TẬP 12: MỒI LỬA

Cả đêm Martin không ngủ. Hắn ngồi tựa vào tường thép lạnh, mắt nhìn trần, tay nắm tấm bản đồ kho nhỏ mà James đưa. Bóng tối bóp lấy ngực hắn — nhưng không khiến hắn run, chỉ làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Seonghyeon nằm trên tấm đệm sờn, nghe tiếng hắn thở chậm, dày, như đang cố giấu cả bão tố trong lồng ngực.

"Anh... lại thức?" cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Martin không quay lại.
"Im. Tao đang nghĩ."

"Về cách chạy trốn?"

"...Ừ. Và cách làm tụi nó nhìn sai hướng."

Cậu nghệt ra.
"Ý anh... đánh lạc tổ chức? Cả cảnh sát?"

Martin gật.
"Mày nghĩ tao đang chơi nhà trẻ hả? Ở đây, nếu tao không xé đường cho tụi nó chém nhau, hai đứa mình chết trước."

Seonghyeon im lặng một lúc rồi ngồi dậy, kéo chăn lại cho hắn.
"Mà... sao lại là tôi? Tại sao anh nhất quyết giữ tôi sống?"

Martin cười khẽ, không vui cũng không buồn.
"Tao đã nói rồi.. Mày không nên yêu tao. Mày đã không nghe,.. giờ mày thuộc về tao."

Cậu cứng họng.
Hắn không nói thêm.
Nhưng trong ánh nhìn thoáng qua, Seonghyeon thấy có gì đó giống như — nỗi sợ sâu tận xương.

________

Martin gặp James sáng sớm.
Mùi kim loại và cồn y tế hăng hắc quanh căn phòng tạm.

Hắn trải bản đồ, chấm vào một vị trí phía tây — cách kho thật khoảng 6 km.

"Cho tụi cảnh sát nghĩ hàng thật nằm đây.
Cứ để chúng nó đổ quân vào một nơi rỗng."

James híp mắt.
"Nếu làm sai, là chết cả lũ."

Martin nhún vai:
"Không thử thì chết trước."

James nhìn hắn.
Gã ta biết Martin liều, nhưng không ngờ liều đến mức này.

"Mồi đâu? Mồi để cảnh sát đấu đá với bọn ở kho giả?"

Martin bình thản:
"Tao."

Không khí đóng băng.
James nhìn sâu vào mắt hắn, cố xác định xem hắn đang điên hay tỉnh táo.
Và nhận ra — cả hai.

"Mày định tự xuất hiện trước camera? Cho tụi nó săn mày?"

"Không ngu. Tao sẽ để lại dấu vết — đủ để cảnh sát lao theo.
Còn tao vẫn biến được."

James gật chậm.
"Được. Làm đi.
Nhưng nhớ... nếu mày phản lại tổ chức..."

Ánh mắt hắn lạnh buốt:

"Tao giết nó trước."

Martin khựng lại — đủ một nhịp tim.
Con thú bên trong ngực anh bật dậy, sẵn sàng cắn xé.

Nhưng hắn chỉ nói:
"Đụng vào nó... mày chết trước."

James bật cười, lùi lại nửa bước.
Ánh mắt như vừa thấy một con thú chuyển hóa.

_______

Martin chuẩn bị mọi thứ:
    •    Hai bộ định vị rởm
    •    Hồ sơ giả
    •    Mật danh sai
    •    Dấu vân tay bôi vào vỏ đạn
    •    Một chiếc điện thoại "mồi" gài sẵn tin nhắn

Hắn để lại dấu vết dẫn thẳng đến kho giả.
Rồi còn để lại dấu khác — dẫn về phía ngược lại.
Một mê cung thật sự.

Cả cảnh sát lẫn tổ chức sẽ phải tự đoán xem dấu nào là thật.
Không có thời gian để kiểm tra.

"Mồi phải tinh. Phải vừa đủ thật, vừa đủ giả để đẩy tụi nó vào lửa."

Seonghyeon ngồi một góc, lặng lẽ quan sát.
Từng động tác của Martin — thành thạo, lạnh, đẹp đến đáng sợ.
Cậu run.

"Anh... quen làm kiểu này rồi à?"

Martin khảy môi:
"Tao được nuôi để làm vậy."

Cậu nuốt nước bọt.
"Lỡ cảnh sát bắt nhầm anh thì sao?
Lỡ... họ bắn?"

"Tốt thôi. Ít nhất mày còn sống."

Cậu bật dậy, giọng nghẹn:

"Tôi không cần sống một mình!"

Martin đứng lên, ra gần sát cậu, ngón tay kẹp lấy cằm cậu, giữ chặt.

"Mày phải sống.
Dù thế nào."

Seonghyeon nhìn vào mắt hắn — cháy, tối, và tuyệt vọng.
Như một giếng sâu không đáy.

________

Đêm.
Gió rít qua rừng.
Martin kéo mũ trùm, cõng ba lô, kéo tay Seonghyeon theo.

Kho nhỏ phía bắc — kho giả — còn cách hơn 3 km.
Hắn phải cắm dấu, tạo tiếng súng, tạo hình ảnh trên camera, rồi biến trước khi cảnh sát tới.

Cả hai chạy xuyên qua tán cây tối như mực.
Martin khập khiễng vì vết thương nhưng vẫn kéo cậu theo, không chậm nhịp.

Seonghyeon định đỡ hắn nhưng bị quát:
"Chạy đi. Nhanh."

Hắn cắm thiết bị vào gốc cây, bắn một phát kiểm tra — đủ lớn để báo động.
Rồi ném mảnh quần dính máu vào bụi — mồi hoàn hảo.

"Đi."

Martin lôi cậu chạy sâu hơn vào rừng.
Đúng khoảnh khắc ấy — đèn pha quét qua rừng.

"Khốn..."
Martin kéo cậu nấp dưới sườn dốc.

Một nhóm người lạ bước vào khu vực — không phải cảnh sát, không phải tổ chức.
Trang bị nhẹ, di chuyển nhanh.
Mắt Martin co lại.

"Lũ tự do... lính đánh thuê."
Hắn rít khe khẽ.

Chúng đang tìm hàng.
Nghĩa là — có một bên thứ ba đang chen vào cuộc chơi.

Trò chơi càng lúc càng lớn.
Và càng nguy hiểm.

Martin kéo Seonghyeon lùi, men theo sườn dốc.
Tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay cậu — đau đến mức cậu phải cắn môi để không khóc ra tiếng.

Khi trời gần sáng, tiếng động cơ vang lên từ hai hướng — cảnh sát và tổ chức đồng thời áp tới kho giả.

Martin đứng trên triền đất nhìn xuống.
Một cuộc hỗn chiến mở màn.

Đèn cảnh sát —
Đèn tổ chức —
Đạn —
Tiếng la hét —

Trong đó có tiếng James chửi rủa, gào lệnh rút lui.

Martin nhìn, không chớp mắt.

"Đó là thứ tao muốn."

Khi ánh lửa bùng lên, cậu hỏi, run rẩy:

"Sau đó... thì sao?"

Martin đặt tay lên mặt cậu, vuốt từ gò má đến cổ — chậm, sở hữu.

"Sau đó... trong lúc chúng nó đánh nhau — mình biến."

_________

Nhưng ngay khi quay lưng,
Martin thấy một dấu laser đỏ trượt qua cổ áo mình.

Anh đẩy mạnh Seonghyeon xuống đất —
ĐOÀNG!

Viên đạn cắm vào thân cây sau lưng anh.

Martin trượt xuống cạnh cậu, rít:

"Không phải cảnh sát.
Không phải tổ chức."

"Bên thứ ba... theo dõi tụi mình từ trước."

Seonghyeon run:
"Vậy... bây giờ làm sao?"

Martin cười gằn:

"Mồi tao thảy ra còn chưa nguội.
Giờ là lúc... mày phải tin tao."

Cậu nheo mắt:
"Tôi tin."

Martin nhìn cậu — sâu, đầy bão tố — rồi tháo dao, cầm súng, xoay người che phía trước.

"Chạy sau lưng tao.
Đừng rời ra nửa bước."

Trong rừng, tiếng bước chân lạ đang đến — nhanh, sắc, nguy hiểm.
Không phải cảnh sát.
Không phải tổ chức.

Một thứ khác.

Martin kéo cò —
gương mặt lạnh như chết.
Muốn sống phải giết trước.

Cuộc chơi giờ không còn hai phe.
Nó là bốn — và tất cả đều muốn mạng họ.

Ngọn lửa hỗn loạn phía xa bừng lên —
trong ánh sáng ấy, bóng Martin và Seonghyeon hòa vào nhau.
Rừng rung chuyển.

Và trò đánh lạc hướng — đã chính thức vượt khỏi tay người tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro