TẬP 4: THẾ GIỚI BÊN NGOÀI - GÕ CỬA
Buổi sáng trong rừng lúc nào cũng ẩm và nặng mùi đất. Ánh nắng xuyên qua mái lá lởm chởm bên trên, lốm đốm trên nền gỗ mục của căn nhà hoang. Nhưng bên trong, không khí như đứng chết.
Seonghyeon ngồi dựa tường, chân trái vẫn bị xích vào khung giường sắt cũ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cái cổ tay gầy cọ nhẹ vào mắt cá chân, nơi kim loại hằn thành vệt đỏ thâm.
Martin đang mài dao ở bàn, kim loại nghiến vào đá mài tạo ra âm thanh sắc lạnh, khó chịu. Hắn liếc về phía Seonghyeon, ánh mắt xám lạnh, khó đoán.
"Nhìn cái gì," hắn gằn.
"Tôi nhìn lá," Seonghyeon trả lời cộc lốc, không thèm quay đầu.
"Không nhìn anh."
Martin bật cười nhẹ — không rõ chế giễu hay chua chát.
Hắn đứng lên, bước đến cạnh cậu.
"Lá có gì để nhìn?"
"Còn hơn cái bản mặt anh."
Seonghyeon nói vậy nhưng khi ngẩng lên nhìn, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt lạnh ấy — và tim lại chạy sai nhịp. Cậu quay đi ngay.
Martin khụt khịt mũi, như muốn nói gì đó, rồi lại quay đi.
Khoảnh khắc ấy, dù rất nhỏ, vẫn đủ để ám vào không khí thứ cảm giác khó gọi tên.
__________
Cách đó hàng chục kilomet, ngay giữa phòng khách rộng, mẹ Seonghyeon ôm khung ảnh chụp con trai đang cười tươi. Mặt bà tái mét.
Bàn tay run, nắm tay ông chồng như người sắp ngã.
"Nó... Nó đi đâu được chứ...?" – giọng bà nghẹn.
Ông đứng thẳng, cố giữ bình tĩnh nhưng gương mặt trắng bệch.
Báo đài vẫn đang phát đoạn camera một siêu thị gần nhà trước khi Seonghyeon mất tích — đó là lần cuối cậu xuất hiện.
Cảnh sát khoanh vùng thời gian, liệt kê khả năng, lục tìm từng mẩu thông tin.
Tuổi còn trẻ, con nhà gia thế, đột ngột biến mất —
Không thể xem nhẹ.
Một sĩ quan lên tiếng:
"Khả năng cao là bị bắt cóc. Chúng tôi sẽ triển khai tìm kiếm ngay."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mẹ cậu rơi nước mắt.
___________
Cảnh sát chia đội:
• Một nhóm lần theo lịch trình sinh hoạt
• Một nhóm rà soát giao thông khu vực
• Một nhóm tìm dấu hiệu rời khỏi thành phố
Rồi có tin:
Một camera cách nhà 3 cây số bắt được khoảnh khắc một chiếc xe cũ chở một bóng người đội mũ đen vào rừng phía Bắc.
Không rõ mặt.
Không rõ biển số.
Nhưng đủ khả nghi.
Họ bắt đầu khoanh vùng.
Khu rừng ấy lớn, rậm, nhiều đường mòn, và được đồn là nơi từng có vài nhóm buôn lậu trú ẩn.
Không ai nghĩ...
đó là hang ổ của một sát thủ.
___________
Trong căn nhà tối, Martin chậm rãi nhét những vỏ đạn vào túi đeo bên hông.
Từng tiếng "tách" khô khốc vang lên.
Seonghyeon hơi nhích người, nhìn hắn.
"Anh lại chuẩn bị đi săn?" – giọng cậu khàn, vừa mệt vừa chán nản.
Martin buộc lại túi, đáp:
"Đồ ăn hết rồi."
"Tôi tưởng anh có thể sống bằng không khí."
Martin liếc mắt, ánh nhìn lạnh nhưng khó giấu chút buồn cười.
"Tao có thể sống. Mày thì không."
Câu nói thẳng đến mức Seonghyeon cứng họng.
Không rõ hắn đang quan tâm hay đang nhắc nhở rằng cậu là hàng hóa dễ hỏng.
"Anh quan tâm à?"
"Không."
"Gạt tôi."
Martin dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày nghĩ tao quan tâm à? Tao bắt mày về đây để lấy nội tạng. Không phải để nuôi."
Seonghyeon bật cười, nụ cười méo mó:
"Thế mà đến giờ tôi vẫn còn ngồi đây, thở đều, chưa bị mổ bụng. Lạ ha."
Không khí đông cứng trong vài giây.
Martin quay đi, không đáp.
Seonghyeon nheo mắt, giọng nhỏ hơn:
"...anh không làm được."
Martin quay lại thật nhanh.
Bắt lấy cằm cậu, bóp mạnh.
"Đừng chắc."
Seonghyeon nhăn mặt, nhưng không né, cũng không sợ.
"Nếu anh làm được... đã làm rồi."
Martin giữ cậu thêm vài nhịp rồi buông.
Hắn quay lại cửa sổ, nhìn ra rừng sâu.
"Chưa tới lúc."
Tay hắn... hơi run.
___________
Chiều xuống, rừng xanh ngả màu tro và chìm vào tiếng côn trùng rả rích.
Martin trở về nhà, vác một túi nhỏ. Má hắn có vệt bùn, tóc ướt sương.
Seonghyeon ngẩng lên:
"Anh đi lâu thế."
"Gặp người."
Seonghyeon sững lại.
"...người hả?"
Martin ngồi xuống sàn, lôi dao cạo thịt khỏi túi, cắt một phần lợn rừng đã làm sẵn.
"Những người đi rừng. Không dính dáng."
Cậu im lặng.
Nhưng tim đập nhanh bất thường.
"Họ có thấy anh không?"
"Có."
"Họ có thấy tôi không?"
Khoảnh khắc đó — Martin ngừng tay.
Mắt hắn tối sầm, như đèn tắt.
"...không."
Seonghyeon cúi nhìn mắt cá chân mình, nơi chiếc xích ôm chặt.
"Tốt."
Giọng cậu nhẹ, nhưng có gì đó nghẹn.
Martin nhìn sang.
Trong một giây, hắn chợt muốn tháo cái xích ấy.
Tiếng kim loại cọ vào da cậu... hắn ghét nghe.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
__________
Hôm ấy, mặt trời lặn rất nhanh.
Martin ra ngoài sửa lại hệ thống bẫy ở rìa nhà.
Khi quay vào, hắn thấy Seonghyeon vẫn ngồi im, ánh mắt trống rỗng.
"Mày buồn ngủ thì ngủ, đừng ngồi ngây ra thế."
"..."
Seonghyeon nhìn hắn thật lâu, rồi nói nhỏ:
"Tôi nghĩ... ba mẹ tôi đang tìm tôi."
Martin siết chặt vỏ gỗ trên tay.
"Mày đoán hay mày biết?"
Seonghyeon nuốt nước bọt:
"Tôi mơ."
Martin cau mày:
"Thứ đó không nói được gì hết."
"Trong mơ... mẹ tôi khóc."
"..."
Martin đứng yên.
Hắn không giỏi phản ứng với nước mắt.
"Ba tôi cầm ảnh tôi, nói... 'Chúng ta sẽ tìm con. Nhất định.'"
Seonghyeon bặm môi, cố nuốt nghẹn:
"Anh nghĩ họ có tìm được không?"
Martin im lặng thật lâu.
Cuối cùng hắn đáp:
"Không dễ."
"Nhưng có thể."
Seonghyeon mím môi, mắt đỏ.
"Nếu... họ tìm tới nơi này thì sao?"
Martin cười khẩy, nhưng nghe mệt mỏi kỳ lạ:
"Tao giết hết."
Seonghyeon quắc mắt:
"Anh dám?"
"Tao là sát thủ. Không phải bảo mẫu."
"Nhưng tôi đang sống nhờ anh. Tôi... còn người nhà—"
Martin ngắt lời:
"Bực mình rồi. Im."
Seonghyeon bặm môi.
Nước mắt không rơi, nhưng lòng thì rối như tơ.
Martin thở hắt.
Tự dưng thấy khó chịu vì ánh mắt đó.
"...Tao chưa nói tao sẽ giết ba mẹ mày. Tao nói... tao sẽ sống bằng mọi giá."
"...Còn tôi?"
Martin quay đi:
"Không chắc."
Seonghyeon đỏ mắt, giọng run:
"Anh là đồ tồi."
Martin bật cười, không quay lại.
"Tao chưa từng nói tao tốt."
Seonghyeon cúi đầu.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nhưng cậu không khóc.
__________
Đêm đó —
Cảnh sát tìm thấy chiếc xe bỏ lại gần lối rừng.
Điều đó có nghĩa:
Họ đã đúng hướng.
Một sĩ quan chạm tay vào capô.
Vẫn còn chút hơi ấm.
"Hắn còn quanh đây."
Một nhóm nhỏ lập tức vào rừng, soi đèn.
Trên đất, dấu chân nhoè.
Không rõ hình.
Nhưng dẫn vào sâu hơn.
Rừng bắt đầu thì thầm bí mật của nó.
__________
Trong căn nhà tối, Martin ngồi cạnh tường, lau súng.
Seonghyeon ngả đầu ra sau, mắt hơi nhắm.
"Này."
Martin cất tiếng.
"Gì?"
"Nếu có ai mò được đến đây..."
Hắn dừng một nhịp.
"...Mày phải im miệng. Tao bảo sao làm vậy."
Seonghyeon nhăn mày:
"Nếu đó là cảnh sát?"
"Không quan trọng."
"Nếu tôi la lên thì anh làm gì?"
Martin ngẩng lên, mắt sắc như một lưỡi dao:
"Tao khóa miệng mày."
Seonghyeon lạnh sống lưng.
Nhưng cậu cười — tiếng cười nghẹn, nhỏ.
"Tôi biết mà. Tôi không quên..tôi là con tin."
Martin đặt khẩu súng xuống, dựa tường, khoanh tay.
"Tao cũng chưa quên mày... là người..."
Seonghyeon khựng lại.
Ánh mắt tối đi.
Martin nhắm mắt.
Hắn không giải thích.
Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi quay đi.
"...Đồ quái vật."
Martin nghe rõ.
Nhưng lần này, hắn không đáp.
Chỉ có tiếng rừng ngoài kia —
thì thầm như một lời tiên tri.
Một thứ gì đó...
đang tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro