Tập 15: SEONGHYEON
Vết thương trên đùi khiến Seonghyeon đi chậm hơn, nhưng cậu cố nén đau. Martin dìu, vai hắn căng cứng. Hoon đi trước vài bước, mắt lúc nào cũng đảo quanh.
Rừng thẫm như miệng giếng, im lìm.
"Tôi... đi được."
Seonghyeon khẽ nói.
Martin liếc lạnh:
"Câm. Mày mà ngã thì tao vác."
Nghe thì thô, nhưng bàn tay hắn lại giữ cậu rất chắc.
Cậu nhìn chỗ hắn chạm vào — đôi tay từng siết cổ người ta, giờ lại run nhẹ vì sợ cậu đau thêm.
Trái tim cậu căng như dây đàn.
________
Ba người dừng lại trong một hốc đá khô. Hoon tranh thủ xem xét bản đồ, gọi tin bằng máy liên lạc mini.
Martin mở băng, kiểm tra vết thương. Khi hắn chạm vào, cậu co giật.
"Đau?"
"Ừ... nhưng chịu được."
Martin gằn:
"Mày yếu. Cứ để tao lo."
Seonghyeon nhìn hắn lâu:
"Nếu tôi cứ yếu... anh sẽ chết vì phải bảo vệ tôi."
Martin hơi khựng.
Ánh lửa chạm lên mặt hắn, soi rõ những mảng ký ức tối tăm dưới mí mắt.
Hắn cúi xuống, băng lại, động tác nhanh và quen thuộc — như từng làm vậy cả đời.
Có lẽ đúng vậy.
________
Hoon quay lại, nói khẽ:
"Tin từ đội của tôi. Tổ chức đã điều thêm người. Lần này... có kẻ chuyên săn nội bộ phản loạn."
Martin dừng tay.
Seonghyeon thấy rõ động tác đột ngột cứng lại.
"...là ai?"
Hoon thở dài:
"Nghe nói là một trong những kẻ được huấn luyện cùng anh."
Không khí trầm xuống.
Martin không đổi nét mặt, nhưng Seonghyeon cảm nhận được một luồng lạnh bủa ra từ cơ thể hắn.
"Nó không đến để bắt cậu bé. Nó đến để giết anh."
Seonghyeon siết vạt áo Martin.
"Tại tôi... họ mới đuổi theo anh."
Martin bật cười khẽ — một tiếng cười méo mó.
"Không. Vì tao phản bội tụi nó từ cái ngày bước ra khỏi cái ổ chuột đó."
Seonghyeon hỏi nhỏ:
"Ở đó... anh đã chịu gì vậy?"
Martin định cúp luôn, nhưng rồi...
"...đau. Nhưng tao quen rồi."
Không giải thích thêm.
Hắn ngồi tựa tường đá, như muốn chặn quá khứ đứng sau lưng mình.
________
Khi Hoon chợp mắt, Martin ra ngoài kiểm tra bẫy.
Seonghyeon cố đứng dậy, dù chân đau buốt.
Cậu tập đi quanh hốc đá, chống lên vách, cố dùng con dao nhỏ Hoon đưa để luyện tự vệ.
Mỗi bước là một vệt lửa, nhưng cậu không dừng.
Hoon mở mắt, nhìn — nửa bất ngờ, nửa thương.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi không muốn anh ấy... phải giết thêm người vì tôi không làm gì cả."
Giọng cậu run, nhưng mắt sáng.
"Nếu tôi cứ là gánh nặng... anh ấy sẽ chết."
Hoon thở dài:
"Nó không đáng để cậu gánh."
"Anh ấy cứu tôi."
Hoon nhìn sâu vào đôi mắt cậu:
"Nó cũng từng giết người khác."
Seonghyeon không lùi:
"Và tôi từng nghĩ... tôi sẽ chết dưới tay anh ấy. Nhưng giờ tôi chỉ sợ mất anh ấy."
Hoon lặng.
Cậu tiếp:
"Tôi biết... tôi có thể chết. Nhưng nếu tôi sống, tôi muốn tự tay bảo vệ người tôi chọn."
Lời nói nhỏ, nhưng nặng.
Không phải ngây thơ — mà là quyết tâm.
Hoon nhìn cậu không còn là một đứa trẻ bị xích.
Mà là ai đó đang tự cắt xiềng.
_________
Trời sụp.
Trong bóng tối, tiếng lá xào nhẹ — quá đều để là gió.
Martin trở về, ra dấu im lặng.
"Chúng nó tới."
Ba người dập lửa.
Martin nói nhỏ với Hoon:
"Nó sẽ theo dấu máu của mày — của thằng nhỏ."
Seonghyeon chợt lên tiếng:
"Dùng tôi làm mồi. Anh nắm tư thế, Hoon bao vây. Chúng tới, tôi câu giờ."
Martin gắt:
"Câm. Không có chuyện đó."
"Tôi làm được."
"Mày nghĩ đây là trò đùa à? Mày chết ngay khi nó thấy mày."
"Nhưng nếu tôi trốn mãi... anh sẽ bị dồn đến chết."
Martin nắm cổ tay cậu, bóp mạnh:
"Tao bảo mày im!"
Đau.
Nhưng Seonghyeon không rụt lại.
Ánh mắt phản chiếu lửa cũ trong người cậu — thứ bướng bỉnh, gan lì, và sẵn sàng bị thiêu.
"Tôi không còn là đứa chờ anh cứu."
Martin chững lại.
Seonghyeon nói thấp:
"Tôi muốn chiến đấu... để anh còn sống."
Martin nhìn cậu rất lâu.
Hoon thì thầm:
"Ý nó có lý. Dùng cậu ấy làm điểm thu hút. Chúng ta bố trí bẫy xung quanh."
Martin nhắm mắt.
Thua lần này — không phải trước thợ săn, mà trước ánh mắt của người hắn muốn giữ lại nhất.
"...Được. Nhưng tao đứng sát bên mày."
Seonghyeon gật nhẹ.
Lần đầu — không phải bị động, mà là đồng lòng bước vào bầy sói.
________
Cậu ngồi giữa khoảng trống, ánh trăng rọi lên khuôn mặt non trẻ.
Dao giấu trong tay áo, mạch đập trong tai.
Trong bóng tối,
Martin đứng ngay sau lưng cậu — lặng như con thú đang canh lãnh thổ.
Hoon rải bóng thành vòng vây.
Tiếng lá rẽ
— ai đó tiến gần.
Một bóng đen, nhẹ như đang trôi.
Martin thì thầm...
"Không phải lính.
...là nó."
Seonghyeon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Nhưng cậu không lùi.
Nếu tôi chết — mong anh sống.
Nếu tôi sống... mong anh đừng bỏ tôi lại.
Đêm rừng mở mắt.
Cơn ác mộng tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro