1. Ba điều mà em chưa từng nói ra
Khi Ham Wonjin trẻ hơn bây giờ, chuyện có thể khiến cậu sụp đổ tinh thần nhanh nhất chính là chia tay. Rõ ràng lúc bắt đầu, cậu rất yêu thương một người, người đó cũng rất yêu thương cậu. Cứ một khoảng thời gian xoay vòng đi xoay vòng lại, ngày nào cả hai cũng có nhau. Rảnh rỗi thì hẹn nhau ra ngoài quán cà phê có tầng thượng để cùng ngắm cảnh đêm, bận bịu thì nhắn một vài cái sticker hỏi hôm nay anh/ em thế nào.
Thế mà đùng một cái, người ta bảo hay là chúng mình kết thúc thôi. Lúc thì vì du học, lúc thì do đã nảy sinh cảm tình với một ai đó khác, lúc thì vì đã thấy chán rồi. Cũng có khi Wonjin tự động chia tay trước, nhưng việc thiếu đi người ta trong những hoạt động hằng ngày cũng làm lòng cậu lăn tăn. Chuyện tình cảm mà, đâu thể dễ dàng nói thích một người là thích suốt đời được. Wonjin khi-còn-trẻ biết thế, nhưng biết sao giờ - cậu vẫn buồn.
Vì thế, Wonjin rất sợ phải chia tay một người. Từ lúc bắt đầu lên Đại học, cậu quyết định sẽ yêu đương cẩn trọng hơn hẳn. Phải làm bạn một thời gian để hiểu rõ tính cách, rồi cảm thấy người này không chỉ vì thích mình nên mới tốt với mình. Người đó phải tốt thật từ trong bản chất! Chỉ khi xác nhận được điều đó, cậu mới xác định người này có yêu được hay không. Như vậy thì sẽ giảm thiểu được sai lầm, cũng giảm thiểu được số lần chia tay xuống.
"Thế thì tốt biết bao nhiêu", Wonjin đã nghĩ như thế.
Cậu lập ra kế hoạch này bởi lẽ năm 18 tuổi, Wonjin gặp được đàn anh Koo Jungmo.
Đàn anh hơn cậu 1 tuổi, là một người rất nổi bật trong trường học. Anh có ngoại hình sáng láng, tính cách hướng ngoại và được rất nhiều bạn học yêu quý. Lúc nào, đàn anh Jungmo cũng là trung tâm của đám đông. Cứ đi lòng vòng trong trường, kiểu gì Wonjin cũng gặp anh. Đó là điều đầu tiên khiến cậu chú ý đến đàn anh Jungmo.
Điều thứ hai là khi danh sách học bổng của trường được phát ra, anh luôn là người nằm trong top 3. Wonjin vừa dò danh sách vừa gật gù, hóa ra người này tham gia nhiều hoạt động mà học cũng giỏi phết. Sao có nhiều người cân bằng thời gian hay thế nhỉ? Nhưng lúc ấy, cậu cũng nghĩ tới vậy thôi.
Thế rồi có một lần cậu cùng Hyungjun đi ngang qua sân khấu hoạt động của trường. Đột nhiên, cậu lại nghe được một bản tình ca rất ngọt ngào. Ban đầu, Wonjin chỉ tò mò bài hát ấy tên là gì thôi. Vì thế, cậu rủ cậu em Hyungjun len vào đám đông để tìm câu trả lời cho mình.
"Mình cần một bạn khán giả lên hát cùng. Có ai thuộc bài hát này không?" Trong đoạn nhạc dạo, giọng hát chính bỗng dưng lên tiếng.
Và rồi, người em rất thân, rất tốt bụng Song Hyungjun đã chộp lấy tay Wonjin giơ lên ngay lập tức.
"Ê, anh đâu có thuộc." Cậu hoảng loạn bảo, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười từ cậu nhóc.
"Mời bạn khán giả mặc áo khoác màu vàng đang giơ tay." Giọng hát chính vui vẻ.
Wonjin thở dài - cậu đang mặc áo khoác màu vàng. Thằng nhóc Hyungjun này.
Thế là, cậu phải bước lên một cách rất từ từ và chậm rãi. Nhạc dạo đã hết, người hát chính lại bắt đầu cất chất giọng ấm áp của mình lên. Trong lúc đó, Wonjin vừa bước lên từng bậc thang của sân khấu, vừa nhắm mắt học thuộc nốt nhạc và lời bài hát. Cậu nghĩ mình thật sự rất tuyệt vọng. Mong là khoảnh khắc cậu lên tới, bài nhạc này cũng kết thúc theo luôn.
Lúc mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy đàn anh Koo Jungmo đang ở trên sân khấu. Thì ra không phải trường thuê nghệ sĩ về mà sinh viên mới là người hát chính. Wonjin hơi tròn mắt, nhận chiếc micro phụ từ tay đàn anh Jungmo. Cậu bối rối nhìn micro, rồi lại bối rối nhìn khán giả. Đàn anh Jungmo cười dịu dàng với cậu, song lại tiếp tục hát cho đám đông bên dưới.
Vào giây phút đó, Wonjin chỉ nghĩ rằng giọng hát của đàn anh Jungmo mê hoặc thật. Nhẹ nhàng, trầm ấm, không chỉnh âm, không chú trọng nhiều đến kỹ thuật nhưng lại quấn lấy trái tim của người nghe. Cứ thế mãi không rời.
Đến đoạn điệp khúc - là đoạn duy nhất cậu mới vừa học thuộc - Wonjin mới bắt đầu nhắm mắt rồi cất giọng hát lên. Lập tức, giọng hát của đàn anh Jungmo ngừng lại. Cậu cũng không còn nghe tiếng hát theo của đám đông sinh viên bên dưới nữa. Tại sao!? Wonjin cố giữ cho giọng hát của mình đừng run rẩy, sợ hãi mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên cậu hát trước một đám đông, thậm chí là trước một đám đông trên hai người! Có phải là cậu hát lệch nhịp hết rồi nên mọi người buồn cười không?
Ấy thế mà vào lúc mở mắt, Wonjin lại thấy mọi người bên dưới sững sờ trong vài giây. Tiếp đó, họ lập tức vỗ tay ào ạt. Cậu không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền ngừng hát để quay qua tròn mắt nhìn đàn anh Jungmo.
Ngày hôm ấy, đàn anh Jungmo mặc áo sơ mi màu đen tay ngắn. Mái tóc anh nhuộm tím than, đã ngả sang xanh dương dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Anh bật cười, đoạn giơ micro lên nói:
"Em hát hay lắm. Mọi người thắc mắc giọng ca này đã ở đâu trong trường trong suốt thời gian qua. Anh cũng vậy. Em đã ở đâu thế?"
Giọng nói ngọt ngào của đàn anh Jungmo hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca. Và rồi, đoạn điệp khúc đã qua. Ham Wonjin cứ đứng sững trên sân khấu mà không biết nên đáp lời thế nào. Cậu ngơ ngẩn nhìn đàn anh Jungmo dưới ánh đèn sân khấu. Cậu không nhìn khán giả. Vào thời khắc ấy, thế giới trong mắt Wonjin như mờ đi và chỉ tồn tại một mình anh.
Đột nhiên, đàn anh Jungmo nhìn sang phía cậu, tỏ vẻ như ngạc nhiên sao cậu không hát tiếp. Wonjin lắc đầu. Anh gật đầu tỏ ý hiểu, cười cười rồi tiếp tục bản tình ca của mình. Trong lúc đó, Jungmo chỉ nhìn vào mắt một mình Wonjin như thể đang hát cho một mình cậu nghe. Cậu đã nghĩ rằng, sự rực rỡ và đẹp đẽ của anh lúc ở trên sân khấu giống như không thuộc về thế giới này vậy.
Khi bản tình ca kết thúc, đám đông sinh viên lại hô hào xin đàn anh Koo Jungmo thêm một bài nữa. Cứ như ca sĩ đi concert! Wonjin tròn mắt, đứng im như tượng. Bỗng nhiên, đàn anh Jungmo lắc đầu với khán giả rồi kéo tay cậu vào trong sân khấu. Mắt Wonjin lại càng tròn hơn nữa.
"Em có học thanh nhạc bao giờ chưa?", (Lại) bằng chất giọng ngọt ngào, anh hỏi.
"Em chưa."
Lần này, đến lượt Koo Jungmo ngạc nhiên nhìn cậu. Vẻ tự tin của anh trên sân khấu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, anh lập tức lấy lại biểu cảm bình thường.
"Em hát rất tốt.", Jungmo nói, "Em có muốn học thanh nhạc không?"
"...Cảm ơn anh. Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó khen em hát hay, vì em cũng không hát trước mặt nhiều người lắm.", Wonjin hơi bối rối, cậu không nghĩ đàn anh sẽ hỏi thế này, "Em không muốn theo chuyên nghiệp hay gì đâu ạ. Em chỉ muốn thi thoảng đi hát karaoke với bạn bè mà không bị chê lệch nhịp thôi. Học thanh nhạc nghe có hơi... chuyên nghiệp quá."
"Ừm, anh hiểu."
Jungmo gật đầu, nhìn cậu vài giây như đang cân nhắc điều gì. Thế rồi, anh lại nói:
"Vấn đề là anh muốn nghe em hát nhiều hơn."
"A."
"Anh sẽ dạy cho em, được không?"
Thật là một thái độ khiến người ta không thể từ chối. Wonjin tròn mắt gật đầu mà chính cậu còn không hề hay biết.
Đó là điều cuối cùng khiến cậu quyết định để ý đến đàn anh Jungmo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro