TẬP 16: KẺ ĐẾN TỪ BÓNG TỐI

Rừng tĩnh.
Quá tĩnh.

Seonghyeon ngồi giữa khoảng đất trống, hơi thở nén lại trong lồng ngực, cố giữ bình tĩnh. Tim đập nghẹn như mắc trong họng, nhưng ánh mắt cậu không run.

Chu vi xung quanh, Martin đứng ẩn sau bóng cây ngay phía sau cậu; Hoon ở cánh trái, cố giữ tầm nhìn. Khung cảnh như một sân khấu thô bạo, trong đó người diễn chính là cậu — và cái chết có thể lao ra từ bất kỳ hướng nào.

Tiếng bước rất nhẹ — đến mức như đang trôi trên mặt đất.

Rồi một giọng thấp, trầm như đã nghe từ trong ác mộng:

"Lâu rồi... Số 47."

Martin khựng lại.
Từ bóng tối, một thân người tách ra.
Dù ánh trăng mỏng, vẫn thấy được dáng người cao, cơ thể rắn, bước đi nặng mà cực kỳ chắc. Không phải lính thường.

Hắn cười nhạt:

"Giờ mày tên Martin à?"

Giọng hắn nhẹ, nhưng từng chữ như lách vào tai.

Seonghyeon nuốt cứng; từ "47" khiến cậu lạnh buốt dọc sống lưng. Cậu quay đầu nhìn Martin — đôi mắt vàng của hắn tối sầm, không có chút giễu cợt, chỉ là cơn tĩnh lặng trước bão.

Martin thấp giọng:

"...Số 21."

Kẻ kia nghiêng đầu, như hài lòng.

"Vậy là mày vẫn nhớ."

__________

Số 21 tiến vài bước.
Không rút súng, không dao — chỉ tay không.

"Mày bỏ chạy, tao thấy... thất vọng."
"Tao chán làm chó." Martin đáp, giọng khô.

"Không. Mày là dao.
Và cái dao mà rơi khỏi tay chủ... thì tao có nhiệm vụ thu lại."

Anh ta nói nhẹ tênh như nói về việc nhặt một món đồ.

Hắn liếc sang Seonghyeon — ngồi bất động.
Ánh nhìn của hắn không phải tò mò, mà là đánh giá: người — hay món hàng cần thủ tiêu.

"Mồi ngon phết."
"Đụng vào nó là tao giết mày." — Martin nói, giọng đặc lại, sầm.

Số 21 bật cười:

"Vậy thì chọn:
mày chết trước — hay nó chết trước?"

__________

Không có cảnh báo.
Số 21 lao đến — nhanh đến mức mắt người thường khó theo kịp.

Martin đẩy Seonghyeon về sau, rồi bật khỏi bóng cây nghênh đón. Cả hai va vào nhau, lực mạnh đến mức đất tung. Tiếng răng nghiến, tiếng giày quệt trên mặt đất, gấp gáp mà nặng.

Không ai rút vũ khí.
Đó không phải trận đánh sống chết — mà là bài thi của những kẻ từng được đúc cùng lò.

Họ đánh nhau như hai con thú biết rõ cách bẻ từng góc xương nhau. Động tác sắc, gọn, không thừa, mỗi cú đánh đều nhằm vào chỗ trí mạng. Martin thụp xuống né, lật tay bẻ cổ tay đối thủ nhưng bị hất ngược.

Hoon định rời vị trí, nhưng Martin gằn:

"Không xen vào!"

Hoon cắn răng, lùi nửa bước — nhận ra sự thật:
Đây không phải trận mà người ngoài có thể làm thay.

_________

Seonghyeon chứng kiến mọi thứ — tim muốn nổ tung.
Hắn — người từng bắt cóc cậu. Người từng xiềng cậu vào nhà hoang.
Người từng do dự giữa giết và giữ.

Cậu không biết từ khi nào, trong lòng lại muốn hắn sống bằng mọi giá như vậy.

Mỗi lần Martin hụt một nhịp, cậu thở nghẹn.
Mỗi lần Martin trúng một đòn, cậu siết tay đến tê.

Giá mà mình mạnh hơn...

Ý nghĩ ấy đâm sâu.

Martin, bị khóa tay ra sau, vai chạm đất — đòn thẳng vào cổ đang đến. Seonghyeon bật dậy theo bản năng:

"Anh!"

Tiếng hét khiến Số 21 khựng rất nhẹ — nhưng đủ để Martin lật người, thoát thế kẹp.

Hắn dùng thân mình làm đòn bẩy, quật đối thủ xuống đất. Hai người lăn, chớp mắt đã đưa nhau vào thế nghẹt cổ.

Số 21 vẫn cười — tiếng cười không có hơi người:

"Vẫn phản xạ tốt...
vì nó nhìn mày."

__________

Cuộc đấu xoay chuyển.
Số 21 bắt được tay Martin, khóa cổ hắn bằng cùi chỏ.
Nếu siết thêm một chút — động mạch sẽ bị ép.

Martin nghiến răng, cố thoát.
Nhưng đối thủ khỏe, có lẽ khỏe hơn cả hắn.

Hoon toan nổ súng — nhưng quá gần, Martin có thể trúng đạn.

Seonghyeon nhìn — cuống họng cháy rát.
Không thể đứng trơ mắt.
Không thể nhìn anh chết.

Cậu cúi xuống, nhặt một cành gỗ nền rừng — run như điện giật — rồi lao đến.
Không hét, không nghĩ — chỉ làm.

Cậu đập mạnh vào gáy Số 21.
Không đủ để đánh gục — nhưng đủ để làm hắn lệch nhịp siết.

Martin giật thoát, đẩy đối thủ ra.
Cậu suýt ngã, nhưng vẫn đứng chắn trước Martin.

Mắt Số 21 chạm vào mắt Seonghyeon — rồi hắn bật cười nhỏ:

"Mồi... biết cắn à."

Martin kéo Seonghyeon ra sau lưng, gằn từng chữ:

"Mày chạm vào nó — tao xé mày."

_________

Số 21 đứng dậy, phủi lớp lá trên vai, nhìn Martin như đang chấm điểm.

"Mày vẫn giữ được cái thứ...
mà người huấn luyện luôn muốn đập nát."

Martin hít một hơi:

"Tao bỏ cái trại đó không phải vì yếu."

"Tao biết.
Mày bỏ... vì mày không giết một thằng nhóc."

Seonghyeon sững.
Martin khép mắt trong một thoáng — như cất đi ký ức.

"Thằng nhóc đó — còn sống," Số 21 nói.
"Nhưng nó không còn là người."

Từng chữ nặng như đá rơi vào tim Seonghyeon.
Cậu nhìn Martin —
Hắn cứng đờ, mặt tối lại như bị xé.

"Tao đến đây không để mang mày về,"
Số 21 tiếp.
"Tao đến để xem...
con dao này có còn sắc không."

Hắn liếc Seonghyeon:

"Và xem cái gì khiến nó cùn."

Martin lao đến — nhưng Số 21 đã lùi vào bóng cây, tan biến như chưa từng có ở đó.

Chỉ còn mùi lạnh của rừng — và nỗi nặng trong ngực ba người.

_________

Martin quay người, thấy Seonghyeon vẫn đứng, tay còn run.

"Mày điên à?"
Hắn gắt, giọng nặng hơi.
"Lao vào như vậy để chết hả?"

Seonghyeon thở dốc:

"Tôi... không muốn anh chết."

Martin cứng họng.
Hết điều để nói.
Hắn chỉ nhìn cậu, rồi quay đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng rộng, nhận ra —
trước giờ mình vẫn tưởng hắn bất khả xâm phạm.
Nhưng hắn cũng có thể chết.
Và cậu... vừa cứu hắn.

Trước đó, cậu chỉ là nạn nhân.
Giờ... cậu đã đặt chân lên cùng lằn ranh với hắn.

Không còn đường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro