TẬP 20: ĐÔI ĐƯỜNG
Căn phòng bệnh của trại giam đặc biệt lạnh đến mức như cố tình hút hết hơi ấm người sống. Martin nằm đó, thân thể quấn băng trắng từ bụng sang vai, hô hấp nặng nề, cổ tay bị còng bằng sắt. Dù đang được cứu chữa, hắn vẫn là tội phạm chờ án tử.
Gác ngồi trước cửa. Bức tường xám như nấm mồ chưa lấp.
Hoon đứng đó, đọc từng dòng trong hồ sơ.
Những thứ họ tìm được từ chiến trường hỗn loạn đã đủ khiến anh rùng mình: buôn nội tạng, giết thuê, tiếp tay cho tổ chức quốc tế. Dù Martin đã cứu Seonghyeon, dù hắn từng chống lại lệnh để bảo vệ cậu bé... luật pháp không cho phép nhìn vào cái "tốt" trong một kẻ máu lạnh.
Hoon thở dài.
"Nếu anh không khai thêm, anh sẽ bị đẩy lên ghế điện nhanh thôi."
Martin nhếch môi, giọng khô khốc:
"Tao đâu có xin sống."
Hoon im. Nhưng anh biết Martin đang nói dối — không phải vì sợ chết, mà vì trong lòng hắn còn vướng thứ gì đó... mà hắn không muốn nhắc.
_________
Khi nghe tin Martin phải đối diện án tử, Seonghyeon như chết lặng.
Cả cơ thể cậu run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cảm giác trễ mất một bước, chỉ cần chậm một chút — người kia có thể biến mất khỏi thế giới này.
Cậu trốn khỏi khoa điều trị, lẻn qua dãy hành lang lặng như vô hồn, lách qua cả camera.
Ngực đau đến nỗi thở cũng không được.
Khi cậu đến cửa phòng Martin, lính gác cản. Nhưng đúng lúc đó, Hoon xuất hiện, dặn lính tránh qua.
"Năm phút."
Hoon nói.
Cánh cửa mở ra.
________
Martin nằm nghiêng, đôi mắt vàng tro nhạt mở ra khi nghe bước chân.
Khi thấy Seonghyeon — hắn khựng lại.
Cậu lao tới cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay bị xích của hắn.
"Anh... anh có sao không..."
Martin không trả lời.
Hắn nhìn cậu, gương mặt trắng bệch còn sót lại vệt máu khô, và bằng một cách rất chậm, hắn rút tay mình khỏi cậu.
"Mày tới làm gì?"
Giọng hắn khàn, vỡ — nhưng sắc như bão đá.
"Tôi nghe... họ nói anh sẽ— bị tử hình."
"Tôi không chấp nhận."
"Tôi— tôi có thể giúp— chúng ta có thể trốn, tôi đi cùng anh... anh sẽ không phải chết..."
Martin bật cười.
Tiếng cười nghẹn như bị đứt trong cổ họng.
"Trốn?"
"Mày tưởng mày là ai? Mày nghĩ mày cứu được tao?"
"Mày chỉ là một món hàng. Một lá gan biết nói. Một cái thận biết cười. Mày không giá trị gì hơn."
Từng chữ là gai thép.
Seonghyeon lùi lại một bước, môi run.
"Tôi— tôi không phải—"
"Tao cứu mày không phải vì thương mày."
"Tao chỉ không muốn 'hàng' bị hư."
"Mày quá dễ gãy. Tao chán."
Câu nói như lấy dao bổ xuống tim.
Seonghyeon nghẹn lại:
"...anh đang nói dối."
Martin cúi mắt, giọng rít lên:
"Mày đừng tưởng bản thân quan trọng."
"Mày là phiền phức. Lúc ở rừng, tao chỉ muốn có việc làm. Vậy mà mày bám lấy tao, khóc, sợ, van xin—"
"Tao chán. Tao muốn bỏ mày từ lâu rồi."
Seonghyeon tái mặt.
Cậu không khóc. Nhưng đôi mắt đen long lanh như phủ một lớp tro.
"Nếu vậy... tại sao anh cứu tôi?"
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh đến nhói:
"Vì tao ngu."
"Giờ thì đi đi, trước khi tao hối hận và tự tay kết thúc mày."
Cậu cắn môi đến bật máu.
Cổ họng đau cháy, nhưng vẫn lí nhí:
"...Dù anh nói gì, tôi vẫn muốn cứu anh."
Martin bật ra,
"Tao không cần mày. Tao không muốn thấy mặt mày. Tao thà chết còn hơn sống chung với mày một lần nữa."
Cậu đứng yên một nhịp.
Nhìn hắn, mắt ướt — rồi gật.
"Được."
Cậu không hỏi nữa.
Không năng nỉ.
Không khóc.
Chỉ xoay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại, nhẹ như một hơi thở —
nhưng với Martin, đó như tiếng xiềng xé tim.
Chỉ khi cánh cửa kín lại, hắn mới siết tay vào ngực, nơi vết thương chưa được khâu kín:
"Xin lỗi, mày..."
Hắn khẽ nói, không ai nghe thấy.
"Tao chỉ muốn mày sống."
________
Ngoài hành lang, Hoon đứng chờ.
Khi thấy cậu bước ra, khuôn mặt không còn vẻ trẻ con, chỉ còn sự trơ lạnh méo mó.
"Cậu nghe rồi?"
Hoon hỏi nhỏ.
Seonghyeon gật — bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh giúp tôi."
"Giúp... gì?"
"Làm mồi."
Hoon sững lại.
Như không tin tai mình vừa nghe đúng.
"Ý cậu là—"
"Tổ chức vẫn muốn hàng."
"Họ sẽ xuất hiện."
"Nếu muốn kéo chúng ra ngoài, tôi... là thứ họ cần nhất."
Giọng cậu trầm, rất rõ:
"Dùng tôi."
Hoon im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
"Cậu có chắc không?"
"Nếu lộ, cậu chết."
Seonghyeon gật:
"Tôi biết. Tôi tình nguyện."
"Còn Martin?"
Một khe đau hiện trong mắt cậu.
"...Đừng nói cho anh ta."
"Tại sao?"
"...Nếu anh ta biết, anh ta sẽ cấm tôi làm."
Và cậu không muốn lựa chọn rơi vào tay Martin thêm lần nữa.
Không muốn bị nói dối, bị đẩy đi bằng lời lẽ cứa vào tim, chỉ để được bảo vệ.
Cậu muốn tự chọn.
"Tôi muốn cứu anh ấy... theo cách của riêng tôi."
"Nếu tôi chết..."
Cậu hít sâu.
"Cũng là tôi chọn."
Hoon nhìn cậu thật lâu — không còn là một đứa trẻ từng bị xích dưới nền đất lạnh, mà là một con dao mỏng tự mài bằng chính tuyệt vọng của mình.
Cuối cùng, Hoon gật.
"Được. Tôi sẽ thu xếp. Nhưng từ giờ trở đi — cậu phải tuyệt đối theo kế hoạch."
Seonghyeon cúi đầu:
"Tôi hiểu."
Và cậu bước theo Hoon.
Không ngoảnh lại.
_______
Martin nằm đó, nhìn lên trần trắng, ánh đèn bệnh viện khiến mắt hắn cay.
Lòng hắn trống rỗng.
Tay hắn vẫn còn cảm giác hơi ấm nơi Seonghyeon nắm lấy.
Trong đáy tim, thứ cảm xúc bị hắn bóp nát lại đang rỉ máu:
sợ.
Sợ mất.
Sợ cậu đau.
Sợ kéo cậu vào bóng tối thêm lần nữa.
Hắn thở dài, khàn giọng:
"...Tao xin mày... sống."
Mí mắt khép lại, mệt mỏi cắn hắn tới tận xương.
Hắn không biết —
lần này, người rời đi là Seonghyeon...
và cậu đang chọn đối đầu với bóng tối một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro