Can I ask you a question?
"Anh hỏi em một câu được không?"
Jungmo nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện và nói. Cả hai đang ngồi trong một tiệm cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển, với bức tường lát bởi những viên gạch nung và ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng con lắc đồng hồ vang lên chầm chậm, tưởng như đã đồng bộ vào nhịp thở của anh. Jungmo để ý thấy đồng tử Wonjin hơi nới rộng ra, có ý ngạc nhiên nhưng lập tức thu lại. Cậu đáp:
"Vâng."
"Will you be with me?" Em sẽ ở bên anh chứ? Jungmo chậm rãi phát âm từng từ bằng tiếng Anh để cậu nghe được rõ. Anh đã tập lời thoại này hàng trăm lần ở nhà chỉ để chắc chắn. Dù trước đây Jungmo ở New Zealand 5 năm, anh cũng không thể dợt qua loa câu hỏi này được. Mọi thứ phải đạt gần đến hoàn hảo nhất có thể. Wonjin ngừng lại một chút, rồi cậu bật cười:
"Không được nói tiếng Anh."
Jungmo: "..."
Mặt anh lập tức trở nên méo xệch. Trong 100 trường hợp anh nghĩ ra về câu trả lời của Wonjin chắc chắn không có trường hợp này. Koo Jungmo không biết nên phản ứng thế nào cả. Anh cúi gằm mặt xuống, tập trung vào việc khuấy cốc trà lúa mạch của mình để nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Khi chuẩn bị cho những lời này, Jungmo không hề lo sợ bởi anh đã tập luyện một mình rất nhiều lần rồi. Thế mà chỉ cần kịch bản lệch một cái, anh lại giật mình, quay về làm một thằng nhóc 20 tuổi ngơ ngác. Anh ngẩng nhìn Wonjin - người đang nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi, hai ngón tay gõ lốc cốc lên mặt bàn gỗ. Cậu hiểu anh nói gì, nhưng cậu cố tình làm thế.
Những giọt nước nhỏ đầu tiên bắt đầu rơi xuống, va vào cửa sổ rồi trượt dài. Trời đã mưa sau 20 phút thả mấy đám mây âm u trôi nổi. Jungmo nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm một chủ đề nào khác để dừng bầu không khí im lặng này. Một chủ đề nào cũng được. Rồi anh thở dài.
"Em ở bên anh được không?" Koo Jungmo, sau khi lấy hết can đảm trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời, cuối cùng cũng dám hỏi lại lần nữa. Hai bàn tay anh đặt dưới bàn đã bấu mười ngón chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Anh không nhìn Wonjin.
"Được." Cậu nhóc đối diện vui vẻ đáp.
Thế là họ ở bên nhau.
Sau này nghĩ lại, Jungmo vẫn mong muốn được đền bù cho cậu một lời tỏ tình nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt, ít nhất cũng phải hay hơn chuyện trên. Thế nhưng Wonjin lại rất vui. Cậu bảo rằng em muốn nhìn thấy anh hồi hộp và căng thẳng, chứ không phải nhìn vào em và đọc kịch bản đã soạn ở nhà. Thế thì cứ như một cái máy. Em muốn thấy một Koo Jungmo thật. Anh cười không đáp, nhưng chẳng thể hiểu được cậu. Jungmo là một kẻ đeo đuổi sự hoàn hảo và luôn cố gắng tối thiểu hóa sai lầm của mình. Vì vậy, anh không muốn mình mắc phải lỗi nào, nhất là lỗi nhìn đi chỗ khác trong ngày tỏ tình trọng đại của mình với Ham Wonjin. Nhưng mà cậu thì nghĩ khác. Cho nên mỗi lần Jungmo cố gắng hỏi lại với cậu lần nữa - phiên bản nhìn thẳng vào mắt, Wonjin đều cười cười chẳng đáp.
Coi như không tính mất rồi.
***
Wonjin biết người yêu mình nghĩ gì.
Trước khi hẹn hò, mối quan hệ của hai người vốn dĩ là một ông anh ngố tàu và một cậu em thích trêu chọc ông ấy. Sau khi hẹn hò một năm, mọi chuyện vẫn y như cũ. Cậu thích nhìn một Koo Jungmo toàn năng bị trêu ghẹo đến mức cứng họng, không nói được thêm gì. Những lúc như thế, Wonjin lại có cảm giác được gần thêm được với anh ở những mặt mà người khác không thể thấy.
Bởi lẽ, đôi khi Wonjin tưởng như mình và Jungmo không đứng cùng một thế giới vậy. Cậu sinh ra một gia đình bình thường, tài chính bình thường, trưởng thành cũng rất bình thường. Trong khi đó, người yêu cậu lại từng sinh sống ở một đất nước khác, đến khi quay lại Hàn Quốc lại tự sống một mình. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Wonjin lại muốn đến gần anh hơn, từng bước, từng bước một tiến vào thế giới của con người ấy.
Mà cách đơn giản nhất là trêu chọc.
Đại khái là thế, Wonjin cũng không nghĩ ra cách khác. Jungmo thuộc dạng người tốt tính và dễ trêu, mà mỗi lần bị trêu thì mặt anh sẽ xịu xuống vì dỗi. Lúc này thì Wonjin chỉ cần tỏ vẻ đáng yêu và lại gần ôm chầm lấy anh thôi thì Jungmo đã nguôi giận rồi. Anh vẫn hay bảo, thật ra anh rất muốn giận một lần cho em nhớ, nhưng anh không phòng thủ được, bởi vì em dễ thương mà.
Cậu hỏi, vậy anh vẫn sẽ kiên trì hỏi em ở bên anh nhiều lần nữa hay sao.
Jungmo đáp, đúng rồi. Dù tụi mình có ở bên nhau bao lâu thì anh vẫn sẽ nhìn vào mắt và hỏi em. Và dù em có đồng ý, anh vẫn hỏi lại. Lần nữa và lần nữa. Cho đến khi nào em lắc đầu thì thôi.
Làm sao em lại lắc đầu được? Wonjin tự hỏi rồi tự cười với chính mình.
"Em đang nghĩ mà cười thế?" Giọng Jungmo vang lên, anh vươn tay ôm Wonjin từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại. Wonjin chưa trả lời, chỉ quay người lại rồi ôm anh. Cậu cao vừa đến mắt Jungmo, vì vậy, Wonjin có thể dễ dàng tựa cằm mình lên vai người yêu mình.
"Nghĩ đến tụi mình." Không phải nghĩ đến anh, mà là nghĩ đến tụi mình.
"À."
"Koo Jungmo, em hỏi anh một câu được không?"
"Ừm."
Jungmo hơi bất ngờ vì bỗng dưng cậu cả tên lẫn họ. Wonjin buông hờ hai tay đang ôm ra, ngửa người rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ ở bên em chứ?" Lần này, là đích thân Ham Wonjin hỏi.
Không có không gian quán cà phê lãng mạn mà anh cố tình sắp xếp. Không có hoàng hôn đang dần buông xuống. Không có hoa hồng. Không có nhà hàng và những ngọn nến. Chỉ có hai kẻ đã ở bên nhau sẵn rồi thôi.
Koo Jungmo phì cười, và anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro