Chương 11: Khuất tất sâu thẩm khó mà hiểu được.

Sau đó tin tức đã đăng ầm ầm về vụ việc của Eveline A. Alvins ám sát thượng nghị sĩ. Mà không đúng, phải là vụ trọng án ở biệt thự của nhà thượng nghị sĩ. Ít lâu sau một tin tức khác đã trở nên sốt dẻo dư luận chính là, tin xác thực Eveline đã chết. Khi cảnh sát tiến hành phong tỏa khu chung cư của ả ta thì sau đó đã tìm thấy một bộ quần áo body hóa trang giống như của Spiderman gấp gọn ngay ngắn trên giường. Kinh dị hơn, sau khi qua xét nghiệm thì đội điều tra đã khẳng định đây là da người và DNA lại chính là của sát thủ Eveline A. Alvins.

Nhưng còn một điều chấn động hơn hết thảy, đội điều tra cùng với các nhà nghiên cứu của phòng xét nghiệm đã phối hợp với nhau trong một khoảng thời gian dài. Kết quả cuối cùng đều kết luận rằng, để làm được bộ da này thật sự không nhanh chóng dễ dàng được. Ít nhất từ các công đoạn tách lớp biểu bì ra khỏi cơ thể người rồi xử lý nó đúng cách. Hay nói cách khác hơn là khi mặc nó vào bằng cách nào để biểu cảm của người sử dụng cho thật nhất.

Lạ lùng thay, sau lời xác nhận của ba và cả mẹ Eveline Annie Alvins rằng tính cách của con gái họ lẫn thói quen đã không như trước. Trong quá khứ, Eveline là một cô gái rụt rè, ăn mặc khá lôi thôi và qua loa, không biết cách trang điểm. Thì vì sao bây giờ cô nàng ấy lại trở thành một nữ doanh nhân kinh doanh bất động sản vừa xinh đẹp lại tự tin như vậy.

Rốt cuộc vụ án này lại tiếp tục cũng đưa vào mục các vụ án huyền bí khác trong sự bức xúc của cảnh sát Adonis và bất lực của đội điều tra. Giờ đây nếu như không để vụ này chìm thì cả thành phố lại náo loạn lên vì vẫn chưa tìm ra được hung thủ thật sự.

- Khốn kiếp! - Cảnh sát Adonis lầm bầm mắng.

Khi ấy vị nữ đồng nghiệp của ông ấy chỉ biết thở dài và cố động viên Adonis.

- Dù sao thì mấy cái vụ án kiểu này đâu phải là chưa có bao giờ đâu thanh tra Adonis à. Coi như là chúng ta tiếp tục gặp vận xui đi. Hên cho anh là hàng xóm cô ta mà vẫn bình an đấy.

Thanh tra Adonis nghiến răng căm tức rồi gây gắt đáp.

- Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho mấy lũ này cứ lộng hành gây loạn như thế ư?

Viên nữ thanh tra cũng chỉ tiếp tục thở dài, bà xoa đầu chán nản đáp.

- Chứ bây giờ anh nghĩ chúng ta phải biết làm thế nào đây. Chúng ta chỉ là cảnh sát, ngoài ra còn là con người, đâu phải là thần linh, cũng chẳng phải Thượng Đế, quản lũ này thế nào đây?

Nghe lời này của đồng nghiệp, thanh tra Adonis chỉ thở dài rồi rời khỏi văn phòng. Ông ngước mặt lên nhìn logo của sở cảnh sát sau đó lại nhìn thập tự giá ở gốc bên tường được treo. Viên thanh tra nhíu mày rồi thầm nhủ trong lòng.

"Trên đời này liệu Thượng Đế có tồn tại, xin hãy giúp tôi tìm ra lối đi đúng đắn. Để cho người dân được yên ổn và không phải nơm nớp lo sợ.”

…………………………………………

Tại nhà Slender Mansion, bầu không khí vẫn còn đang yên ắng. Trong khi đó phòng khách đại sảnh, Slender đang nhẹ nhàng chuẩn thưởng thức trà ngon do quản gia Tender pha. Khi quản gia vừa rót trà và cốc, ông chủ Slenderman chuẩn bị đưa lên để thưởng thức thì bất ngờ.

- Bà hay quá ha!

Tiếng thét inh ỏi này đã làm cho ông chủ giật mình hất cả ly trà vào mặt. Quản gia khi ấy liền dùng khăn vội lau cho ngài. Slenderman nhận ra đây là giọng của Ben Drowned thì liền quay sang hỏi Tenderman.

- Chuyện gì mà thằng bé Ben Drowned la lên thất thanh thế?

- Thưa ông chủ! Hình như cậu ấy đang nói chuyện với bà chủ và Jane The Killer. - Quản gia Tenderman cung kính đáp.

Slenderman thở dài rồi gằn giọng phàn nàn.

- Dù sao cũng là phu nhân trong cái dinh thự này. Hình như ta quá dễ dàng với thằng bé nên nó ngày càng vô lễ như vậy.

Lúc này quản gia Tender chỉ cười trừ rồi đáp.

- Cái này là do phu nhân cho phép cậu ấy thôi ạ…

Trong khi đó, ở một căn phòng khác cũng ở khu trước của dinh thự Slender Mansion. Nơi đây được bày trí hiện đại và tươi sáng với sàn gỗ, TV và dàn loa Karaoke, tủ đựng đồ ăn vặt và bộ bàn ngồi. Căn phòng này, ông chủ dành riêng cho phu nhân để vui vẻ với bạn bè.

Lúc này bầu không khí trong căn phòng khá là căng thẳng sau khi Ben Drowned hay chuyện vụ án của bà chủ giết thượng nghị sĩ bị lòi ra là do cái Camera tự nhiên hoạt động lại. Cậu ta tức giận đến nổi thét lên thất thanh rồi sau đó nắm vai phu nhân của dinh thự Slender Mansion lắc lắc liên tục.

- Khi không tự nhiên lại bị phát hiện do cái gì không do mà là do cái camera. Bà dù sao cũng có tôi là con ma rành công nghệ nè sao bà không nhờ tới. Hay trong cái nhà này bà cũng đường đường là phu nhân của dinh thự Slender Mansion. Bà hú một tiếng chẳng lẽ không đứa nào lao vào làm mà để bị phát hiện lãng xẹt vậy!

Khi đó Tà phu nhân lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi, lúng túng đáp.

- Thì ngay từ đầu chị mày cũng làm nhiễu sóng hết camera rồi cũng làm chập điện hết thiết bị điện tử sau đó rồi. Ai biết đâu cái tự nhiên giờ nó hoạt động trở lại ngon ơ vậy. Mày cũng biết là chị có khả năng tâm linh mà. Huống gì sau đó tự nhiên là đám cớm nó lại có được đoạn video, trong khi em cũng biết là camera bị nhiễu sóng thì quay bằng niềm tin à?

Mặc khác, thay vì tức giận đùng đùng như Ben Drowned thì Jane The Killer đang trở nên trầm tư. Nghĩ một lúc thì Jane The Killer liền cất tiếng gặng hỏi phu nhân.

- Thế phu nhân nhớ lại xem, bà đã đắc tội với những ai. Cái này phải là người mạnh hơn bà, có khả năng thao túng không gian và thời gian. Hắn phải lật ngược lại thời gian của quá khứ tác động đến cái camera hay có khả năng tâm linh khác mà mạnh hơn bà thì mới phá bà được.

Khi ấy Tà Nữ vừa nghiêng người vừa trầm ngâm, vừa chống khuỷu tay lên đầu gối, gãi cằm suy nghĩ.

- Nếu như là gây thù chuốc oán thì ta gây cũng không có ít. Mà đa phần là chết ngắc, mà còn mạnh hơn ta thì…

Khi đó Jane The Killer và Ben Drowned đang cạn lời, tuy nhiên Jane vẫn gợi ý cho phu nhân.

- Có thế lực bằng hay hơn ông chủ cái dinh thự này.

Sau khi được Jane gợi ý thì Tà phu nhân liền sực nhớ lại một người.

- À! Nhớ rồi! Lão chúa quỷ dị dị ở trong buổi dạ hội Dị Giới. Zalgo!

Nghe Tà phu nhân nhắc xong từ “Zalgo” thì hai người bạn tốt của phu nhân đã ngã ngửa ra phía sau vì kinh hoàng. Rồi hai người đã loạng choạng ngồi được vào cái gối.

- Zal… Zalgo…

Bấy giờ cả Jane và Ben liền gào to lên đồng thanh.

- Bà gan quá ha! 

Khi ấy Jane gằn từng chữ nói.

- Hèn gì mới ra cái nông nổi này…

Lúc này Ben Drowned tiếp tục lắc vai phu nhân.

- Bà hay quá ha! Ở nhà bà báo ông Slender chưa đủ giờ lại chọc tới gã đó! Dù là phu nhân Slender mà sao bà gan cùng mình vậy.

Tà phu nhân lúc này khó xử đáp lại với hai người bọn họ.

- Ừ thì ta cũng đâu có cố ý! Nhưng chuyện đến chỗ dạ hội của bọn quỷ…

Nhớ lại lúc nghe lỏm được câu chuyện của Thanh Duy và Hoài Minh ở trong rừng vụ Địa Phủ và Thiên Đình có gián điệp. Cùng với chuyện họ liều mạng đến chỗ dạ hội gặp mặt của bọn ác quỷ để điều tra. Phu nhân lúc này khó nói ra được, nên đã đáp lại ngắn gọn.

- Chuyện này buộc lòng ta phải làm vậy. Không thể nào trơ mắt ngó được…

Nhắc lại vụ dạ hội của tên tướng quỷ và bọn ác quỷ ở dinh thự dị giới, cả Ben Drowned và Jane The Killer đã nhớ lại cái lần mà phu nhân cưỡm mất nhiệm vụ của Masky và The Observer. Họ thật không ngờ là lần đó vua của hỗn mang Zalgo cũng có mặt. Nhưng giờ nghĩ lại hành động liều lĩnh đó của phu nhân tới giờ họ vẫn bức xúc.

- Sao tự nhiên lúc đó bà lại làm vậy? Đó là lãnh địa của bọn quỷ đó! Dù biết là mụ mạnh thật, nhưng lão Slender chỉ dám giao nhiệm vụ cho thân tính không nhắc gì tới mụ là biết rồi kia mà? - Ben Drowned chau mày, gằn giọng hỏi.

Tà phu nhân trầm ngâm mà đáp.

- Ta có lý do riêng của mình…

Ben Drowned nghiến răng nói.

- Đừng nói với tôi là lại vì những kẻ bên kia cánh cổng nữa nhé…

Khi ấy Jane The Killer liền nắm tay Ben Drowned lắc đầu ra hiệu. Ben khi ấy bực bội tới nỗi ngồi phắt dậy, mở cửa ra khỏi phòng, sau đó thì đóng cửa lại thật mạnh. Chỉ còn lại Jane The Killer và phu nhân ở lại cùng nhau thở dài. Jane khi ấy để báo cáo lại với phu nhân số chuyện quan trọng. Lúc này Tà phu nhân liền hỏi cô ấy tình hình ở thành phố lúc này, Jane liền đáp.

- Thưa phu nhân! Có người trong chính phủ cũng định thuê tôi truy lùng bà… Tuy nhiên bà yên tâm. Tôi đã nói với chúng, bà không dễ động đến nên tôi cũng không dám. Mà tôi cũng nói luôn với chúng là dù chúng có thuê kẻ khác cũng không đủ khả năng hay đủ cái gan mà động được đến móng tay của phu nhân đâu.

Khi đó Tà phu nhân bật cười khúc khích rồi nhíu mày nhẹ hỏi Jane.

- Tôi nghe nói, chị làm sát thủ của chính phủ ngoài để truy lùng tên Jeff ra cũng là vì ghét những kẻ giết người bừa bãi kia mà.

Jane khi ấy liền thẳng thừng trả lời với phu nhân.

- Thưa phu nhân đáng kính! Những kẻ chết dưới tay bà là đều đáng đời! Dù có thể rằng bà chỉ săn chúng để nâng cao sức mạnh tâm linh của mình.

Nghe lời thẳng thắn này của Jane The Killer thì phu nhân cũng chỉ biết cười mà thôi. Còn Jane, khi ấy cũng từ từ xuống tông giọng mà nói tiếp.

- Tuy nhiên…

Jane The Killer tiếp tục thẳng thắn nói ra quan điểm của bản thân cô.

- Thưa phu nhân! Bà hiện tại vừa có sức mạnh, vừa có sự che chở của Slenderman, đồng nghĩa với là có quyền lực của phu nhân dinh thự Slender Mansion dù là bà đang muốn lộ diện với cái danh Tà phu nhân. Nhưng vẫn xem như bà vừa có tiền vừa có quyền. Tội tình gì mà bà phải vì những kẻ nhỏ bé ở bên kia cánh cổng trước đây không đối xử tốt với bà mà phải liều lĩnh như vậy.

Thấy phu nhân im lặng, Jane The Killer liền nói tiếp.

- Người mà phu nhân vừa đắc tội là Zalgo đấy! Đương nhiên là sau này thế nào bà cũng phải lành ít dữ nhiều đấy. Hiện tại bà làm một phu nhân uy quyền, ngang ngạnh, ngạo nghễ không tốt hơn ư mà phải đâm đầu vào nguy hiểm.

Bấy giờ Tà phu nhân để tay lên tay của Jane The Killer. Phu nhân khi ấy liền nhẹ nhàng hỏi ngược lại Jane.

- Chị và khá nhiều người ở cái dinh thự này đều biết là ta đâu phải tự nhiên được như ngày hôm nay và điều đáng nói hơn là đang làm phu nhân của lão già đó.

Nghe lời này của Tà phu nhân, Jane The Killer đã trở nên câm lặng. Thật sự rõ hơn ai hết, nhiều người trong cái nhà này đều hiểu câu chuyện đằng sau của Tà phu nhân. Còn về phu nhân, thì đã rút tay khỏi tay của Jane The Killer rồi trầm ngâm giãi bày.

- Không phải chỉ vì những người không tốt với ta, hay vì khoảng ký ức chẳng mấy tốt đẹp gì trong quá khứ mà ta phải ngoảnh mặt làm ngơ được. Với con người ta nếu thật sự ôm chấp niệm này thì trước đây rất lâu khi mấy người còn chưa đến với cuộc đời ta thì ta đã quậy chỗ đó tưng bừng rồi. Không phải đợi tới khi Slender cho ta lựa chọn rồi mới làm vậy. Đó không phải là ta…

Nghe vậy thoáng một lúc Jane The Killer đã nghĩ ra cái gì đó mà nhìn thẳng vào ánh mắt đầy trầm tư của phu nhân.

- Thưa phu nhân vậy không được đâu! Slender mà biết thì…

Tà phu nhân nhíu mày nhẹ, miệng thì cười đăm chiêu.

- Cô đoán xem, chồng ta đã biết chưa?

……………………………………………

Một tháng trôi qua, hàng loạt vụ thảm án về những kẻ liên quan đến vụ án cũ của Rachel cũng đã kết thúc. Vì tất cả đều đã bị chết dưới tay của oán quỷ đó. Sau tất cả, cô ấy cũng đã tìm đến để gặp người đã giúp mình báo thù. Ở khu rừng ngoại ô của thành phố, trong làn khói đầy oán khí, oán linh dần dần hiện ra. Trước mặt cô, phu nhân đã không còn mang hình dạng Eveline bạn thân cũ của cô ấy nữa mà là một cô gái người Châu Á với sắc đẹp mặn mà diễm lệ.

Phu nhân mặc một bộ áo ngũ thân bằng lụa Hà Đông màu tím đậm gần ngã đen thêu họa tiết hoa Sen bằng chỉ vàng và đính thêm ngọc trai thiên nhiên ở đỉnh cánh hoa. Bà làm kiểu tóc vấn khăn nhung đen, và cài trâm ngọc phỉ thủy. Cổ thì đeo chuỗi ngọc phỉ thúy, hai tay thì đeo bộ vòng vàng nguyên khối, và nhẫn kim cương. Tà phun nhân phe phẩy quạt khẽ cười với Rachel rồi cất tiếng hỏi.

- Trả thù xong rồi thì đã hả dạ chưa?

Rachel dù đang ngả nghiêng trước vẻ đẹp tuyệt trần của người đàn bà tựa như trong tranh bước ra kia. Nhưng cô cũng nhận ra bà ấy chắc chắn là người trước đây đã giúp mình, vì Rachel cảm nhận được năng lượng linh lực của bà. Khi ấy quý bà kia liền tiếp tục hỏi cô.

- Trả thù xong rồi thì cô tính làm gì? Đi đâu? Hay xuống địa ngục à?

Khi ấy Rachel vội lắc đầu lia lịa ngầm không đồng ý. Thế là Tà phu nhân liền cất lời nói với cô.

- Thế thì theo ta!

Rachel lúc này cũng theo đi theo phía sau Tà phu nhân. Bóng của hai người đã dần biến mất khỏi cánh rừng tối tâm kia.

…………………………………………….

Tại một chiều không gian bí ẩn, có một resort khổng lồ mọc lên trong bóng tối vô tận. Tuy nhiên khách hàng ở resort này, không phải là con người. Ở khu chính của resort ngoài đại sảnh lớn tiếp khách và nhà hàng lớn ở bên trái ra thì bên phải là một hộp đêm rực rỡ và hoa lệ, phong cách nơi đây vô cùng hiện đại mà lại rất là sang trọng. Ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc cùng với tiếng nhạc sôi động rộn ràng. Những cô gái ở đây đều ăn mặc vừa sexy lại vừa lộng lẫy không hề dung tục từ bartender, đến vũ công hay tiếp rượu.

Rachel đi phía sau phu nhân, đến cổng cánh cổng lớn của resort. Trên cổng là một hàng chữ tự phát sáng "Pandora resort”, hai bên là ngọn đèn theo phong cách châu  u cổ kính. Dưới ánh đèn mờ ảo, một cô gái xinh đẹp từ bên trong resort bước ra đón chào họ. Cô ấy vận một bộ đầm body ôm sát cơ thể được kết lại bằng những sợi dây kim sa đỏ, để lộ một phần của vòng eo và lưng đầy gợi cảm. Đôi môi mộng đầy đặn với màu son đỏ rượu vang quyến rũ. Đôi mắt mang đồng tử màu xanh dương với ánh nhìn đầy mê hoặc. Mái tóc màu nâu gỗ, gập ghềnh gợn sóng. Cô ấy cung kính chào Tà phu nhân rồi mời hai người vào họp đêm, đến phòng quý khách để trò chuyện.

Trong phòng quý khách, là bộ bàn ghế sofa với phong cách hoàng gia tráng lệ. Căn phòng khá kín đáo, được dành cho những khách hàng cao cấp và không thích bị làm phiền. Sau khi cả ba ngồi xuống, cô gái kia rót rượu cho Rachel và Tà phu nhân rồi vừa cung kính vừa tinh nghịch hỏi.

- Thưa phu nhân! Phu nhân đến đây là để kiểm tra thu nhập của resort hay là để trốn ông chủ dài hạn ạ?

Khi ấy Tà Nữ lườm cô ta rồi nhìn sang Rachel giới thiệu.

- Rachel! Đây là Katherine, quản lý ở resort này của ta.

Phu nhân nhìn sang Katherine rồi cũng giới thiệu.

- Katherine! Đây là Rachel, từ nay sẽ làm việc ở đây.

Katherine ngửi ngửi rồi che miệng cười khúc khích.

- Là oan hồn à? À không thành oán quỷ luôn rồi.

Tà phu nhân đá nhẹ chân Katherine rồi vừa dặn dò vừa trấn an Rachel.

- Đừng chấp ả! Ả cũng là phù thủy đấy. Nói chung ở ổ này không ai là người thường hết nên cô yên tâm nhé.

Sau khi dặn dò cũng như động tay nhè nhẹ với Katherine vì tội đùa nhây thì Tà phu nhân cũng rời khỏi nơi đây.

- Sao mình nuôi toàn lũ thích chọc điên thế?

Khi phu nhân thật sự biến mất thì Katherine đã nhướng vai nhẹ mà nói to.

- Bà như thế nào thì cấp dưới của bà cũng y chang vậy thôi!

Nói xong thì Katherine quay sang thì thấy Rachel nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Ả ta nhíu mày rồi cất cao giọng bảo cô.

- Nhìn cái gì! Đừng có mà học theo rồi làm với ta đấy nhé.

Ratchel gật gù như đáp lại Katherine, khi ấy Katherine bảo Rachel đứng lên xoay một vòng cho ả xem thử. Không còn cách nào khác, dù thấy không cam tâm nhưng Rachel vẫn cắn răng làm theo lời ả. Rồi ả phù thủy vừa nhìn vừa suy xét.

- Nhìn cũng được! Cô biết làm những gì? Biết hát không? Biết pha chế không? Chết lúc bao nhiêu tuổi?

Khi ấy Rachel rụt rè đáp lại lời của Katherine.

- Tôi biết nấu ăn… Tôi mất lúc gần mười tám tuổi.

Katherine nghe như vậy mà đầy sầu não rồi thở dài.

- Trẻ vị thành niên à? Toang thật!

Ngẫm nghĩ một lúc thì Katherine liền nói tiếp.

- Hiện tại nếu xếp cô vào nhà bếp thì ta không chắc con bếp trưởng nó đồng ý ngay được. Cho nên tạm thời buổi sáng ngày thứ hai tư sáu, cô có nhiệm vụ giao đồ ăn hay bồi bàng, còn tối ba năm bảy thì cô có nhiệm vụ vào cái hộp đêm này mang rượu cho khách. Tạm thời cứ như vậy thời gian đầu, để xem cô thích công việc nào thì ta quyết định sau.

Sau khi Rachel nhận việc xong từ Katherine thì ả liền nở nụ cười đăm chiêu nói.

- Chào mừng cô tới Pandora Resort, hiện tại nơi mà những người giống cô làm việc là khu đặc biệt.

Khi ấy Rachel liền thắc mắc hỏi Katherine.

- Thế có khu khác ngoài nơi này ư?

Katherine nhướng vai nhẹ, ả ngã lưng ra ghế sofa mà cười mỉm chi đáp.

- Đương nhiên là có. Với chi nhánh này thì ta quản lý cả hai khu, từ khu bình thường đến khu đặc biệt.

Nghe đây chỉ là một chi nhánh thì Rachel kinh ngạc đến cứng họng.

- Bà ta còn nhiều khu khác giống như vậy ư?

Khi ấy Katherine ngồi dậy xoa trán, rồi tiếp tục giải thích với Rachel.

- Gì chứ cơ ngơi của bả bao la! Ta còn không biết bao nhiêu cho xuể nè, thấy bả thêu vàng vô áo luôn là hiểu rồi nha, mà…

Katherine tiến đến gần Rachel rồi cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy răn đe.

- Từ nay phải gọi là bà chủ hoặc là phu nhân đấy rõ chưa? Đó là một trong những quy tắc ở đây…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro