, có lẽ tớ có thể giúp cậu!

Tweek loay hoay một hồi quyết định kể cho Wendy nghe, có lẽ vì Wendy là một cô nàng hiểu chuyện nên Tweek dễ dàng mở lời hơn. Tweek kể về Craig, dạo gần đây cậu ta tỏ ra vẻ chú ý, quan tâm hơn với cậu. Nhưng về phía mình, cậu càng để ý điều đó, nó càng khiến cậu thêm xao xuyến, đó là điều cậu thực sự không muốn. Tweek rất khó hiểu với những hành động này của Craig, thực sự rất vô lý quá chời!! . Wendy thấy Tweek cứ bối rối về chuyện của Craig, cô cười nhẹ một cái

-Wendy: Cậu ta chắc cũng đang hối hận lắm đấy!

-Tweek : Cái gì! hối hận á! Thằng đó có biết hối hận quái đâu! Nó chỉ thấy vui khi trêu chọc người khác thôi!

Tweek vừa nói vừa túm chặt tóc mình. Wendy khẽ cười, cố kéo tay cậu khỏi việc dứt tóc

-Wendy: thôi nào Tweek! Có lẽ cậu ta thực sự hối hận thật thì sao!? Ai mà biết được? Nhỡ cậu ta cũng nhận ra bản thân chẳng thể thiếu cậu cũng giống như cậu vậy

Tweek nghe xong những lời này, đầu óc cậu thoáng qua, có lẽ điều đó cũng đúng, chuyện xưa bỗng ùa về, cái hồi ấy, hồi hai đứa vẫn là đôi uyên hương, Craig cũng đã vụng về đến thế nào trong việc yêu đương, nhưng rồi cậu ta cũng tự sửa sai, cậu ta ở đó với cậu, là một người bạn đồng hành điềm tĩnh, người mà khiến căn bệnh lo âu bớt đi phần nào. Tweek ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu trong khi Wendy nhìn cậu bạn của mình, cô cũng đang hạnh phúc, vì bản thân cô cũng muốn cậu bạn mình với thoát được những vướng bận bấy lâu. Không chỉ cô mà còn nhiều người dân trong thị trấn mong muốn hai đứa có thể vượt qua chuyện này và tìm về lại với nhau một lần nữa.

- Wendy: Tweek! Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ xem? Cơ hội thứ 2 là do cậu quyết định, cứ suy nghĩ đi nhé!

Xong rồi cô đứng dậy tạm biệt người bạn của cô để về lớp. Tweek cũng tạm biệt cô, nhưng cậu vẫn ngồi trên chiếc xích đu đó, nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, bên trên bầu trời hơi ửng nắng. Những lời Wendy nói thực sự chạm đến cậu, nhưng giờ là lúc cậu ngồi để suy nghĩ lại chút

Sau tiết học đầu tiên, Craig, cậu trai đội mũ len hiện đang ở phòng hiệu trưởng vì tội không tôn trọng giáo viên. Chuyện này xảy ra cũng là bth vì Craig, một thằng nói thẳng ra là bất cần đời, không đúng ý nó, nó nói thẳng luôn, không ngại chửi bất kì bố con ông nào, ngồi phòng hiệu trưởng cũng là chuyện cơm bữa. Sau tràng dài thuyết giảng về vấn đề tôn trọng giáo viên và bạn bè , cuối cùng cậu ta cũng đc thả ra. Craig tỏ ra chán nản, vươn vai tay chân các kiểu. Đi được một đoạn, Craig gặp Tweek đang cất đồ vào tủ, Tweek bắt gặp cậu ta, Tweek liền tiến tới trong sự ngạc nhiên của Craig vì đơn giản Craig nghĩ sau chuyện hôm qua Tweek sẽ chẳng muốn nhìn mặt cậu
Tweek tiến tới chỗ Craig, nhìn cậu ta , có vẻ cậu bé tóc vàng này đang rất lo lắng và ngại ngùng, khuôn mặt cậu đỏ lên, nhắm tịt đôi mắt lại, hai tay cứ giữ chặt lấy cái áo xanh. Craig nhìn thấy thế, cố giữ nổi nụ cười bên trong lại, bởi trông Tweek nhìn cứ đáng yêu chẳng khác mấy con chuột lang nhà cậu ta là bao

-Craig nén lại nụ cười : Mày cần gì ở tao à!?

- Tweek: A à! Ừ! Đúng vậy! Ừm....tao có một chuyện muốn nói với mày!

- Craig ngạc nhiên, cúi xuống nhìn vào Tweek để cho có cùng tần xuất: Chuyện gì!? Nếu là muốn chuyện hôm qua nữa thì tao làm đc nhé!

-Tweek //..// : Hả! Không phải... Chỉ là...tao muốn nói chuyện khác...chuyện là...

- Tweek do dự hai tay cọ vào nhau: Mày muốn lại làm bạn với tao ko!?

Đôi mắt ánh lên một tia sáng, Craig, mang tai hơi ửng, một tay đặt lên gáy, ngó sang một bên

-Craig: Làm bạn? Sao mày lại nói thế!?

- Tweek trở nên ủ rũ: A! Không sao đâu, tao cũng chả muốn bắt mày! Tao chỉ muốn lại như là ban đầu với mày, là những người bạn thôi ý

Tweek cũng buồn nhưng cậu cũng biết Craig sẽ chẳng muốn lại làm bạn với cậu vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi Craig dữ vai cậu

-Craig: Không phải như thế! Ý tao là mày lúc nào cũng là bạn tao mà! Mày đi chơi với tao và nhóm bạn này chả phải là bạn với nhau rồi còn gì

-Tweek bối rối: Hả! Nhưng mà chuyện....

- Craig: Mày đang lo lắng quá đấy! Dù mày có phải người yêu tao hay không thì mày vẫn là bạn tao và là anh em trong nhóm tao

Tweek rưng rưng trong cái khoảng khắc mà Craig nói, cậu ta thực sự rất thẳng thắn, nhưng Tweek vẫn hơi cau mày xuống tỏ vẻ hơi nghi ngờ

-Tweek: Hả? Mày có thực sự là mày không vậy Craig?

- Craig hơi ngượng ngùng chắc vì cậu ít nói mấy cái từ hơi sượng chân thế này: Ừ ừ, là tao...mày cứ biết là vậy đi

Tweek thấy mặt Craig cứ đỏ đỏ, bị che đi, Tweek cũng cười theo, khiến bầu không khí hai đứa bớt đi sự ngại ngùng
....

- Hai đứa kia! Sao vẫn chưa về lớp: giọng nói lớn vang từ xa phá vỡ khoảng khắc của hai đứa

Hoá ra là ông hiệu trưởng khó tính, đang chỉ trỏ chỗ hai đứa

-Hiệu trưởng: Trên hành lang này phải sạch bóng học sinh sau giờ giải lao! Không! Phạt 5 tháng lao động * Ông thầy nóng tính mắng dựng cả tóc, mặt thì đỏ tía lên

Tweek và Craig một mạch chạy mất hút, để lại ông hiệu trưởng vẫn oang oang đằng sau

Lúc đó, cách đấy không xa, ba đứa Clyde, Tolken và Jimmy đã chứng kiến từ lâu

-Clyde tủm tỉm cười: Ôi! Thật là hạnh phúc quá! Craig của chúng ta đã lớn rồi🥺

-Tolken: Ừm! Không hổ là ca lớn nhóm ta

-Jimmy: Thật may quá! Cuối...cuối cùng hai chúng nó cũng hoà thuận

Ba đứa tỏ ra rất tự hào về thằng Craig, chúng giống như những bậc phụ huynh đang tự hào về con cái của mình vậy,bỗng một cảm giác lạnh sống lưng sờn sờn phía sau

- Còn tôi cũng rất tự hào vì thành tựu này của các em hôm nay! * Giọng nói sắt đá của ông hiệu trường đi cùng khuôn mặt đỏ tía

Ba đứa la hét bỏ chạy thục mạng trong khi hiệu trưởng đuổi theo sau:)))

-Hiệu trưởng chạy đuổi theo: chúng mày có dừng lại hay không!? Dám trốn tiết hả?

- Clyde vừa chạy vừa khóc: Hu hu, không phải đâu thầy, bọn em chỉ muốn những giây phút được tự hào về anh em chúng em thôi, huhu

Và rồi cứ thế lũ đó chạy kịp được vào lớp với ánh mắt hiệu trưởng ko bao giờ rời khỏi từ đó về sau

Sau hôm đó, Tweek dần hoà đồng hơi với nhóm Craig, bọn họ chơi thân với nhau, suốt ngày dao du khắp trường kiếm việc gì chơi, thằng Clyde với Craig là hai thằng nhí nhố nhất, toàn gây chuyện và luôn để thằng Tolken đứng ra giải quyết, Jimmy thì rất hài hước, một cây hài của nhóm. Tweek cảm thấy thực sự rất vui, dường như lòng cậu đã gỡ được một cái nút thắt.
Giờ tan trường, là lúc cậu không phải lo lắng gì nữa mà là sự chờ đón của nhóm Craig, Clyde, Tolken và Jimmy. Có lẽ đây là câu trả lời cho mối quan hệ của cậu và Craig, những người bạn!

~ End chương 4 ~

* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha
* credit ảnh chap 4 : @chaaistheanswer ( trên X nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #creek#r18