TẬP 13: HUYẾT SƯƠNG

Gió rừng rít như tiếng kim loại cọ lên nhau.
Tiếng bước chân lạ chạy sát hai người, nhanh hơn bầy chó săn.

Martin túm cổ tay Seonghyeon, kéo cậu lách qua những thân cây cao, trượt xuống triền đất ẩm. Bùn đất bắn vào mặt cậu, lạnh buốt.

"Anh... tụi nó theo sát quá—"

"Im. Theo tao."

Giọng Martin thấp, sắc, không một vết run.

Phía sau vang lên tiếng súng nổ —
Đoàng! Đoàng!

Vỏ đạn rơi chát chúa lên đá.
Tiếng bước chân rải thành hình vòng — bao vây.

Bên thứ ba — đang săn họ.

Martin lùi ra sau một gốc cây, rút dao găm kẹp giữa ngón tay.
Hân tính toán hướng gió, cách tiếng súng vọng lại —
chỉ trong một hơi thở ngắn, đã định vị được hai tay súng sát nhau.

"Mày nằm yên," hắn nói, mắt không rời bóng trong bụi.

Seonghyeon gật, ôm đầu sát đất.

Martin lao đi —
không tiếng động, chỉ như cái bóng tách khỏi thân cây.

_______

Hai tên lính đánh thuê lia mắt qua đêm tối.

"Thằng mục tiêu bị thương. Không chạy được xa," một tên nói.

"Có thằng nhỏ cạnh nó. Nhớ sống," tên còn lại cười nhạt.
"Trẻ đẹp — giá cao đấy."

Lưỡi dao của Martin bay ra.
Không cần nhắm.
Không cần chần chừ.

— Xoẹt.

Nó cắm xuyên cổ tên vừa cười.
Họng hắn phun máu nóng, tay sờ lên vết chém trong hoảng loạn.

Tên còn lại chưa kịp xoay súng —
Martin đã từ sau lưng xuất hiện như bóng ma, bóp cổ hắn, lấy đà, bẻ gãy xương cổ bằng âm thanh khô khốc.

Rắc.

Gã gục xuống trong im lặng.

Martin quỳ một gối, rút dao khỏi xác đầu tiên, lau máu lên áo hắn như động tác bình thản, quen thuộc.

Hơi thở đều.
Con mắt lạnh lẽo.

Giống như hắn được tạo ra chỉ để làm việc này.

Hắn quay lại —
Seonghyeon run, mắt mở to.

"Đi."

Không an ủi.
Không giải thích.
Chỉ gọn lỏn.

Cậu đứng dậy, bám sát hắn, ngực thắt lại.
Nhưng tay... vẫn nắm áo hắn thật chặt.

_________

Tiếng còi cảnh sát vang lên ở phía đông.
Đèn rọi quét qua như lưỡi dao cắt đêm.

Một nhóm cảnh sát đang lùa về phía rừng —
trùng hướng với họ.

Martin cay đắng:
"Đm... đúng lúc ghê."

Seonghyeon bám người hắn:
"Anh... làm sao giờ?"

Martin nhìn quanh, trầm ngâm một nhịp.
Bởi vì lúc này — chạy về đâu cũng là chết.
Tổ chức phía sau.
Hired guns (bên thứ ba) rải khắp.
Cảnh sát đang khép vòng.

Chỉ còn một hướng duy nhất — xuyên thẳng vào bóng của đối thủ...
và tìm lỗ hổng trong đó.

Martin kéo cậu chạy về phía ánh đèn —
nhưng không phải để đầu hàng.

Hắn có tính toán.

_________

Họ núp sau một rễ cây lớn.
Tiếng người nói chuyện:

"Xác hai người bên kia — không phải mục tiêu."
"Tiếp tục tìm. Khu này có dấu máu."
"Tên sát thủ có khả năng vũ trang cao. Cẩn thận."

Một giọng nói khác chen vào — trầm, rõ, lạnh nhưng không vô cảm:

"Hắn không phải kiểu bắn bừa.
Nếu thấy máu, đừng tin là hắn đang yếu."

Martin khựng người.
Hơi thở đông lại.

Seonghyeon nhận ra phản ứng lạ từ hắn.
"...Anh biết người đó?"

Martin không trả lời.
Chỉ kéo cậu nín thở.

Tiếng bước chân tiến gần —
và một cảnh sát bước băng qua bụi cây, đèn pin lia thẳng.

Ánh sáng quét lên gương mặt Martin.
Hắn lập tức đưa tay bịt miệng Seonghyeon, kéo cậu ngã xuống đất.

Nhưng viên cảnh sát kia đã nhìn thấy.
Hai người đối diện —
chỉ cách nhau vài mét.

Ánh đèn soi lên một gương mặt trẻ, nhưng mắt đầy nếp suy nghĩ:

Hoon.

Một giây tĩnh.
Súng giương lên.

"Đừng nhúc nhích."

Martin bật cười phả khói lạnh:
"Mày bắn tao từ đây, trượt."

Hoon cau mày:
"Không phải để dọa.
Đặt vũ khí xuống."

Martin nghiêng đầu:
"Tao xuống — tụi mày chết trước."

Không khí như tấm kính căng chực vỡ.

Seonghyeon run, nhìn hai người —
có thứ gì đó mơ hồ giữa họ.
Không phải xa lạ hoàn toàn.
Không hẳn thù hằn tuyệt đối.

Hoon nhìn Martin một lúc lâu:
"Không ngờ... mày còn sống."

Seonghyeon tròn mắt.
"...Cái gì...?"

Martin lại im.

Hoon tiếp tục:
"Ngày đó — đáng lẽ mày phải chết rồi."

Lòng bàn tay Seonghyeon lạnh toát.

Martin... từng thuộc bên cảnh sát?
Hay... là mục tiêu từng được cảnh sát săn?

Martin nói khẽ, trơn và sắc như lưỡi dao:
"Tao mà chết...
thì ai dạy mày sống sót tới giờ?"

Seonghyeon giật mình.
Hoon siết mạnh nòng súng.

"Không còn là chuyện thầy – trò nữa,"
Hắn nói.
"Đặt vũ khí xuống. Tao sẽ—"

— ĐOÀNG!

Một viên đạn từ hướng khác bắn xuyên qua bóng cây, sượt ngay cổ Hoon.
Anh né kịp, máu bật ra tí.

"Bên thứ ba!"
Martin gằn.

Hoon chửi thề, lao vào phủ người lên hướng bắn.
Martin kéo Seonghyeon chạy về khe đá cạnh đó.

"Khoan—!" Hoon hét.
"Đừng chạy! Tụi bây sẽ bị kẹp trong—"

Martin lao đến, túm cổ áo anh đập lưng vào thân cây:
"Tụi nó săn mày hay săn tao?!"

Hoon thở gấp:
"Tất cả."

Mắt anh liếc sang Seonghyeon.
"Thằng nhỏ đó... là lý do tụi nó đánh nhau?"

Martin nheo mắt sắc như lưỡi kiếm.
"Không phải chuyện của mày."

Hoon gằn răng:
"Giờ thì là rồi.
Tao phải kéo nó về, sống."

Martin siết cổ áo Hoon đến khi anh nghẹn:
"Mày kéo nó về... nó chết nhanh hơn."

Một giây đối đầu —
dãy cơ cứng cỏi, hoang dại trong mắt Martin khiến Hoon phải nhìn lại.
Không còn là cậu lính non mà anh từng biết, từng che chở.
Trước mặt anh là một con thú được rèn trong bóng tối.

Hoon thở dài một hơi, nhỏ nhưng nặng:
"Được.
Tạm thời... tao theo mày.
Nếu muốn sống."

Martin buông anh ra, lạnh lùng:
"Thông minh đấy."

Seonghyeon nhìn hai người —
không hiểu hết, nhưng cảm được luồng sát khí lạnh như băng chảy giữa họ.

Martin từng thuộc về phía ánh sáng...
rồi sa vào nơi sâu nhất.

________

Bên thứ ba lại áp sát, nhanh và chuẩn.
Không phải đám nghiệp dư.

Martin kéo Seonghyeon và Hoon chạy dọc khe đá.
Tiếng đạn đuổi sau lưng.

Hoon bắn trả, ép đối phương lùi lại.
"Bọn này... không phải tổ chức mày!"

"Tao biết."

"Là ai?!"

Martin cười nhạt:
"Thứ mày không muốn đụng vào."

Seonghyeon chạy sát sau, hơi thở rát cổ.
"Anh... anh từng làm việc cho bọn đó?"

Martin nhìn cậu qua vai:
"Không.
Tao được sinh ra để cho bọn nó dùng."

Giọng hắn nhẹ — nhưng rơi xuống người nghe như đá tảng.

Câu nói ấy... không đơn thuần.
Nó hé lộ một vực sâu khác.

Hoon liếc sang:
"Chính vì vậy... mày biến mất năm đó?"

Martin im.
Không phủ nhận.

Hoon thở hắt, giọng nghẹn:
"Mày từng có đường sống."

Martin nói nhỏ:
"Người ta giết đường sống của tao trước."

Mắt Seonghyeon ngập nước.
Không phải thương hại — mà đau như kim đâm.

Người đàn ông kéo cậu chạy qua địa ngục ấy...
không phải sinh ra để giết.
Mà bị buộc phải thành lưỡi dao.

Bùn, máu, sương.
Cả ba lao xuyên vào rừng sâu.

Sau lưng — tiếng chân đuổi sát.
Trước mặt — bóng tối đặc quánh.

Không có lối thoát rõ ràng.
Chỉ còn chạy
và sống.

Martin nắm chặt tay Seonghyeon —
như giữ một phần nhân tính cuối cùng.

Và đêm rừng
nuốt họ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro