TẬP 1: BÓNG TỐI
Mưa đêm quất xuống mặt đường loang lổ ánh đèn, biến cả thành phố chìm vào thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của những tàn lá mục. Trong bóng tối, người đàn ông khoác áo da đen đứng dựa vào tường, chiếc mũ trùm lấp mái tóc vàng nhạt ẩm nước. Đôi mắt hắn lạnh, sắc, nhưng cũng như đang chứa một viên than nhỏ đang lặng lẽ thở khói.
Hắn tên Martin.
Một kẻ làm theo tiền — không hơn, không kém. Không để lại dấu vết, không tồn tại nhân tính.
Hôm nay, mục tiêu của hắn là một cậu nhóc.
⸻
Seonghyeon vừa kết thúc buổi học thêm. Cậu còn cằn nhằn vì trời đổ mưa, mái tóc rối ướt bệt xuống trán, nhưng đôi mắt lại long lanh đầy sức sống. Cậu vừa dứt câu lầm bầm về thời tiết, vừa mở dù, chậm rãi bước qua đoạn đường tối cạnh rừng.
Cậu không biết có một đôi mắt đã theo dõi mình từ mấy ngày trước.
"Khó chịu thật. Lạnh quá..."
Cậu kéo áo, tiếp tục than thở.
Một cái bóng lặng lẽ rời khỏi tường.
Không tiếng bước, không hơi thở.
Seonghyeon mới quay đầu thì liền bị kéo từ phía sau, một bàn tay bịt miệng, một thứ kim nhọn chạm vào cổ. Chỉ kịp hoảng loạn, mắt mở to, rồi mọi thứ chìm xuống như mặt nước bị quăng đá.
Thứ cuối cùng cậu nghe được là một giọng nói trầm, lạnh lẽo—nhưng kỳ lạ dịu dàng:
"Ngủ đi."
⸻
Căn nhà hoang nằm sâu trong rừng, mái ngói mục phủ rêu, cửa sổ cũ bị gió gõ cộc cộc. Bên trong, nền đất, tường gỗ thô, và vài món đồ đủ để sống cầm chừng.
Martin khóa cửa, bẻ nhẹ ngón tay cho đỡ tê. Hắn không run, đã làm công việc này quá nhiều lần. Giao hàng, nhận thưởng. Đơn giản như mua bán.
Hắn không cần hỏi tại sao người kia cần nội tạng của cậu bé. Hắn không quan tâm.
Nhưng lần này...
Hắn phải giữ cậu suốt ba tháng. Quá dài.
Sau khi đặt Seonghyeon lên chiếc nệm cũ, hắn lùi lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cởi găng tay, im lặng chờ. Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt cậu — trẻ trung, mảnh mai với lúm đồng tiền khi môi hơi cong dù đang bất tỉnh.
Martin nhìn lâu hơn cần thiết.
... Rồi giật mình quay đi.
Không cần thiết.
Đó chỉ là một cơ thể — hàng hóa.
⸻
Khi Seonghyeon tỉnh lại, ánh nắng mờ của buổi sáng lọt qua khe hở. Cậu nhíu mày, rồi bật dậy nhưng một tiếng keng lạnh buốt vang lên khiến cậu khựng lại.
Một sợi xích quấn quanh cổ chân trái.
"...Ha?!"
Cậu ngước lên — giật mình.
Lẫn trong bóng râm là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng bạc màu khói, ánh mắt lạnh sắc như vừa trích ra khỏi bóng rừng.
Không chớp.
"Anh—anh là ai?! Đây là đâu?!"
Martin không trả lời ngay. Hắn rót nước vào chiếc cốc cũ, đặt xuống bàn cạnh giường.
"Uống đi."
"Tôi hỏi—"
"Nếu không uống sẽ chết khát."
"...Anh bị điên à?!"
Đáp lại, hắn chỉ ngước mắt, lười biếng nhưng đầy đe dọa. Cậu lập tức im bặt, lùi lại, tay ôm chặt đầu gối.
Martin nói chậm, nhưng như lưỡi dao trượt trên đá:
"Nghe cho kỹ. Mày bị bắt cóc. Thời hạn giam giữ: Ba tháng."
Seonghyeon há miệng, xém bật cười vì tưởng mình nghe nhầm.
Không.
"Ba... tháng?!"
"Ừ."
"Để làm gì?! Tiền chuộc? Bố mẹ tôi—"
"Không phải tiền chuộc."
Martin nhìn thẳng vào cậu, như muốn nghiền nát chút hy vọng mong manh.
"Người thuê tao cần nội tạng của mày."
Không khí đông cứng lại.
Ta phế liệu.
Seonghyeon run lên. Cậu cắn môi đến bật máu.
Nhưng rồi, bằng cách nào đó, cậu lại bật ra:
"Anh... có giết tôi không?"
Martin nghiêng đầu, đôi mắt rỗng.
"Lúc hết hạn."
Cậu cười gượng:
"Thế... trong ba tháng, anh cho tôi ăn chứ?"
"...Ừ."
"Cho ngủ?"
"...Ừ."
"Vậy là tôi có ba tháng để khiến anh đổi ý đúng không?"
Martin hơi nhướng mày.
Lần đầu tiên có kẻ bị trói mà còn nói chuyện như đang mặc cả mua bánh mì.
"Đừng phí công."
"Tôi... không có chết dễ vậy đâu."
Cậu bướng bỉnh nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nâu đầy lửa dù cả người đang run.
Martin quay đi:
"Lửa cũng tắt khi không còn gỗ."
"...Nhưng lửa trong tim thì khó đấy."
Martin dừng lại. Không hiểu sao những câu vớ vẩn ấy lại khiến hắn nheo mắt, như có thứ gì bị chạm vào.
"Ngậm miệng. Đừng khiến tao đổi ý sớm hơn."
Seonghyeon mím môi, nhưng khóe môi lại cong cong.
"Anh tên gì?"
"Không cần biết."
"Tôi sẽ gọi anh là Martin."
Martin khựng nhẹ.
Hắn không nhớ đã lúc nào nói tên thật cho cậu nghe — hay chỉ là cậu đoán bừa. Nhưng không hiểu sao, hắn không phủ nhận.
Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ.
"Còn tôi là Seonghyeon."
"... Tao không hỏi."
"Tôi tự giới thiệu."
Martin liếc nhìn cậu — gầy, nhỏ, rách rưới, chân bị xiềng... nhưng kỳ lạ thay, cậu tỏa sáng như ánh mặt trời trong một căn nhà không bao giờ có bình minh.
Một cái gai đâm vào ngực Martin — rất nhẹ.
Rất mơ hồ.
Nhưng hắn nhận ra.
Hắn khó chịu.
Rất khó chịu.
⸻
♪ I want you to notice
When I'm not around... ♪
Trong góc tối, Martin nhắm mắt.
Hắn đã từng giết người không chớp mắt.
Nhưng lần này... người trước mặt hắn lại làm hắn cảm thấy lạ.
Như thể...
hắn là kẻ lạc lõng,
kẻ dị dạng,
kẻ không thuộc về nơi có ánh sáng ấy.
♪ I wish I was special
But I'm a creep... ♪
Hắn hít một hơi nặng nề.
Tâm trí bỗng vang lên một lời thì thầm:
"Mày sẽ phải giết nó."
Martin mở mắt.
Đúng.
Hắn là một kẻ không có lựa chọn.
Người như hắn, không nên chạm vào thứ ánh sáng yếu ớt đó.
Hắn nhắc lại trong đầu — để tự khắc vào xương:
"Nó chỉ là món hàng."
Nhưng ánh mắt Seonghyeon vẫn sáng — như xuyên thấu mọi bóng tối Martin cố dựng quanh mình.
Và hắn biết.
Chuyện này... sẽ không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro