TẬP 2: VẾT XƯỚC TRONG TIM
Đêm rừng đặc quánh như mực.
Căn nhà cũ im lìm, chỉ nghe tiếng xích lách cách mỗi khi người bên trong xoay mình trong giấc ngủ chập chờn.
Martin ngồi trước cửa sổ, hun điếu thuốc trong tay. Hắn không ngủ.
Không hề biết từ khi nào, hắn đã chuyển sang quan sát người con trai đang ngủ trên tấm nệm cũ thay vì canh nguy cơ bị phát hiện.
Seonghyeon cuộn người, chiếc áo mỏng không đủ giữ ấm. Hơi thở cậu nhẹ, nhưng mỗi lần trở mình, tiếng xích lập tức siết lại, để lại vết hằn đỏ trên cổ chân.
Đáng lẽ hắn phải thấy bình thường.
Hắn từng trói nhiều người, từng nghe họ khóc, kêu cứu, cầu xin rồi im bặt.
Nhưng lần này... âm thanh lạch cạch ấy khiến hắn thấy như có gai cào bên trong lồng ngực.
Martin dụi thuốc, đứng dậy.
Hắn kéo thêm tấm chăn cũ phủ lên người cậu.
Cách vài giây, chăn lại trượt xuống vì cậu trở mình.
Hắn đặt lại.
Lần thứ ba, hắn cau mày, kéo mạnh chăn nhét xuống dưới người cậu cho cố định.
Seonghyeon hé mắt, ngái ngủ:
"...anh đang làm gì vậy?"
Martin giật mình thoáng chốc, nhưng vẫn giữ giọng lạnh tanh:
"Không muốn mày chết vì lạnh. Tao chưa nhận tiền."
Seonghyeon nheo mắt nhìn hắn, môi cong nhẹ thành nụ cười nhỏ, giống như cậu bắt gặp một bí mật dễ thương.
"...Cảm ơn."
Martin nhíu mày, quay mặt đi, như bị ném đá trúng tim.
"Tao không làm vì tử tế."
"Vậy... vì tôi là hàng hóa?"
"Đúng."
"Vậy anh để ý đến hàng hóa hơi nhiều đấy."
Martin siết quai hàm.
Thằng nhóc này... thật sự không biết sợ.
⸻
Ba ngày trôi qua.
Căn nhà chỉ có hai người, hai nhịp thở đan vào nhau, khiến không khí nặng trĩu.
Martin chăm sóc Seonghyeon đủ để cậu không chết sớm:
Cho ăn, cho uống, tắm rửa, băng vết thương trên chân do xích cứa.
Nhưng mỗi lần tay hắn vô tình chạm da cậu, hắn lại khựng lại như bị bỏng.
Cảm giác kỳ quái ấy bám vào ngực, khiến hắn khó chịu, bứt rứt, như thể bản thể bẩn thỉu của mình đang bị phơi ra dưới ánh mắt trong veo ấy.
⸻
Một buổi chiều, trời đổ mưa lớn.
Nước tạt vào mái nhà rách, rơi xuống thành từng giọt.
Seonghyeon ngồi trên sàn, lưng tựa tường, hai tay ôm gối. Cậu nhìn ra cửa sổ, im lặng bất thường.
Martin đặt thức ăn lên bàn:
"Ăn đi."
Không đáp.
Hắn nhíu mày:
"Seonghyeon."
"...Anh nghĩ tôi sẽ sống được bao lâu?"
Câu hỏi ấy không có run rẩy.
Nó bình thản.
Lạnh hơn mưa bên ngoài.
Martin đứng bên cạnh, mắt tối lại.
"Đừng hỏi."
Seonghyeon cúi đầu, ngón tay siết vào nhau:
"Tôi nhớ nhà."
Martin im lặng.
"Tôi nhớ bố mẹ, nhớ phòng ngủ, nhớ tiếng radio buổi sáng..."
Giọng cậu mơ hồ.
"Tôi cũng nhớ tiếng xe buýt, mùi bánh nướng đường bên cạnh..."
Martin ngắt lời:
"Ký ức sẽ giết mày. Đừng nghĩ về nó."
Seonghyeon ngẩng mặt. Nụ cười quen thuộc đã biến mất, thay bằng ánh mắt nứt nẻ.
"Nhưng nếu tôi chết... thì nhớ sẽ là thứ cuối cùng còn lại."
Martin cau mày, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Cậu ta không được nói về cái chết như một chuyện hiển nhiên.
Không phải trước mặt hắn.
Không hiểu vì sao, điều đó khiến hắn khó chịu như thể phổi bị bóp nghẹt.
"Ăn đi."
Hắn lặp lại, giọng trầm hơn.
Seonghyeon im.
Rồi cậu cầm thìa, ăn từng miếng nhỏ, như máy móc.
Martin quay đi...
nhưng hắn thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Như thể có thứ gì đó cứa vào trái tim rỗng mà hắn tưởng mình không còn.
⸻
Đêm.
Nước mưa còn đọng trên lá, tiếng côn trùng rít đều, tưởng chừng yên bình.
Nhưng bên trong căn nhà, Seonghyeon ngủ không yên, môi cậu mấp máy, người run rẩy dưới chăn.
Martin ngồi trong bóng tối, lẳng lặng quan sát.
Một tiếng nức nghẹn thoát ra từ môi cậu.
Rồi tiếng thở hắt như bị bóp cổ.
Cậu đang mơ.
Ác mộng.
Martin kề sát, lay nhẹ vai:
"Dậy."
Seonghyeon bật dậy, hoảng sợ, mắt mở to nước mắt lưng tròng.
"Đừng... đừng giết tôi... làm ơn..."
Martin khựng lại.
Đôi mắt cậu không nhìn thấy hắn — cậu nhìn xuyên hắn, nhìn vào nỗi sợ của chính mình.
Như thể hắn không phải con người, mà là một con quái vật.
Martin nói khẽ:
"Không ai giết mày cả."
Nước mắt cậu rơi xuống, ướt đẫm cổ tay bị xích.
"Anh... anh nói là... ba tháng nữa..."
Martin cắn răng.
Hắn đáng lẽ không nên chạm vào cậu.
Đáng lẽ phải giữ khoảng cách.
Nhưng hắn vẫn đưa tay, vòng nhẹ ra sau đầu cậu, kéo cậu vào ngực.
Seonghyeon run như lá, nhưng không chống cự.
Cậu bấu chặt áo hắn, như đứa trẻ sợ bóng đêm.
Lần đầu tiên trong đời, Martin ôm một người.
Không phải để khống chế, mà để xoa dịu.
Hắn thì thầm:
"Bây giờ thì không."
Seonghyeon dụi mặt vào ngực hắn, giọng vỡ:
"Anh lạnh quá..."
"Sợ làm gì."
Martin hơi cúi đầu, giọng lẫn khói mưa.
"Quỷ luôn lạnh."
Seonghyeon nhìn hắn qua đôi mắt vẫn còn ướt.
"...Vậy anh là quỷ sao?"
Martin im lặng.
"Nếu anh là quỷ..."
Seonghyeon nở nụ cười yếu ớt.
"...thì tôi sẽ là người giữ dây xích của anh."
Martin thả cậu ra ngay lập tức, lùi một bước như bị đâm.
"Đừng nói những thứ ngu ngốc."
Nhưng giọng hắn —
không còn lạnh như trước.
Nó khàn đi, như thứ gì đó trong hắn vừa rạn nứt.
Seonghyeon nhìn hắn, hơi nghiêng đầu:
"Anh vẫn chưa đánh tôi."
Martin nhíu mày:
"Tại sao tao phải đánh?"
"Vì tôi nói bậy."
"...Tao không phải loại bạo hành để giải trí."
Seonghyeon cười nhỏ:
"Anh là một kẻ bắt cóc kỳ lạ."
Martin quay lưng, giấu đi biểu cảm thoáng qua:
"Tao là quái vật tệ hơn thế."
"Không."- Cậu đáp ngay, không chút do dự.
"Tôi thấy anh... cô độc."
Martin sững lại.
Gió đêm luồn qua khe cửa, rít một tiếng sắc như dao.
Hắn bỗng thấy da mình lạnh hơn bao giờ hết.
"...Ngủ đi."
Hắn nói, bỏ ra cửa.
Nhưng những lời kia vẫn như răng vuốt sâu vào tim hắn.
Cô độc.
Một kẻ vốn không có tim...
vậy tại sao nó lại đau?
⸻
♪ I don't belong here... ♪
Trong bóng tối, Martin tựa vào tường, mắt nhắm chặt.
Hắn nên sợ tình cảm.
Hắn biết rõ tình cảm chỉ là xiềng xích vô hình — thứ kéo người xuống địa ngục.
Seonghyeon là ánh sáng.
Còn hắn... chỉ là vết nhơ.
Một creep — kẻ không đáng được chạm vào.
Hắn tự cười khẽ, không có chút vui.
Nếu một ngày phải tự tay giết cậu...
Hắn sẽ làm gì?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa nhẹ gõ lên mái,
như một bản nhạc tang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro