Chương 2: Hai thân phận luân phiên nhau.
Trong căn biệt thự phố nằm ở ven rừng vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ ít người qua lại. Tà Nữ đang đóng lại bộ bàn ghế cũ và sửa sang lại trần nhà nơi đây còn có quản gia Tenderman thì phụ cô sắp xếp đồ đạc hay hướng dẫn con quỷ trong nhà dọn dẹp chỗ khó dẹp. Còn Slenderman thì phụ vợ mình bằng cách tạo nguồn điện tại nơi nào để vợ hàn lại mấy thứ từ sắt thép trong nhà.
Thấy một phụ nữ như phu nhân lại kham những công việc này, trong khi hai người đàn ông kia cũng chỉ phụ việc mà thôi, con quỷ cũng thắc mắc vô cùng. Nhưng phải là cái người bất thường như người đàn bà này mới dám mua căn nhà bị nó ám này. Giờ nhìn lại, chồng của mụ và quản gia của chồng mụ, hai cái người này so với nó còn kinh dị hơn gấp mấy lần. Nói trắng ra là thứ đó đang rén vì cái nhà này không ai bình thường cả.
Sau khi xong việc thì Tà Nữ liền lấy quạt quạt lia lịa vì nóng bức và mệt mỏi. Tender lúc này liền đưa trà đá cho phu nhân uống.
- Đây thưa phu nhân? Đã xong chưa ạ?
Tà Nữ lau mồ hôi xong thì đã nhấp môi một tí nước để giải khát.
- Chưa! Ta còn lên sửa mái nhà và lắp pin năng lượng mặt trời nữa.
Lúc này Slenderman chỉ thở dài mà chẳng biết nên nói cái gì. Sau khi phu nhân lấy thang lên mái nhà sửa chữa thì Tenderman liền thì thào bảo với ông chủ.
- Bà ấy đường đường là phu nhân của Slender Mansion mà việc gì nặng cũng đến tay.
- Dù ta có nói thì bà ấy cũng tự làm thôi! Vì mấy việc này làm gì ai mà vừa ý được mụ.
Khi Slenderman vừa cảm khái thì giọng nói của phu nhân ông đã vọng xuống từ mái nhà.
- Nè tôi nghe thấy đó nha! Có tin tôi đi luôn không!
Thấy vẻ mặt bất lực của ông chủ mà Tenderman liền cười to đầy ngạo nghễ.
- Cũng là ngài chọn bà ấy làm vợ mà thôi.
Sau khi xong việc thì Tà Nữ cùng với Tenderman, Slenderman và con quỷ cùng nhau dùng bữa tối. Khứa quỷ ban đầu còn rén không dám vào ngồi chung, may là Tà Nữ đã kéo nó vào bắt ngồi xuống cùng ăn. Món ăn đặc biệt mà quản gia Tender làm lúc nào cũng là nhất. Hôm nay họ án món steak được rưới thêm một ít nước sốt đặc biệt từ cam lên men do anh quản gia đặc chế, còn thịt thì do Tà Nữ phụ trách.
- Thấy thịt cừu của ta chuẩn bị thế nào?
Tenderman lúc ấy chỉ thở dài rồi nói.
- Lần sau phu nhân muốn ăn gì cứ để tôi chuẩn bị. Dù phu nhân đã chế biến lại không ít nhưng mùi mỡ và hôi tanh của thứ thịt này vẫn tệ.
Con quỷ vẫn cắm cúi ăn, nhưng nó ngửi mùi thì cảm thấy đây chẳng giống thịt cừu tí nào.
- Thôi mà! Bỏ thì phí, chứ một tên vừa nát rượu lại nghiện thuốc lá thì sao thịt ngon được. Cũng nhờ ta chế biến lại và lọc hết mỡ ra đó.- Tà Nữ hờn dỗi bảo.
Nét mặt con quỷ liền biến sắc, ban đầu thì nó nghĩ bọn người này dị hợm mà thôi. Đâu ngờ rằng lũ này còn ăn cả thịt người kia chứ. Thế là giờ nó cũng đủ hiểu nó đang phải đối diện với những kẻ đáng sợ. Tuy nhiên đỉnh cao của sợ hãi vẫn chưa dừng lại ở đấy.
- Ta còn một đống mà không biết phải giải quyết sao đây nè. Trong đó có cả sừng và thịt đùi của mấy con quỷ nữa, cũng ngon lắm á.
Nghe xong mà con quỷ liền muốn siêu thoát ngay và luôn vì nó đã nhận ra cái lũ này còn xơi tái cả thịt quỷ.
- Mấy cái đó tôi thấy thường phù thủy hay dùng làm dược liệu thôi, chế biến hay nấu ăn vẫn được ư thưa phu nhân?
Thấy Tenderman thắc mắc, Tà Nữ liền nêu ra cách chế biến. Là đem sừng quỷ phơi khô rồi hầm với rau củ và hương thảo thì rất dậy mùi và bổ vô cùng. Nhất là người cần gia tăng sức mạnh tâm linh và tà ác như mụ. Tuy nhiên phu nhân đang quên rằng, mình đang kể cách chế biến món ăn từ một con quỷ ngay trước mặt một con quỷ khác.
Rồi…
Khứa quỷ đã bất tỉnh quỷ sự ngay tại chỗ vì không dám tưởng tượng được cái tương lai đen tối sau này của mình.
………………………………………………..
Tại phòng tắm của phòng Slenderman ở dinh thự Slender Mansion, Tà Nữ sau khi tất bật làm việc cả ngày thì bà đã quyết định chăm sóc sắc đẹp bản thân mình. Bà đứng trước chiếc gương lớn, từ từ thò tay ra phía sau mình tìm vị trí vết sẹo ở cở rồi rút sợi chỉ ở nơi ấy ra. Sau đó phu nhân đã bắt đầu gỡ miếng da của Eveline xuống. Bộ da trắng hồng căng bóng từ từ co dãn trượt xuống tự như một miếng silicon mỏng dính. Nhân dạng của Tà Nữ dần dần trở lại như cũ, mụ hất nhẹ mái tóc đen mượt mà của mình rồi nhìn trước gương và chải chuốt nó cho thật thẳng thớm. Rồi mụ lấy cặp đồng tử ra khỏi mắt mình, mà cất nó lại vào lọ dưỡng.
Sau đó Tà Nữ bắt đầu gội đầu, mụ lấy một chiếc lọ ở tủ âm tường có cửa bằng thủy tinh xuống. Trong hủ là một dung dịch màu đỏ tươi và loãng như máu, nhưng lại có hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, sau khi gội đầu xong thì bà đã đổ nó vào thao vàng rồi ngâm tóc mình trong nó khoảng mười lăm phút rồi quấn tóc lại. Xong, mụ đổ nước đầy bồn tắm, cho vào nó một thứ dung dịch loãng khác cũng có màu đỏ như máu nhưng lại có mùi hương của hoa hồng. Rồi Tà Nữ bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm.
Dòng nước hơi ấm, mang màu đỏ tươi như máu từ từ bao phủ lấy cơ thể trắng trẻo tuyệt đẹp. Tà Nữ thả mình và bắt đầu nằm thư giãn. Khi bà đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đã bị một bàn tay ai đó chạm vào người đánh thức. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo là những chiếc xúc tua đen thui nhớp nháp cứ thế mà bò trườn khắp cơ thể bà. Sống như vậy đã lâu, phu nhân đã quá quen với những chuyện như vậy rồi. Đương nhiên là chồng mụ chứ ai vào đây.
Tiếp theo, Slender đã vào bồn tắm mà ôm lấy phu nhân của mình. Cái lưỡi đen thui của lão lướt nhẹ trên chiếc cổ và bờ vai trắng hồng mềm mại của bà rồi thì thầm bảo.
- Dù tiếp xúc với máu và tử thi nhiều, nhưng em vẫn rất thơm.
Tà Nữ cắn chặt môi mình, dù trong lòng khó chịu, nhưng bà cũng chẳng hề phản kháng.
- Sắp hết nguyên liệu rồi… Tôi phải điều chế thêm đấy. Nếu không cũng không còn thơm mỗi ngày để phục vụ ngài đâu.
Nghe câu nói đầy chướng tai của mụ Tà, lão đã dừng lại mà nghiêng đầu nhẹ.
- Là ai phục vụ ai? Cho mụ nói lại đó!
Tà Nữ lườm huýt lão già thối, rồi cố tình bơi ra xa để tránh lão, mụ lạnh lùng đáp.
- Chúng ta ngay từ đầu là có qua có lại thôi. Tôi cần sự bảo kê của ngài vì việc riêng của mình. Ngài cần cái khác ở tôi ngoài mấy nhu cầu hàng ngày của ngài. Giữa chúng ta tuy nói là quan hệ vợ chồng, nhưng ngài vẫn làm chủ, không phải tôi. Tôi nói không đúng sao?
Nghe lời này của mụ Tà, Slenderman liền phì cười rồi cố ý dùng xúc tua kéo bà lại. Lão ôm lấy vợ mình thật chặt, tay tiếp tục động chạm đến vùng nhạy cảm của bà mà lơ đi ánh mắt ghét bỏ đang nhìn thẳng vào mặt ông ta.
- Ta thích sự thẳng thắn này của em đấy, phu nhân của ta. Nhưng dù em nói vậy thì cả trong lòng em lẫn biểu hiện bình thường. Có bao giờ em chịu ngoan ngoãn phục tùng ta không?
Nhìn Tà Nữ nhếch môi cười, thì Slender cũng hiểu đó chính là câu trả lời của vợ lão.
- Tuy nhiên… Cho dù em có ngang ngược lộng hành tới đâu thì vẫn trong tầm kiểm soát của ta. Với cả, em khác với cái lũ ở bên ngoài kia và dưới tầng hầm. Em là vợ ta, đương nhiên ta vẫn phải chiều chuộng em. Nhưng khi ta muốn, em không được phép cự tuyệt.
Nói rồi thì từng chiếc xúc tua của lão đã bắt đầu trói chặt bà hơn. Tà Nữ không còn cách nào khác ngoài cam chịu số phận với vai trò như Slender nói.
……………………………………….
Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời, Tà nữ nhìn lại thì vẫn thấy cả người mình vẫn bị Slender siết chặt bằng xúc tua, tay gã thì vẫn còn ôm chặt bà trong lòng. Không biết lần này lão quái vật đã ăn trúng cái gì mà đã hành mụ hai ngày liền không ngơi nghỉ. Dù rằng cơ thể mụ vừa được cải tiến gen qua thí nghiệm, nguyên khí cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bà vẫn không thể nào chịu nỗi khi thỏa mãn gã quái vật kia.
Tà Nữ loay hoay không nỗi, vừa cựa quậy một phát thì cái xúc tua của Slenderman lại còn siết bà thêm chặt hơn. Hiện tại bà chỉ có thể nằm yên mà đợi cho cơ thể bình phục, cả đợi cho lão già chết tiệt kia thức.
"Tên già dịch đáng ghét! Sao bao nhiêu đứa chết mà ông chưa chết nhỉ?” Tiếng lòng bà thầm rủa chồng.
Nhưng xui cho phu nhân, tiếng lòng của bà đã bị chồng bà nghe bết.
- Đương nhiên là chồng em làm sao chết được hả.
Thấy lão tỉnh và thừa biết lão ấy đọc được suy nghĩ của mình, nhưng thay vì sợ hãi trốn tránh thì bà lại lật người sang chỗ khác biểu hiện hẳn sự ghét bỏ. Dù thái độ phu nhân mình như vậy, nhưng Slender vẫn nhẹ nhàng mà bảo bà.
- Nằm nghỉ ngơi, để Tender tìm thêm nguyên liệu cho em. Đương nhiên là máu kẻ đó sẽ không hôi như những thứ em đang có.
Nói rồi Slenderman ngồi dậy rời khỏi giường để phu nhân mình nằm đó nghỉ ngơi.
Ở trên giường, Tà Nữ loay hoay cơ thể nặng trĩu của mình đầy mệt mỏi. Trong lòng bà bây giờ còn mắng lão già đáng ghét kia không ra gì hơn.
"Chết tiệt thật! Nói thế cái đi luôn! Giờ sao thu xếp đồ trong nhà mới được nè. Đúng là lão không mặt mắc toi!”
Nhưng dù vậy thì thiết nghĩ, lão cũng quá là dung túng phu nhân mình lắm rồi. Dù sao thì lão nói cũng đúng, muốn hay không thì giờ mụ vẫn là vợ lão, khác hoàn toàn với lũ trong cái nhà này và bọn Proxy. Vì vậy lão sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mụ dù rất là vô lý nhưng ít nhất mụ phải trả lại bằng cách chiều lão.
………………………………………
Nghỉ ngơi đã đủ, Tà Nữ vác cái thân vẫn đau nhức rời khỏi phòng của vợ chồng bà. Thật ra thì bà đang định tìm đến phòng may đồ của em chồng của mình Trenderman để hỏi xem thiết kế của mình ra sao rồi. Trên đường đi, các Proxy khác thấy phu nhân thì đều cung kính chào. Tuy nhiên thật sự mụ cũng chẳng màng để tâm tới họ làm gì. Những kẻ ở đây mà còn ký ức ít bị Slender tri phối, đa phần đều mong cầu sức mạnh từ gã rồi biến mình thành sát nhân. Hay tất cả bọn chúng đều tôn thờ gã như một vị thần. Mà cũng đúng, thực thể như lão thì một vị thần cũng đâu chơi lại, dù cũng đâu phải thần. Nhưng chí ít thì hình như cái dinh thự này, ngoài phu nhân ra thì đâu có ai hỗn láo với Ngài như vậy.
Ít ra trước nay thì chẳng giống bọn Proxy, mụ không bị lão điều khiển tâm trí nhưng Slender lại liên kết được với mụ. Với cả thứ mụ mong cầu từ lão không đơn giản chỉ là sức mạnh. Còn tình yêu thì… Phải! Làm gì có chuyện mụ yêu lão. Nhưng dù hỗn láo ngang ngược cỡ nào thì mụ vẫn phải nể sợ người chồng này của mình.
Gần đến phòng Trenderman thì Tà Nữ đã gặp Nurse Ann. Sau khi cung kính chào phu nhân, thì Ann đã đưa cho bà một cái hộp lớn.
- Ngài Trender dặn tôi là phải đưa tận tay cái này cho phu nhân ạ.
Khi ấy Tà Nữ nhận lấy rồi mở hộp ra xem, đó là đúng là những bộ quần áo cần thiết cho mụ sắp tới. Sau khi trao đồ cần trao cho phu nhân xong Ann vẫn còn nhiệm vụ là truyền lệnh của ông chủ.
- Thưa phu nhân! Ngài dặn tôi thông báo với phu nhân rằng, từ nay phu nhân nhân nên ít qua lại với ngài Trender lại, vì dù sao ngài ấy cũng là em chồng của phu nhân. Cần gì thì phu nhân hãy tìm ông chủ mà nói với ông ấy một tiếng.
Nghe xong thì Tà Nữ đã bắt đầu nhức nhức cái đầu.
- Giờ ta đang cần đấy! Nên ngươi làm ơn thông báo điều này với ông chủ của ngươi thế này…
Nurse Ann đã hết sức tập trung lắng nghe lời phu nhân.
- Nói với lão già mắc dịch đó là đừng có mà nghĩ vớ va vớ vẩn. Ta là dù sao cũng mang tiếng là phu nhân của cái nhà này. Nên không có chuyện mà ta đi gạ trai linh tinh huống chi là thằng em chồng. Còn nữa dù ta có ghét lão tới đâu cũng sẽ không phải vì vậy mà ta làm mấy chuyện như trên. Thế nhá!
Cái thông báo này vừa thốt ra xong thì Nurse Ann cũng loạng choạng đứng không vững.
- Thưa phu nhân! Tôi mà nói những cái này là tôi sẽ mất mạng đấy.
Tà Nữ nhếch môi cười nhẹ rồi nói.
- Ngươi không báo mà diếm luôn thì lão còn phanh thây người bạo đấy.
Nói rồi mụ bơ luôn nét mặt hoang mang sợ hãi của Ann mà tiếp tục về phòng. Sau đó mụ bắt đầu thay đồ ra, nói đúng hơn là mặc lại bộ da Eveline của mình. Sau khi mặc xong bộ da vào thì mụ cũng lấy đồ mà Trender gửi mình thay vào. Đó là một bộ áo croptop màu kem đi kèm với chân váy công sở màu đen. Tà Nữ thay trang phục vào và bắt đầu trang điểm.
- Họp lớp thời cấp ba nhỉ?
—----------------------------------------
Ít hôm trước, khi Tà Nữ trong thân phận Eveline đương đi siêu thị mua ít mì ăn liền để tối về nhâm nhi để còn thống kê lại tiền bạc bằng excel chuẩn bị mua nhà thì thình lình đã bị một ai đó gọi mụ. Sau những kệ hàng vừa cao vừa dài, một cô gái từ từ bước đến. Đó là một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt, làn da rám nắng với cơ thể đầy gợi cảm. Lúc ấy cô ta nhíu mày nhẹ rồi cất tiếng hỏi.
- Là Eve phải không? Lâu rồi không gặp trông cậu khác quá. Tớ gọi mà không trả lời, bộ quên tớ rồi ư?
Tà Nữ ngây người vài giây rồi đưa tay lên bấm quẻ để lật lại ký ức của chủ nhân bộ da này. À ra đây là bạn của của Eveline, tên cô ta là Marie, đã kết hôn và mất liên lạc với Eveline từ lâu.
- À tớ hơi mệt vì deadline thôi! Nên không nghe cậu gọi.
Sau đó, Tà Nữ cùng cô ta đi dạo và ôn lại những kỉ niệm cũ với Marie thời còn đi học với nhau. Cô ta và Eveline chơi chung với nhau từ nhỏ, lại còn học chung trường. Nghe cái motip này Tà Nữ đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó quen quen.
Khi đi chơi đã đời thì họ đã vào tiệm kem vừa ăn kem vừa trò chuyện.
- Cuối tuần chúng ta có họp lớp thời đi học. Dù trước nay cậu ít nói nhất lớp nhưng cũng đi nhé.
Marie ngây thơ đâu biết rằng, cái người mà nhỏ trò chuyện nãy giờ nào phải là Eveline. Khi nghe câu hỏi trên thì trong lòng Tà Nữ bắt đầu suy tính.
"Nên đi hay không? Thôi, đi đi để xem có trò gì vui vui.”
Đôi môi được thoa lớp son màu đỏ mận của Tà Nữ đã mỉm cười đầy ma mãnh.
- Họp lớp à! Đương nhiên là phải đi rồi. Cậu cần gì phải ngại nà!
Thấy thái độ hơi khác này của Eveline thì Marie trong lòng nghi hoặc một lúc.
- Ok! Thế cậu nhớ đi nhé?
Còn tiếp…
* Đôi lời tác giả:
Nghe mụ chiệu đi họp lớp cấp ba của Eveline. Mọi người thấy thế nào nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro