TẬP 18: TRAO ĐỔI
Đêm trao đổi hạ thấp như miếng vải phủ kín mặt mọi thứ. Kho bỏ hoang nằm ở ven sông, ánh đèn vàng lởm chởm, những thùng container xếp như răng trong miệng con quái vật. Đây là nơi tổ chức chọn để nhận "hàng" — một địa điểm không quá gần trung tâm, đủ xa để che giấu, đủ gần để chạy khi cần.
Hoon đứng phía sau một chiếc xe tải, radio nho nhỏ giấu trong tay. Anh phối hợp với lực lượng tinh nhuệ, mắt dán vào màn hình tĩnh. Martin và Seonghyeon trong bóng, trái tim họ đập cùng nhịp.
"Lần này phải kỹ," Hoon thì thầm. "Kịch bản: tụi nó thấy thùng hàng, mở ra— không phải người thật. Nếu tổ chức đến, chúng sẽ lộ mặt. Chúng ta tấn công. Đừng quên: thằng nhóc phải an toàn."
Seonghyeon nắm chặt tay dao giấu bên trong áo. "Tôi sẵn sàng," cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhưng chắc. Martin liếc cậu, không nói. Ánh mắt hắn vừa mong chờ, vừa như đang cân từng khả năng thua.
_________
Phía tổ chức tới. James xuất hiện, mặt lạnh. Có vài tên gác, vài chiếc xe đậu trong bóng. Họ đem một container nhỏ, mở cửa như mở hộp quà.
Thùng là giả: bên trong chỉ có quần áo, túi nilon, mùi thuốc tẩy. Đúng như kịch bản. Hoon chờ tín hiệu. Trên radio, đợi... đợi... rồi — còi rít: "Tiến!"
Cảnh sát lao ra. Đèn pha chói, tiếng la hét, lệnh, súng — mọi thứ nổ ra tức thì. Tổ chức bối rối, không ngờ đã bị dẫn dụ. Một số tên rút súng, một số cố tẩu thoát. Hỗn loạn mở ra như một vết rạch.
Số 21 không ở trong đám xa kia — hắn ẩn trong bóng, quan sát. Khi hỗn loạn nổ, hắn tiến tới. Con mắt hắn sáng lên: đây mới là sân chơi thật.
_________
Đạn suông, khói, la hét. Hoon và đội áp sát, bắt giữ vài tên. James la lối, bảo vệ rút lui. Lòng tin lung lay; kế hoạch có hiệu quả, nhưng không hoàn toàn theo kịch bản: tổ chức kích hoạt lực lượng phụ, một đấu ẩu hai bên nhanh chóng biến thành cuộc chiến đẫm máu.
Martin chạy xuyên qua những tấm thùng, kéo Seonghyeon vào chỗ khuất. Ánh đèn pin quét qua khuôn mặt cậu, thấy nỗi lo hiện rõ nhưng quyết tâm không lùi. Họ phải đưa cậu ra khỏi đây, vào khu an toàn mà Hoon đã chuẩn bị.
Rồi — Số 21 xuất hiện, như đáp án mà ai cũng sợ. Hắn lao thẳng về phía Martin.
"Đã bảo mày: trả dao về chỗ cũ," Số 21 nói, giọng lạnh ngắt.
Martin đáp bằng hành động — lao tới chống trả. Hai kẻ từng cùng lò huấn luyện giờ đối diện, mỗi cú đánh mang theo hàng năm luyện tập và ám ảnh. Seonghyeon đứng lên, cố can thiệp, nhưng Hoon ngăn: "Ngồi xuống!"
_________
Cuộc đấu giữa Martin và Số 21 cộc lốc, tàn nhẫn. Lúc một bên tưởng là đè ngược, bên kia phản công — rồi Số 21 lộ sơ hở. Martin nhìn thấy khe hở đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người: một cú bật, một mảnh thủ thuật, một dao nhỏ lóe lên — và Số 21 gục.
Hoon, cùng đội, lao đến, kiểm tra. Số 21 chết không ồn ào. Không kịch, chỉ là một cái rơi thẳng vào bóng tối, mắt mở, như một sự kết thúc chấm dứt một câu chuyện dài còn nhiều vết sẹo. James hoảng loạn, đám đàn em rút lui, hủy bỏ kế hoạch.
Nhưng cái giá của chiến thắng chưa kịp vui: trong lúc Số 21 gục, một tay đàn em lăm lăm súng đã nhắm vào phía Seonghyeon. Viên đạn vạch qua không trung, trúng hướng Martin thay cho cậu.
__________
Một tiếng rít — tiếng súng găm vào bờ vai Martin. Hắn ôm lấy vết thương, mặt méo vì đau. Máu thấm ra, đỏ bết lên áo đen. Mọi việc rơi vào chậm lại: Hoon la hét gọi hỗ trợ y tế, đội vây quây. Seonghyeon lồng mình vào trước mặt Martin, cố đỡ cho hắn, tay dính máu.
"Anh—!" cậu gào, đôi mắt hoảng loạn. "Anh đừng chết!"
Martin mỉm cười đau: "Im đi. Tao không chết dễ vậy." Nhưng giọng hân lạc, da tái. Hắn cố kéo Seonghyeon lui về phía xe giao liên — điểm rút do Hoon bố trí.
Hoon bưng anh lên, trợ giúp cố giữ cầm máu. "Cần băng, phải khâu ngay," anh nói, giọng trấn định. "Mang hắn đi! Mang hắn đi!"
Seonghyeon quỳ xuống, tay run băng vết thương bằng vải tạm. Mỗi lần chạm vào chỗ đạn ghim, Martin nghiến răng, mắt nhắm chặt — cố không cho cậu thấy mình mềm yếu. Nhưng khi Seonghyeon lau máu khỏi môi hắn, đôi tay nhỏ đó ướt máu đỏ, Martin bất giác mở mắt, nhìn cậu — nhìn như người nhận ra điều không thể đổi được.
"Mày... ngu," hắn thì thầm. "Đừng khóc. Đừng làm tao... tệ hơn."
"Tôi không biết phải làm gì khác," cậu khóc, nhưng cố cứng: "Anh đừng bỏ tôi."
Martin siết tay cậu yếu ớt, máu loang ấm: "Tao... không rời mày."
_________
Xe cứu thương của nhóm Hoon chở hai người rời đi dù vẫn còn tiếng súng rỉ rả phía sau. James đã biến mất vào đêm; đám đàn em tản; kho vấy máu, la hét, được ghi nhận trong báo cáo. Số 21 nằm đó, chết — một cái kết mà nhiều người không mong muốn nhưng đã đến.
Martin nắm lấy tay Seonghyeon trên giường tạm trong xe. Cậu tựa đầu lên vai hắn, run khắp người. Máu đã giảm, nhưng vết thương sâu. Hoon ngồi phía bên, mắt mệt mỏi, nhưng có một vẻ gì đó gần như chùng xuống vì thấu hiểu: "Chúng ta đã làm được, nhưng cái giá... lớn."
Seonghyeon thì thầm vào tai Martin: "Nếu anh tỉnh lại — đừng bỏ tôi."
Martin cười khẽ, yếu ớt: "Tao nhớ mày đã từng nói... tao là rác. Giờ thì... mày là rác của tao." Lời đùa mỏng, cay đắng, như một cách che lấp nỗi sợ. Cậu nắm chặt tay hắn, không rời.
Xe lao đi giữa đêm. Phía sau, kho bị vây lộn xộn, một chương đã đóng, nhưng chưa có hồi kết. Cảnh sát sẽ có nhiều câu hỏi. Tổ chức sẽ trả thù. James sẽ không nguôi. Và nơi mà Martin từng rời đi — cái trại — giờ im lặng hơn, nhưng dư âm của nó vẫn âm ỉ trong mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro