TẬP6: MÁU VÀ BÓNG ĐÊM
Tiếng chó sủa rộ lên, xé toạc màn đêm.
Martin đứng trước cửa, súng đưa sang ngang, mắt căng như dây cung.
Seonghyeon ngồi sát chân giường, tay run, xích vẫn khóa vào mắt cá chân.
Rất nhanh —
kính cửa sổ vỡ tung.
"BỤP!"
Khói cay bắn vào nhà.
Martin kéo cổ áo bịt mũi, giơ tay chộp lấy Seonghyeon.
"Nằm xuống!!"
Cậu nép người theo bản năng, mắt cay xè.
Một bóng người ngoài cửa hét lớn:
"Cảnh sát!! Bỏ súng xuống!!"
Martin đáp bằng một phát đạn lạnh lẽo, không hề do dự.
Bên ngoài vang lên tiếng người la, chó tru, và tiếng bước chân tản ra.
Cả căn nhà rơi vào hỗn loạn.
Mùi khói lẫn với mùi gỗ cháy âm ỉ.
__________
Martin lăn người vào góc tường, bắn thêm hai phát.
Một viên găm vào khung cửa, viên còn lại lao ra rừng, không biết có trúng ai không.
"M-Martin!!"
"Im. Mày cản tao chết bây giờ."
Bàn tay hắn siết lấy vai cậu, mạnh đến mức đau.
Seonghyeon cắn răng, thở dồn dập.
Một tiếng nổ khác vang lên —
"ĐOÀNG!"
Tấm ván bên hông nhà nứt toác.
Một viên đạn sượt qua cánh tay Martin, máu phun thành đường dài.
Hắn cắn răng:
"Chết tiệt..."
Máu chảy theo cánh tay xuống bàn tay đang giữ súng, nóng rát.
Seonghyeon tái mặt:
"Anh bị bắn rồi! Anh—!!"
"Không chết được."
Martin siết lại khẩu súng, lau nhanh máu bằng vạt áo.
Hắn ngó ra khe tường —
bóng cảnh sát đang áp sát từ hai hướng.
Không ổn.
Tình hình quá đông.
Phòng thủ không nổi.
Hắn nhìn Seonghyeon — dây xích.
Trong hai giây ngắn ngủi, não hắn xoay như lưỡi cưa.
Rồi — hắn rút dao, chém mạnh vào mắt xích gần khóa.
"KENG!"
Tiếng kim loại vang lên.
Xích không đứt —
nhưng dài thêm chút đủ...
để kéo cậu chạy.
"Đứng lên!"
"Tôi chạy không được—!"
"Mày không còn lựa chọn?!"
Hắn túm áo cậu, kéo mạnh.
__________
Ngay lúc đó —
Một loạt âm thanh lạ rền lên từ xa.
Không phải súng cảnh sát.
Không phải tiếng chó.
Là tiếng xe máy độ giảm thanh, lao đến từ hướng bìa rừng.
Cảnh sát lập tức chuyển hướng.
Đèn pin quét loạn lên.
Một bóng người toàn đen lướt qua, tung lựu đạn khói sang phía cảnh sát.
"BOOM!"
Khói dày cuộn lên.
Còi báo động.
Tiếng la hét.
Martin nhận ra —
người của tổ chức đã tới.
Hắn kéo Seonghyeon chạy theo lối sau căn nhà đang cháy dở.
Khói bít mắt, lá khô quệt vào chân, tiếng đạn lạc bay sát tai.
Seonghyeon vấp, gần ngã.
Martin kéo mạnh đến mức cậu tưởng vai mình trật khớp.
"Nhanh lên, đồ chậm chạp!!"
"Tôi— đau!!"
"Muốn chết thì đứng lại!"
Hắn nạt nhưng giọng nghẹn, hơi thở dốc.
Vết đạn trên tay vẫn chảy máu không ngừng.
Hai người lao khỏi căn nhà.
Phía sau — tiếng cảnh sát ho ngạt trong khói, súng bắn loạn.
Ba chiếc mô tô đen chờ sẵn bên ngoài.
Một kẻ đội mũ trùm mở miệng:
"Lên xe!"
Martin gầm:
"Trễ!"
"Biết, nhưng còn kịp!"
Martin đẩy Seonghyeon lên chiếc xe cuối, dây xích lách cách.
Hắn phóng theo sau.
Chiếc xe rú máy, lao vào bóng rừng.
Bỏ lại cảnh sát phía sau.
__________
Rừng chạy lùi dưới bánh xe.
Gió tạt vào mặt, lạnh, rát.
Seonghyeon bám chặt lưng Martin, cảm giác máu nóng từ tay hắn thấm vào áo mình.
"...anh đang chảy máu..."
"Biết."
"Nhiều lắm đó—!!"
"Câm."
Giọng hắn yếu hơn thường ngày.
Cổ tay cậu run theo từng nhịp máy.
Martin cúi người, điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại kẹp sát bụng —
như thể giữ cho máu không trào ra.
Dù cậu ghét hắn...
tim cậu vẫn co thắt.
"...anh có chết không..."
"Không chết dễ vậy."
Nói vậy nhưng hơi thở hắn rối, ngắt quãng.
__________
Bộ ba xe chạy xuyên rừng đến một lán tạm sâu trong núi.
Không có ánh đèn.
Chỉ có bóng người lặng lẽ đứng gác.
Một tên cao lớn tiến tới:
"Nhiệm vụ dang dở. Tụi tao tưởng mày chết rồi."
Martin nhảy khỏi xe, suýt khuỵu.
Hắn nén đau, hất đầu về phía Seonghyeon.
"Còn... giữ được."
Tên kia nhếch môi:
"Tốt. Nhưng mày gây tiếng động lớn quá."
Martin lạnh giọng:
"Không phải lỗi tao."
"Cảnh sát mò tận cửa thì do ai?"
Martin muốn chửi, nhưng không còn hơi.
Hắn chỉ chống tay vào tường, run nhẹ.
Tên kia liếc cánh tay đầy máu của hắn.
"Mày phải khâu ngay. Theo tao."
Seonghyeon toan đứng cạnh Martin nhưng bị hai tên chặn lại.
"Tôi đi theo!"
"Mày đứng đây."
"Tôi—!"
Martin quay lại, mắt lạnh:
"Ngồi yên. Mày không có quyền."
Cậu cắn môi, nhưng không nhúc nhích.
Xích ở chân vẫn còn — ngắn, nhưng không thể bứt.
Martin đi vào bên trong lán, lưng hơi khom.
Bóng hắn nuốt vào bóng tối.
Seonghyeon nhìn theo —
một cảm giác khó chịu chạy dọc tim.
Không biết là lo
hay sợ.
__________
Trong rừng, cảnh sát gom lại.
Một sĩ quan quát:
"Không phải bắt cóc lẻ tẻ. Đây là tổ chức!"
Một người khác nói:
"Có dấu hiệu vận chuyển nội tạng. Họ đang giữ nạn nhân."
Tin này lập tức được báo về thành phố.
Báo chí nổ tung.
Gia đình cậu được đưa vào khu bảo vệ.
Mẹ cậu khóc ngất.
Ba cậu siết tay đến rớm máu.
"Bằng mọi giá... hãy cứu con tôi."
Cảnh sát bắt đầu ra lệnh truy quét đường dây đen.
___________
Trong lán, Martin nằm trên bàn gỗ.
Tên y tế của tổ chức khâu lại vết thương cho hắn.
Kim đâm vào da —
hắn nhíu mày, không rên, chỉ thở gấp.
Tên y tế cười nhạt:
"Lần đầu thấy mày thảm hại vậy."
"Câm đi."
"Bị bắn vì ngu à?"
"...Tao kéo thằng nhỏ ra."
"Ồ... lo cho hàng à."
Martin im.
Mắt hắn tối như vực.
Tên y tế nhướn mày:
"Mày... lạ đấy."
Martin quay mặt vào bóng tối, không đáp.
Ở góc lán, Seonghyeon bị trói chân vào cột.
Cậu nhìn qua, mắt loé lên khi thấy Martin nhăn mặt vì đau.
Muốn gọi.
Muốn lại gần.
Nhưng tổ chức đứng xung quanh —
màn đêm dày hơn kẽ xiềng.
Tên thủ lĩnh liếc nhìn Seonghyeon, giọng trầm:
"Chưa đủ ba tháng.
Hàng còn giá trị."
Tên khác hỏi:
"Còn cảnh sát?"
"Đang điều tra.
Chúng ta giữ im lặng.
Chuyển địa điểm...
Đợi lắng xuống."
Hắn nhìn sang Martin:
"Mày nghỉ một ngày.
Rồi đưa nó đi nơi khác."
Martin không hỏi đi đâu.
Chỉ gật nhẹ.
Tên thủ lĩnh nhếch môi:
"Cho đến lúc... chúng ta rảnh tay."
Nghĩa là:
Khi cảnh sát bớt chú ý,
Seonghyeon sẽ bị mổ.
Martin nắm chặt mép bàn.
Ngón tay trắng bệch.
Seonghyeon cũng hiểu.
Lưng cậu lạnh toát.
Nhưng cậu nhìn Martin...
...và thấy đôi mắt hắn —
lần đầu tiên có thứ gì đó như...
sợ hãi.
Không phải cho hắn.
Mà cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro