TẬP 9: PHÉP THỬ

Đêm ở lán tạm dày đặc như thứ vải đen ướt. Lửa tàn chỉ còn vệt sáng nhỏ, mùi thuốc lá và mùi thuốc sát trùng lẫn vào mùi ẩm mốc. Martin ngồi bất động bên cạnh một chiếc bàn gỗ, tay nhắm chặt súng, mặt hắn tái xanh vì mất máu. Seonghyeon ngồi đối diện, chân còn xiềng, mắt đờ đẫn nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người hắn như muốn ghi nhớ từng nét.

Không khí nặng đến mức tiếng thở cũng như tiếng bước chân. Rồi có tiếng cửa mở — thủ lĩnh bước vào cùng hai tên đàn em. Gương mặt hắn dửng dưng, như người đến kiểm tra hàng tồn kho.

"Ngồi."
thủ lĩnh bảo, giọng nguội như đá.

Martin đứng dậy, bóp nhẹ cổ chai nước trên bàn. Hắn biết bước này rồi — thử lòng. Tổ chức muốn thấy hắn chọn hàng hay chọn mạng mình.

Seonghyeon nhìn thủ lĩnh, rồi nhìn Martin, miệng mím chặt. "Tôi—" cậu muốn nói gì đó nhưng xích giữ chặt.

Thủ lĩnh chậm rãi ném một tờ giấy lên bàn — một tin nhắn chụp màn hình: thời hạn, khoản tiền, lệnh rõ ràng. "Ba tháng. Không hơn, không chậm. Đưa hàng nguyên vẹn, tao trả đủ. Mày là người của chúng tao, Martin. Mày làm đúng, mày còn sống."

Gã nhếch môi
"Nhưng tao không phải ngu. Nếu mày bắt đầu lảng tránh nhiệm vụ... tao sẽ xử lý bằng cách khác. Cho mày một bài kiểm tra: ra tay, xong ngay đêm nay, chứng minh mày vẫn là dao sắc."

Martin nắm chặt khẩu súng, sống mũi hơi run. Trong đầu hắn là một mớ hỗn độn — tội lỗi, ức chế, và một thứ gì đó dâng lên ấm áp khi nhìn Seonghyeon đang run. Phép thử kiểu này không phải lần đầu, nhưng bây giờ cái giá đã khác: mặt hàng không còn chỉ là hàng.

"Đưa tao kết quả,"
thủ lĩnh nói, ánh mắt lạnh, rồi bỏ đi cùng đám đàn em — nhưng lời đã rơi, như mũi dao cắm sâu.

Seonghyeon nghe được.
"Anh... họ bảo anh giết tôi?" giọng cậu nhỏ như gió lùa qua khe cửa.

Martin không nhìn mặt cậu.
"Tao biết luật. Tao biết hậu quả," hắn nói, nhưng tiếng hắn khàn, khác với vẻ lạnh lãnh thường trực.
"Im đi. Tao sẽ xử."

Cậu co người.
"Tôi... tôi không muốn anh làm vậy."

Martin quay lại, nhìn thẳng
"Mày im thì tao còn có thể nghĩ. Mày cãi, tao làm cho xong."

Câu trả lời là mệnh lệnh, nhưng trong mắt hắn là trận chiến. Bên ngoài, tổ chức đoán được phản ứng; bên trong, hắn đau vì suy nghĩ phải đưa tay lên người đã cứu mình.

_________

Đêm tối phủ xuống nhanh. Martin bị dồn vào một lựa chọn mà không có đường lui. Hắn ra hiệu cho Seonghyeon đứng dậy.

"Lên,"
hắn nói như người chỉ huy.
"Đứng lên, đi theo tao."

Seonghyeon im lặng, nhưng đôi mắt cậu hỏi "Anh làm sao?"

"Đừng hỏi"

Martin gằn, giọng như đá. Hắn dẫn cậu ra sau lán, nơi có tấm ván mục họ vẫn dùng làm bàn. Hai tên đàn em đứng đấy, gương mặt lạnh lùng như quan tòa. Một đèn pin chéo qua, chiếu từng đốm lên mặt Seonghyeon — cậu nhỏ như đang đứng trên bảng cân số phận.

"Làm đi."

thủ lĩnh ra lệnh qua điện thoại một cách cộc lốc

"Chứng minh mày trung thành. Đừng làm tụi tao thất vọng."

Lòng Martin như bị siết. Tay hắn run, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng giữ cứng. Hắn đưa tay chạm vào cổ tay Seonghyeon như muốn kiểm tra xem dây xích còn không — chỉ để tìm một cớ trì hoãn.

"Bước tới," hắn nói, giọng trầm.

Seonghyeon bước tới. "Tôi tin anh... anh đừng—"

Martin dứt lời: "Im!"

Hắn cúi xuống, giả vờ chuẩn bị dụng cụ. Thủ lĩnh và đám đàn em đứng đợi, im lặng đến lạnh người. Khóa kìm, dao mổ, ánh đèn... tất cả như một buổi nghi lễ. Tổ chức sắp thấy Martin ra tay, hoặc nhìn hắn phản bội.

_________

Trong khoảnh khắc định mệnh, Martin đã thay đổi. Hắn không giơ dao lên mổ; thay vào đó, hắn bóp chặt tay Seonghyeon, kéo cậu sát vào người mình, che chắn.

"Tao không làm," hắn thì thầm nhưng rõ ràng.

"Đồ điên!" một tên la lên.
"Mày chiều theo cảm xúc hả? Mày muốn cả bọn chết à?"

Martin bật cười khàn, một tiếng cười như từ đáy vực: "Tao là sát thủ, tao biết chém người. Nhưng tao không biến hàng thành... tao không phải thứ đó."

Lời hắn vừa vang thì một tên đàn em bật ra bước tiến, lăm lăm súng.
Tên thủ lĩnh đầu dây bên kia: "Đứng yên! Nếu mày phản, tao xử mày trước khi mày kịp phản kháng tụi tao."

Martin buông Seonghyeon ra, mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng.

"Thử tao đi,"

"Tao không giết mày — nhưng tao sẽ lại làm mấy thứ khác khiến tụi mày không còn muốn tao tồn tại."

Hắn tự biết, phản kháng công khai là tự chấm vào mình tấm biển đỏ. Nhưng hắn đã chán sống theo luật của họ. Hắn chọn phương án đánh đổi: nếu không thể cứu bằng im lặng, hắn sẽ đẩy sự việc ra ánh sáng — làm sao để tổ chức phải lộ mặt, phải hành động, và "tao cùng mày trốn."

__________

Nhưng phản kháng của Martin không êm ả. Một tiếng súng nổ — không phải từ hắn, mà từ phía lán ngoài. Một tên lạ lao vào, đồng bọn thủ lĩnh hoảng loạn. Khói, tiếng la, và sự man rợ nổ tung. Một tên trong băng không kiềm chế được, bóp cò vào Martin — viên đạn cào qua vai hắn, máu văng lên.

Martin gầm lên, ném phốc ghế gỗ, lao vào. Đám người chia năm xẻ bảy. Tình huống biến đổi: không còn nghi lễ, chỉ là hỗn chiến. Thủ lĩnh thét to

"Ăn nhau đi! Lấy mạng thằng lắm tình cảm đó!"

Seonghyeon quay mất phương hướng, mắt to bằng đồng xu.

"Anh! Anh—"

cậu cố với tay, nhưng xích còn ngắn. Martin quật người chặn mũi súng, gạt nó ra, đá một phát, rồi dùng dao kiếm che thân. Máu trên áo khiến mắt ai trông cũng đỏ.

Hỗn loạn tăng. Một quả lựu đạn khói được ném — khói phủ kín như biển. Trong lớp khói ấy, có tiếng súng, có tiếng la, có tiếng bước chân chạy tán loạn. Martin kéo Seonghyeon theo lối sau, đẩy cậu xuống một hố nhỏ, vừa rồi áp chặt cậu vào người mình để che chắn.

Khi khói tan, người thương vong nằm rải rác. Đám đàn em chết hoặc bị thương. Cảnh tượng giống như một cuộc nổi loạn trong nội bộ: người của tổ chức và kẻ thù nội bộ đấu đá để tranh quyền — và ở giữa là Martin, người đã dám chống mệnh lệnh.

Seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt vừa kinh hoàng vừa biết ơn.

"Anh... anh đã làm sao?" cậu hỏi, giọng khàn.

Martin thở dốc, tay dính máu, mắt hoang.

"Tao... làm điều ngu nhất,"

"Tao vừa... phá luật. Bây giờ tụi nó nghi tao, tụi nó sẽ trả thù — nhưng tao đã kéo mày ra khỏi bàn mổ tối nay."

Hắn cười, nụ cười trừ, thở hắt lên, điên thật.

Ngoài lán, có tiếng còi máy, có bước chân lạ — ai đó đã gọi báo động từ xa. Tổ chức, hay cảnh sát? Chẳng ai rõ. Martin biết điều chắc chắn: hắn vừa thổi bùng một trận hỏa hoạn mà không thể kiểm soát. Khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, lựa chọn tiếp theo chỉ còn một: chạy — hoặc chết.

Hắn kéo Seonghyeon đứng dậy, tháo xích bằng một con riều nhỏ. "Đi," hắn nói, không còn giọng gắt nữa mà là mệnh lệnh mềm, nhưng tuyệt đối.

"Tao sẽ che mày."

Seonghyeon bấu chặt vào hắn. Martin nhìn cậu — một ánh mắt vừa quyết liệt vừa tan vỡ — rồi quay người, lao vào rừng. Bóng họ biến mất trong đêm, để lại phía sau là tiếng la, máu, và một tổ chức vừa bị xới tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro