Tập 14: LỜI THỀ MÁU
Đêm sau một cơn mưa, rừng giống như vật liệu trát đen: ẩm, nhão và sẫm. Martin, Hoon và Seonghyeon đứng trong một khoảnh rừng bị băm nhỏ — nơi tán cây được chặt để làm lối, nơi ánh đèn pin dễ xuyên. Hoon thở đều, tay cầm đèn, mặt không còn vẻ căng thẳng của người điều tra mà giống người chiến đấu trong rừng.
"Nghe tao," Hoon thì thầm. "Tụi mình không có nhiều thời gian. Bọn lính thuê sẽ quay vòng. Chúng nó săn có hệ thống — có bộ lọc. Mày biết kẻ thù hơn ai hết, Martin. Mày dẫn, tao bẻ vòng, tao sẽ gọi đồng đội khi có dấu chắc."
Martin nhìn Hoon — đôi mắt gầy, ánh sáng màu than. Hắn gật, giọng cộc:
"Tao sẽ dẫn. Nhưng nếu mày phản bội tao — tao không tha."
Hoon đáp: "Tôi không phản bội con đường pháp luật. Nhưng tạm hợp tác là cách duy nhất để cứu thằng nhỏ."
Seonghyeon đứng lặng bên cạnh, chân còn run. Cậu nhìn hai người đàn ông — một là người đã kéo cậu khỏi bàn mổ, một là người có thể đưa cậu về nhà. Trong lòng cậu hỗn mang: tin, sợ, và một thứ muốn bám chặt — như thể bám vào hơi thở duy nhất còn lại.
_________
Hoon và Martin chia khu rừng làm ba và đặt mồi.
Martin biết rõ cách lính thuê vận hành: ra bẫy, chia tổ, dùng dấu vết giả để kéo mục tiêu vào cửa hẹp. Hắn sửa đổi cách họ từng làm — biến bẫy thành chiếc lồng có thể phản bội lại ai bước vào nó.
Họ đặt bẫy âm thanh, gài ống dây cước để bất kỳ ai đi qua đều kích hoạt; rồi rải dấu máu giả, quần áo rách và một chiếc điện thoại "mồi" phát định vị sai. Hoon bố trí đội ẩn nấp, đồng thời báo về trung tâm vài đội tinh nhuệ để khi bẫy kích hoạt sẽ có lực lượng áp sát.
Martin thì khác — hắn chôn thêm vài cái bẫy lạnh bằng dao, lồng bẫy cơ khí nhỏ để hạn chế truy kích trực diện; hắn đặt những vị trí mai phục chính xác theo thói quen của đối phương. Mọi thứ đều mang dấu vết của người từng sống giữa súng đạn — tính toán, tàn nhẫn, vô cảm.
Khi xong, Martin cầm tay Seonghyeon, giọng nghiêm:
"Mày đừng làm gì ngu. Nếu nghe tiếng la, nhắm mắt, nằm im. Đợi tiếng còi của Hoon."
Seonghyeon gật, nuốt cứng. "Tôi... tôi sẽ làm theo."
_______
Trong lúc chờ, Martin đứng giữa bóng cây, nhìn ánh mặt trăng xuyên qua lá. Ký ức như khói tràn về — không rõ ràng, chỉ mảnh vụn: một hàng nhà gỗ lạnh lẽo, tiếng huấn luyện viên la hét, người ta rèn cứng trái tim bằng lạnh lùng và đau. Một trại. Một dòng chữ đôi khi vẽ trong tâm: Học để không cảm. Người truyền dạy tên cho hắn không phải bằng từ, mà bằng vết dao, bằng sự sống còn trên sân tập. Hắn nhớ mùi sắt, mùi mồ hôi, mùi thuốc súng. Nhớ những đêm họ cắt rời người, thử phản ứng.
Hắn đã bị tôi luyện để thành dao sắc. Thứ dao đó từng có tên khác. Và người ta từng gọi hắn là công cụ — không hơn, không kém. Một ngày, đường hắn gãy — bị chính những kẻ tạo ra vứt bỏ. Hắn chạy. Họ nghĩ hắn chết. Nhưng hắn sống — bằng một cái giá là im lặng, cô lập, và nhiều món nợ máu.
Cái quá khứ ấy không phải để hồi đáp mà là cái rỗng đã đổ vào tim hắn, khiến hắn vừa giết, vừa không thể tha thứ cho chính mình. Mùi máu Seonghyeon đang thấy không phải mới — đó là mùi đã dẫn hắn qua cả tuổi trẻ.
_______
Bẫy bật. Lần đầu là tiếng cành gãy. Rồi tiếng bước chân rón rén — một đội ba người lọt vào vùng đánh dấu. Hoon truyền tín hiệu. Đèn pin bật — vòng vây siết. Martin nghe nhịp tim mình nhưng giấu đi.
Trong chớp mắt, súng nổ — hỗn loạn. Kẻ đột nhập rùng mình, rồi im. Một tên ôm bụng gục, một tên khác lao tới. Martin từ trong bóng nhảy ra như bóng ma — dao lạnh đặt giữa xương sống, động tác dứt khoát. Hoon nã súng khống chế, đồng đội ập ra. Cuộc đối đầu nhanh, kết thúc bằng tiếng la và tiếng rơi.
Nhưng giữa hỗn loạn, một mũi tên đạn văng lạc — và một viên xuyên vào đùi Seonghyeon.
Cái tiếng hét của cậu — không phải tiếng run sợ mà là một thứ đau thuần khiết — làm Martin như bị tạt nước sôi. Cậu ôm lấy đùi, máu loang ướt áo. "Aaa — anh!" cậu gào, mặt trắng bệch.
Martin lao tới, quên mất mọi toan tính. Hoon la lên: "Đừng —" nhưng hắn không nghe. Mọi thứ ngoài tiếng hét của Seonghyeon tan biến.
_________
Khoảnh khắc đó, một phần con người Martin rơi. Cái nơi bị đóng băng trong hắn vỡ tung — không còn tính toán, chỉ còn một thù hận sống: ai dám chọc vào người của tao?
Hắn lao như thú dữ. Dao của hắn thành tia chớp. Kẻ đứng gần nhất — một thợ săn đã bắn — cố giơ súng, nhưng Martin tới quá nhanh. Hắn xé qua da thịt, bẻ tay, nghiền xương bằng một lực kinh hoàng, mặt méo mó vì thứ cảm xúc không tên: vừa bảo vệ, vừa trả thù, vừa sợ mất.
Hoon hét gọi hỗ trợ, nhưng Martin chẳng cần. Hắn làm xong công việc trong vài hơi thở: máu phun, tiếng xương rắc, tiếng người la. Những kẻ còn lại bỏ chạy trong hoảng loạn. Bầu không khí sau đó đặc quánh mùi sắt.
Seonghyeon ngồi kia, tay ứa máu trên đùi, nhìn Martin — mắt cậu tràn nước. "Anh..." cậu lắp bắp.
Martin quỳ xuống bên cậu, tay run rút mảnh vải quấn vết thương, dán chặt, ép mạnh đến mức Seonghyeon rên. "Im đi. Đau thì im lặng." Giọng hắn già hơn, đứt. "Tao... tao sẽ không để mày chết."
Cậu nắm tay hắn, nắm chặt đến tím tái: "Tôi sợ anh mất kiểm soát." Câu nói như gương chiếu thẳng vào hắn. Hắn cười, một tiếng cười gằn: "Tao mất rồi. Mất từ lâu."
Hoon quay lại, mặt trắng: "Martin — mày làm gì vậy? Đừng để lần nữa. Chúng ta cần dấu vết, lời khai. Không phải hành xử như vậy."
Martin nhìn Hoon, ánh mắt như muốn nuốt anh: "Nếu mày bắt, tao hợp tác. Nhưng ai mà chạm vào nó nữa... tao giết."
Hoon nhìn hai người, hiểu rằng hắn đang đứng trước một con thú vớ được miếng mồi: vừa bảo vệ, vừa nguy hiểm. "Tạm thời," anh thở dài. "Chúng ta đưa cậu ấy về an toàn. Rồi... xử lý tiếp."
________
Họ rút lui về vị trí an toàn. Seonghyeon được băng lại thô sơ, ánh mắt hắn yếu dần. Martin gác tay lên đùi cậu, không rời. Trong tim hắn, ký ức trại huấn luyện lẫn với âm thanh hôm nay — máu, tiếng la, tiếng cài cò. Một thực tại soi tỏ: hắn không thể thoát khỏi bản chất nhưng có thể chọn mục tiêu bảo vệ.
Khi họ dừng lại, Hoon nhìn Martin: "Có một điều anh phải kể rõ. Quá khứ của anh — nếu anh đứng cùng chúng tôi, chúng tôi cần biết." Hoon biết việc hợp tác là con dao hai lưỡi — càng nhiều bí mật càng khó tin.
Martin nhìn vào đống tro nhỏ nơi lửa trại tàn: "Tao từng là... một thứ họ rèn. Họ gọi tao bằng một cái tên khác, dạy tao giết mà không cảm. Rồi bị bỏ. Tao đã chạy. Tao sống bằng việc che giấu."
Hoon im lặng, hấp thụ câu trả lời. Seonghyeon nắm chặt tay Martin: "Anh vẫn là anh— người đã cứu tôi."
Martin không trả lời. Hắn chỉ thì thầm vào tai cậu: "Đừng mong tao tốt. Chỉ mong tao còn biết cách giết để giữ mày sống."
Cả ba nằm trong bóng đêm rừng — một thám tử, một sát thủ đã từng bị rèn, và một người vẫn tin vào kẻ đã kéo mình từ cõi chết. Tất cả đều mệt mỏi, tất cả đều biết: bước tiếp sẽ còn bẩn hơn, và Martin—với quá khứ được hé lộ một phần—chưa bao giờ rời xa những bóng tối mà hân chuyên nghiệp sống ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro