TẬP 22: ĐẦU NGỌN SÓNG

Kho chứa cũ loang lổ vệt rỉ như máu từng khô rồi tái nứt.
Không khí nồng mùi sắt, nấm mốc và cái lạnh của thứ đã từng là nhà xác.

Đèn vàng mờ treo quá cao, hắt xuống sàn loang lổ, tạo ra những khoảng tối trầm u ám — nơi tiếng thở cũng có thể biến thành mồi.

Seonghyeon đứng giữa.
Không trói.
Nhưng chân cậu mềm đi vì sợ.

Hoon đặt tay lên vai cậu, như trấn an — như nhắc nhở:
Chậm một bước là chết.

Xung quanh, bóng người xuất hiện dần dần.
Không tiếng nói.
Chỉ tiếng bước chân kéo lê, như thể họ chán sống hoặc đã chết từ lâu.

Áo đen.
Không logo.
Không biểu tượng.

Nhưng chỉ cần nhìn, người làm nghề sẽ hiểu:
Không phải cảnh sát.
Không phải mafia nhỏ.
Mà là thứ đứng trên cả luật.

Mái tóc cậu rũ trước mặt, tay lạnh buốt.

Martin... đừng đến...

Nhưng ngay sau ý nghĩ đó — tim lại tứa ra một lời nguyện khác:

Nếu anh đến... xin hãy mang tôi đi.

Mâu thuẫn xé lòng cậu ra làm hai mảnh.

________

Rất xa, bên ngoài bức tường kim loại, Martin ép lưng vào tấm container lạnh toát.
Tim đập mơ hồ, không hẳn vì sợ — mà vì đuổi theo người từng bỏ rơi mình.

Hắn nhìn kẽ hở giữa hai tấm thép.
Chỉ đủ để thấy dáng người Seonghyeon run trong ánh đèn.

Chỉ cần thấy cậu hít thở, hắn đã muốn lao vào.

Nhưng tầm mắt Martin di chuyển —
và hắn thấy những người trong bóng.

Mỗi người đứng cách nhau vừa đủ để chặn mọi lối thoát.
Cách họ giữ cơ thể —
cách họ đặt trọng tâm —
Đủ để Martin hiểu:

Sát thủ. Không phải lính thường.
Không ít hơn 10.

Hơi thở hắn nghẹn lại.
Vết thương rách trong bụng nóng ran, nhưng hắn không quan tâm.

Tay hắn siết chặt súng lục.

Ben...
mày thực sự bán linh hồn cho tụi chó này.

Nghĩ đến tên cựu đồng đội phản bội, mắt hắn đỏ dần.

_________

Một người tiến lên giữa vòng người —
Bóng hắn đổ dài, lưng thẳng, bước chân chắc như đang bước trên sàn sân khấu.

Hắn đội mũ đen, nửa mặt che bởi bóng.

Nhưng giọng thì rất rõ:

"Chúng ta lại gặp rồi... Hoon."

Hoon nở nụ cười cứng ngắc:

"Ben. Vui được gặp lại."

Seonghyeon rùng mình.
Tên đó — chính là kẻ từng chỉ huy Martin, kẻ mang cái tên bị cấm trong tất cả hồ sơ, kẻ duy nhất khiến Martin nể... rồi muốn giết.

Ben liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh, nhưng sâu bất thường.

"Mồi đẹp đấy.
Cậu bé... bước lên."

Họng Seonghyeon khô.
Nhìn Hoon.

Hoon gật — thật nhanh.

Seonghyeon buộc phải bước lên.

Bước chân cậu mềm như đang bước trên đá vỡ, nhưng lại không run —
vì nếu run, chúng sẽ ngửi ra mùi sợ.

Ben ngắm cậu, như thợ săn đánh giá con thú.

"Không giống loại theo nghề...
nhưng kiểu này lại bán được giá lắm."

Hắn nhếch môi:

"Ngươi đúng là... món hàng.
Thật dễ dùng."

Từng chữ như dao đâm.

Seonghyeon cắn môi đến bật máu.

_________

Martin nghe rất rõ từng chữ "món hàng".
Mí mắt hắn co rút.

Không.
Seonghyeon không phải món hàng.

Hắn còn nhớ rõ bàn tay bé xíu từng kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng ở bãi phế liệu năm đó — khi hắn còn là một con chó hoang bị đuổi đánh, run lẩy bẩy trong bóng tối.

Cậu bé ấy đã ôm hắn từ phía sau.
Không sợ máu.

Cậu bé ấy nói:

"Anh không đáng chết."

Có lẽ từ giây đó, Martin đã thuộc về cậu.

Dù hắn không bao giờ thừa nhận.

Cổ họng hắn thít lại khi thấy Seonghyeon đứng đơn độc giữa vòng vây.

Nếu mày bị thương...
tao sống để làm gì nữa?

Martin cắn răng đến bật máu môi.

Hắn sợ.

Lần đầu tiên trong đời.

_________

Ben giơ tay.

Một thuộc hạ mang ra vali kim loại, đặt xuống sàn, mở hé —
bên trong là hàng chục lọ thuỷ tinh, trong đó có dịch màu đỏ như hồng ngọc.

Không phải tiền.
Không phải thuốc.
Không phải chất cấm thông thường.

Martin nhìn thoáng, tim thót lại.

Chế phẩm cấy gen.
Thứ chính hắn từng bị buộc phải tiêm vào cơ thể — biến một đứa trẻ thành vũ khí.

Ben nói chậm rãi:

"Đưa thằng bé cho ta.
Cậu sẽ lấy được thứ mình muốn, Hoon."

Hoon nghiến răng:

"Tôi muốn tổ chức sụp đổ.
Muốn tự do.
Muốn... được cứu."

Ben cười nhẹ:

"Ai cũng muốn.
Nhưng chỉ có kẻ biết cúi đầu mới sống."

Hắn quay sang Seonghyeon, nói như đang dạy trẻ:

"Cậu biết không?
Không có ai đến cứu cậu cả."

Ngay lúc đó —
bên ngoài, mắt Martin co lại.

Sẽ có.

Là tao.

_________

Ben đặt một tay lên vai Seonghyeon —
nhẹ đến mức như đang vuốt.

Nhưng cậu cứng người, mắt mở to.

"Cậu đã tự đến.
Tôi thích kẻ biết định giá bản thân.
Nhưng than ôi..."

Hắn cúi đầu, thì thầm:

"Cậu thuộc về hắn.
Không phải về ta."

Hắn buông tay.

"Vậy thì... ta giết cậu trước mặt hắn —
xem hắn có bò ra hay không."

Giây đó —
Seonghyeon hiểu rõ:

Ben biết Martin đang ở đây.

Tim cậu đập loạn.
Mắt đảo tìm.

Không thấy.

Nhưng cậu biết hắn chắc chắn đang nhìn.

Đừng vào.
Đừng vào...

Hai chân cậu mềm oặt.

Hoon siết nắm tay — không dám ra mặt.
Đôi mắt hắn lộ nỗi bất lực rỉ máu.

Ben kết luận:

"Giết nó."

________

Hai sát thủ rút dao.
Tiến lên.

Khi lưỡi bạc lóe lên dưới ánh đèn —
gió thay đổi.

Bóng tối như bị xé.

BỐP—!

Tiếng đầu người đập xuống sàn.

Tiếp theo là tiếng kim loại rơi leng keng, máu phun lên vệt đèn.

Một thân ảnh lao vào giữa kho —
nhanh đến mức không ai kịp thấy mặt.

Sát thủ thứ hai còn chưa xoay người thì cổ họng đã bị móc một đường ngọt lịm.

Gió tung.
Đèn chao.

Hai xác người rơi xuống — cùng lúc.

Ben nheo mắt, cười thầm:

"Tìm thấy rồi."

Tiếng bước chân vang dội giữa kho —
chậm, nhưng nặng.

Nền bê-tông thấm máu, đỏ loang.

Seonghyeon đứng chết lặng.

Hơi thở hắn ta —
từng âm như kéo lửa.

Từ giữa bóng tối, dáng cao lớn bước ra —
mắt vàng như thứ bị dạy phải giết trước khi nghĩ.

Martin.

Mái tóc loà xoà, áo bệnh nhân loang máu, băng bị xé rách, một phần da thịt bầm đen.
Nhưng hắn đứng thẳng, như thể không có gì ràng buộc.

Mắt hắn — chỉ nhìn một người.

Seonghyeon.

Sự tức giận, hoảng loạn, đau đớn —
tất cả đều cháy trong ánh nhìn đó.

Không phải vì tổ chức.
Không phải vì Ben.
Không phải vì thù hận.

Mà vì:

"Mày dám tự nộp mạng."

________

Seonghyeon mở miệng, lắp bắp:

"Anh... anh làm gì ở đây...?"

Martin không đáp.
Hắn chỉ nhìn cậu —
như muốn bóp cổ vì tức.
Như muốn kéo vào lòng vì sợ.

Ben bật cười:

"Ta mới nói đoán xem nó có bò ra không."

Hắn dang tay, như chào mừng:

"Và đây. Nó đến."

Khoáng mắt, cả kho nổ tung tiếng rút súng.

Martin không chớp.

Hắn nói khẽ —
nhưng từng chữ như đúc bằng kim loại:

"Động vào nó...
tao giết sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro