Chương 7: Khoảng thời gian trước ngày vũ hội diễn ra.

Sau ngày hôm đó dinh thự Slender Mansion cứ thế mà bàn tán xôn xao chuyện của phu nhân. Từ lũ Proxy đến các Creepypasta, ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía trước lần gây họa tày Trời này của mụ. Tuy nhiên điều mà làm cho mọi người không ngờ nhất chính là, vì sao con mụ Tà này vẫn còn sống khỏe tới như vậy. Không chỉ sống một cách phè phỡn mà độ kiêu ngạo và hống hách của bà ta lại thêm một tầm cao mới.

Trên ghế sofa trong phòng khách dinh thự Slender Mansion, phu nhân đang ngả người tựa vào tay vựa của ghế tay còn lại thì phe phẩy quạt. Bộ áo bà ba vải lụa bóng với họa tiết nổi hoa phù dung màu tím đậm, cùng với mái tóc đen xõa dài làm làm tôn lên nét đẹp thanh tao quý phái của bà. Cứ thế, mụ vừa nằm thư giãn vừa nghe nhạc mà mặc kệ những ánh mắt săm soi đang nhìn mình.

Sally cũng đang gối đầu trên tay mẹ mình. Tay ôm chặt gấu bông, đôi mắt cô bé lim dim vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên Sally vẫn đang rất hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Vì ngày thường phu nhân không hay ở nhà, dù được ba căn dặn là không được vòi vĩnh bà ấy, nên với cô bé cảm giác thoải mái này thật quý giá làm sao.

Trong lúc ấy bao kẻ khác nhìn đôi mẹ con yêu nghiệt này chiếm cả phòng khách thì cảm thấy khá ngứa mắt. Do phu nhân luôn mở nhạc chữ tình để nghe thường xuyên, trong khi nhiều kẻ ở đây lại ghét cái dòng nhạc này vì với họ là sến súa. Bấy giờ Lazari vừa về đến dinh thự thì đã thấy Masky và Hoodie đang đứng ở ngay cửa, người thì xoa trán người thì thở dài.

- Hai anh sao thế? - Lazari cất tiếng hỏi.

Masky tiếp tục thở dài rồi bất lực trả lời.

- À không! Do anh ghét cái âm thanh muốn rợn da gà trong phòng khách thôi.

Thấy vẻ mặt dù bất lực mà vẫn cam chịu của Masky và Hoodie thì Lazari cũng chỉ có thể thở dài theo họ. Bất chợt nhớ lại vụ kia, cô bé liền hỏi Masky ngay.

- Cái lần đó sao hả anh? Cái lần mà phu nhân lừa anh cướp nhiệm vụ ấy?

Vụ phu nhân cưỡm nhiệm vụ của Masky và The Observer thì cái dinh thự này cũng rần rần mấy nay rồi. Do Lazari đi làm nhiệm vụ lâu rồi mới trở về nên gần đây cô bé mới biết mà thôi. Masky khi ấy liền hừ nhẹ rồi gằn giọng trả lời.

- Bọn anh không bị phạt và... Phu nhân thì chỉ bị cấm túc thời gian ngắn.

- Mày thấy giống bị cấm túc ở điểm nào?

Bloody Painter từ bên trong bước ra nói xen vào rồi đi tiếp. Trên tay anh ta vẫn đang cầm chân của một cái xác chết kéo lê xềnh xệch dưới mặt đất rồi từ từ rời khỏi chỗ đó.

"Xoảng!" Bất ngờ một tiếng vỡ đồ vang lên, tiếng nhạc cũng tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng gào thét ồn ào của Jeff The Killer làm ba người họ phải vào nhà xem thử.

- Jeff! Ngươi muốn chết à?

Hai người trong nhóm The Collective đang ghì Jeff dưới đất, trong khi hắn đang điên cuồng dãy dụa đòi "go to sleep" phu nhân. Lúc này cả phu nhân và Sally đều nhìn về phía Jeff bằng nửa con mắt. Còn Jane The Killer thì lúc này đang cười to đầy phấn khích. Ngoài ra thì Ben Drowned đã rời khỏi phòng của mình vì quá ồn ào.

- Bà không ghẹo cho tên đó nổi điên là không được sao bà pháp sư? - Cậu càu nhàu rồi ngồi ngay chiếc ghế mà phu nhân đang ngả lưng.

Tà Nữ nhếch môi cười, bà ném cây quạt lên bàn và rồi một tay bắt ấn thì thầm đọc chú, thi triển vu thuật. Sau đó, từ trên người Jeff The Killer không biết từ đâu ra, một đàn sâu bọ đã tuôn ra từ phía trong chiếc áo hoodie trắng của hắn mà bò đầy người Jeff. Chúng không hề giống bọn sâu bọ bình thường, thân chúng dài có chia đốt như rết, có râu dài, nhưng lại có vỏ đen nhẵn bóng như bọ hung. Bấy giờ, Jeff cất tiếng gào còn to hơn lúc nảy gấp mấy lần, một tiếng gào vừa đau đớn vừa hãi hùng.

Khi ấy Liu tiến đến chỗ phu nhân mà thấp giọng nài nỉ.

- Xin phu nhân tha cho nó!

Lúc này quản gia Tender cũng đến can phu nhân.

- Thưa phu nhân! Ông chủ không thích giết người của dinh thự này bừa bãi đâu. Hơn nữa người không cần phải chấp tên điên như hắn làm gì.

Nghe vậy, Tà Nữ không niệm chú nữa mà ra hiệu cho quản gia lấy quạt hộ mình. Tender tiến đến, đặt ly cà phê Capuchino pha cho phu nhân xuống rồi đưa quạt cho bà. Còn Jeff lúc này đã nằm thở hổn hển với đầy vết cắn chi chít trên người. Liu lo lắng vội vàng đến xem em trai mình thế nào thì lại nghe tiếng phu nhân văng vẳng.

- Yên tâm trùng này không có độc đâu. Nó chỉ cắn xé con mồi cho tới chết thôi.

Khi ấy Liu liền mang em mình đi chữa trị còn quản gia Tender chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Bấy giờ cũng xong tuồng nên ai nấy đều lo việc của mình. Phu nhân ngồi dậy để vào trong lấy ít bánh ra cho mình, Sally, Ben và Jane ăn. Tình cờ, mụ đã bắt gặp một nhóm đang nói xấu mình.

- Do mụ nể Tender và tên Liu, bằng không thì Jeff chết chắc. Chứ mụ ta dám gây họa tày đình như vậy mà ông chủ dinh thự này còn tha tội. - Jill khi ấy mỉa mai nói.

- Hừm! Chờ xem ngày mà lão già Slender chán ả, thì để coi ả còn ngông nghênh ngang tàng như vậy được bao lâu. - Nina gằn giọng.

Bất ngờ Tà Nữ lướt ngang qua họ rồi cất giọng đầy trêu ghẹo.

- Ừ! Ta cũng đang chờ ngày lão già đó chán ta mà nó vẫn còn xa vời đây nè!

Jill và Nina giật mình quay lại, họ lùi lại một chút vì kiêng dè. Khi ấy Tà Nữ nhìn họ bằng nửa con mắt, mụ nhếch môi cười nhẹ rồi phe phẩy quạt đi vào trong bếp.

..............................................

Bấy giờ Tà Nữ nhìn lên cái tủ bánh to lớn trong phòng bếp đựng và trưng bày nhiều loại bánh khác nhau. Đương nhiên là tủ bánh đó là dành cho bọn trẻ trong dinh thự này và cả phu nhân. Bánh quy được đặt ở học tủ cao nhất trong phòng bếp. Tà Nữ thở dài uể oài rồi mụ loay hoay tìm cái thang để leo lên lấy. Lúc nào cũng vậy, muốn nấu ăn cũng phải nhấc ghế hoặc niệm chú bay lơ lửng mới có thể làm được, vì đồ vật trong nhà bếp đều siêu to khổng lồ. Dù sao nơi này cũng dành riêng cho quản gia Tenderman kia mà. Tuy nhiên lâu lâu thì ông chủ nhà này cũng đích thân xuống bếp để nấu ăn.

Khi phu nhân đang với tay lấy bánh quy thì cái thang cũ kỹ đã bắt đầu rung lắc. Bất ngờ, một bàn tay khổng lồ đã giữ chặt lấy nó và cả phu nhân. Bà quay qua thì nhìn thấy Trenderman đã đến đây từ lúc nào không hay, ông nghiêm giọng bảo.

- Sao chị không nhờ Tender mà lại làm việc này.

Tà Nữ thở dài rồi cất tiếng cảm ơn Trenderman. Tuy nhiên khi lấy xong lọ bánh quy thì bất chợt. Tiếng cười của Zalgo man rợ lại cất lên trong tiềm thức mụ làm cho phu nhân đau đầu âm ĩ. Lúc này mụ đã cảm thấy choáng váng xây xẩm mà chuẩn bị ngã người ra phía sau. May thay Trender đã đỡ lấy chị dâu mình và chụp kiệp lọ bánh quy đang rơi.

- Chị sao vậy! Chị dâu! Chị dâu!

Tuy nhiên, bây giờ phu nhân không hề nghe rõ được tiếng gọi của em chồng mình nữa. Vì tiếng cười đầy ma quái của Zalgo đã dần dần bao trùm lấy tâm trí bà.

"Mẹ kiếp! Hắn là cái quái gì! Còn có khả năng điều khiển tâm trí người khác như Slender vậy."

Trước nay, vốn dĩ Tà Nữ dù không bất khả chiến bại, nhưng vía mụ nặng tới nỗi cả quỷ và người gặp mụ là vô cùng khiếp sợ. Cộng thêm là sự o bế và bảo kê của Slenderman cho nên đâm ra phu nhân cũng vô cùng tự phụ và ngông cuồng. Tuy nhiên từ khi dính phải vụ vừa rồi, thì nỗi sợ hãi tìm ẩn bên trong mụ cũng dần dần trở lại. Còn hơn cả nỗi sợ hãi đã từng có ở trước đây của bà với người đang làm chồng mình.

----------------------------------------------

Thời gian trước buổi dạ vũ tại dị giới diễn ra...

Không có việc gì diễn ra ngoài sự lộng hành vô tội vạ của con mụ Tà. Vì bản thân hiện tại đang ở thân phận doanh nhân kinh doanh bất động sản nên ngoài căn biệt thự gần bìa rừng ra thì mụ cũng còn một căn hộ ở trong thành phố. Tà Nữ là vậy, mụ xem trọng vẻ bề ngoài và vật chất hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Cho nên hộ mụ mua nằm ở khu chung cư cao cấp. Tận hưởng cuộc sống giàu sang với sắc đẹp trường tồn là thứ mụ đang có và khiến cho bao nhiêu người khác phải ganh tị. Tuy nhiên để duy trì việc đó thì đã bao nhiêu sinh mạng chết dưới tay mụ.

Trên chiếc ghế sofa màu tím violet trong phòng khách hiện đại với tông màu lạnh. Tà Nữ vừa ngả lưng vừa nhâm nhi ly trà sữa trân châu với topping là pudding trứng, trân châu đen và thạch phô mai thơm ngon của mình. Ngoài ra mụ còn đang vô cùng trầm tư và chìm trong suy nghĩ của mình.

"Mình nên tìm thêm một bộ da mới thôi. Mấy bộ da và thể xác cũ sắp quá tuổi rồi."

Lúc này trong đầu mụ bắt đầu hiện ra những đối tượng thích hợp làm con mồi của mình. Đầu tiên là một cô nữ sinh khá rụt rè với nước da xanh xao, rồi đến một cô bồi bàn người da màu nhà ở gần đây,... Sau khi nghĩ hàng loạt các đối tượng và bấm tay tính toán thì mụ Tà chỉ thở dài vì chưa thấy ai thích hợp.

"Tìm thân phận mới không phải quá gầy yếu thì sinh thần bát tự lại không thích hợp cho việc làm ăn. Đời đúng chó má!"

Mụ vừa nhai trân châu vừa chửi, chỉ vì không có con mồi phù hợp mà thôi. Nếu không có bộ da thích hợp thì khó khăn hơn cho việc mụ thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Bất chấp là việc phải đánh đổi sinh mạng kẻ khác thì mụ Tà vẫn mặc kệ.

Trong lúc mụ Tà đang bực nhọc thì oan hồn của Rachel đã đến. Thấy mụ oan hồn tội nghiệp ngã khụy ra đất òa khóc to, làm cho Tà Nữ nhíu mày khó chịu.

- Lại chuyện gì? Sao không đi trả thù đi?

Khi ấy hồn ma ấy dùng tần số của mình cho phu nhân thấy hình ảnh những kẻ gây ra cho cô ta đau thương đã mời người trừ Tà đến. Tà Nữ bật cười lên khanh khách khi thấy chuyện như vậy. Có vẻ như những kẻ đó chỉ là nhãi nhép so với mụ. Rồi mụ chỉ cái bình sứ được đẩy kính và niên phong bằng một lá bùa mà mình để trên kệ sách bảo hồn ma Rachel lấy nó đưa cho mình. Thế là thoáng chốc cô ấy liền mang nó đến đưa cho mụ. Tà Nữ cầm chiếc bình ấy, mụ nở một nụ cười đầy ma mị rồi thì thào vào tai cô ta cảnh báo.

- Nghe này! Nếu sự làm chuyện này thì cô phải trả giá đắt đó. Đương nhiên là sẽ không được lên Thiên Đường vì cả siêu thoát còn không đi được kia mà. Sao, dám chơi lớn thế không cô bé?

Đôi mắt đầy oán hận của oan hồn khẽ gật gật. Tà Nữ bấy giờ liền mở cái bình ra, một luồng khói màu đỏ tươi như máu đã ùa ra. Nó bao vây lấy oan hồn đó và dần dần làm cô ta biến đổi. Trên mái tóc lù xù hai cặp sừng dần hiện ra, đôi mắt biến đổi thành màu đỏ tươi như máu, răng nanh dài trắng phếu bắt đầu mọc dài. Thế là cô ta từ oán linh đã trở thành quỷ dữ. Thì ra đây chính là điều mà mụ cảnh báo cô ấy, nếu biến thành oán quỷ thì đương nhiên oan hồn Rachel rẽ không được lên thiên đường hay siêu thoát. Tà Nữ mỉm cười nhẹ rồi cắn ngón tay mình, dùng máu viết phù chú lên trán oan hồn, vừa viết xong thì đạo phù đó liền phát sáng thành một ánh sáng vàng rực rỡ.

- Giờ thách chúng mời thần linh xuống không cứu nổi đâu. Đi đi!

Oán quỷ đó liền gầm lên đầy ai oán rồi biến mất trước mặt Tà Nữ.

Sau khi oán quỷ đó rời đi, Tà Nữ ngồi dậy định ra ngoài đi cho thư thả. Tuy nhiên khi vừa bước ra cửa căn hộ thì bất ngờ, Tà Nữ liền gặp lại người cũ, nói cách khác là hàng xóm nhà cũ.

- Chào cảnh sát Adonis ạ!

Không hiểu sao cảnh sát Adonis lại có mặt ở khu chung cư này.

- Chào Eveline!

Thì ra là ông ấy đến đây là để thăm bạn. Hù cho Tà Nữ một phen giật mình, mặc dù không việc gì mụ phải sợ lão ấy.

.................................................

Tối đó, Tà Nữ cũng định về căn biệt thự ở vùng ngoại ô của mình để lấy đồ. Thật ra mụ định lấy giấy tờ nhà để bán và chuyển nhượng cho thân phận khác của mình. Không hiểu sau gần đây phu nhân lại có những linh cảm không hay. Thật vậy, mỗi lần mụ có những cảm giác này thì thật sự là không may chút nào, cho nên mụ mới gấp rút như vậy. Tuy nhiên một điều không may khác lại đến nhanh với mình hơn mụ nghĩ.

Khi đang kê bước trên đoạn đường đồi vắng vẻ, mụ thả hồn vào giai điệu thiên nhiên du dương êm dịu của tiếng côn trùng. Bất chợt một tiếng động cơ vang lên làm mụ giật mình khựng lại. Năm nhỏ chạy mo to đã đỗ bộ tại chỗ chặng đường đi của phu nhân. Đó không ai khác chính là Jenny bạn gái của Petter và lũ con gái bạn của cô ả. Thấy Eveline cô ta nhếch môi cười rồi giễu cợt nói.

- Chào Eveline!

Tà Nữ nhíu mày nhẹ rồi ngắn cụt đáp.

- Rồi sao?

Lúc này Marie cũng xuống xe, cô ta đẩy vai mụ rồi quát.

- Cướp bạn trai người ta rồi còn tỏ thái độ thế à?

Đưa ngón tay lên bấm độn thì dường như cũng rõ được vấn đề, mụ Tà liền bình thản đáp.

- Hơ! Biết đó là thằng khốn rồi! Không lo xích cổ lại để nó vác đồ hàng đi lung tung giờ còn tìm người khác chất vấn là sao?

Do cái mỏ mụ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã hỗn bẩm sinh cho nên Tà Nữ cũng chẳng ngần ngại gì mà phun ra những câu từ chọc điên bọn kia. Lúc này Jenny chỉ nhếch môi cười rồi tiến đến gần Tà Nữ rồi mỉa mai nói.

- Xem ra là khi biết cách ăn vận đẹp lên rồi trở thành một con bitch lẳng lơ luôn rồi nhỉ?

Nghe vậy Tà Nữ liền bật cười to làm cho lũ kia tức thêm gấp đôi. Có đứa định xong vào đánh phu nhân, tuy nhiên, đã liền bị mụ chụp lại bẻ tay ra phía sau đầy đau đớn lùi lại. Rồi mụ nghiêng đầu nhẹ nhìn Jenny giễu cợt đáp.

- Thì sao?

"Rào!"

Mụ vừa dứt lời thì bị Jenny tạt một dung dịch lỏng vào người mình. Một cảm giác bõng rát bắt đầu lan khắp chổ bị thấm ướt của mụ, đó là axit. Bọn chết tiệt đó liền bật cười to rồi lái xe mo to thả khói vụt đi.

.................................................

Dinh tự Slender Mansion đột nhiên trở nên lạnh lẽo vì cổ sát khí nghi ngút. Mấy Proxy chưa đi làm nhiệm vụ còn ở dinh thự thì đang chạy đôn chạy đáo. Còn các Creepypasta khác thì đều dạt sang bên nhường đường cho họ, tuy nhiên ai cũng thì thào to nhỏ với nhau.

- Cái gì! Phu nhân bị tạt axit!

- Đứa ngu xấu số nào làm vậy?

- Ai biết! Tao đang cầu nguyện cho cả họ nhà nó đấy.

Bấy giờ, trong phòng mình và chồng, phu nhân đang nghiến răng đầy tức giận trước gương mặt đã biến đổi đầy kinh dị của mình. Làn da Eveline của mụ hỏng nặng, nữa bên mặt và mắt vừa dính axit khi ấy đã bị biến dị đến đáng sợ, lớp thịt và mỡ sần sùi đã lộ ra, lẫn lộn dưới một lớp là lớp da thật của Tà Nữ rồi cả da của Eveline. Sau khi các Proxy đưa đủ nguyên liệu cho mình nào là máu quạ, tim và mỡ người, cây gai giã nhuyễn, vài miếng da mỏng đã ngâm qua nước phù trú từ lâu, Nurse Ann liền mang nó vào cho phu nhân. Tâm trạng của ả y tá lúc này cũng chẳng vui vẻ tẹo nào. Tay cô ả run run đưa từng thứ cho Tà Nữ.

Nurse Ann run cũng phải, ả không sợ vì gương mặt của phu nhân hiện tại mà là vì cái biểu hiện đầy man rợ này của mụ.

Mụ Tà bấy giờ cầm mấy quả tim mà ngấu nghiến ăn lấy ăn để, sau đó thì vớ lấy mỡ người trộn lấy máu quạ và nước dây gai lên mà uống ừng ực. Vừa nhai vừa uống, máu dính đầy mặt mụ và hàm răng nanh sắt nhọn, mụ vừa cất lên tiếng cười giòn dã đầy ma quái. Thấy Nurse Ann đang không ổn thì ông chủ nhà này liền thế chỗ ả đưa đồ cho mụ. Sau khi ăn uống nham nhỡ xong thì lớp da thịt và một bên mắt đã bị axit phá hủy dần dần khôi phục. Mụ liền lấy lớp da dự phồng thấm ít nước bùa rồi lắp vào phần da bị hỏng của lớp da Eveline.

Bấy giờ Slender vừa giúp vợ mình bôi tinh dầu vừa trêu chọc bảo.

- Bà đang dọa bọn thuộc hạ ta đấy! Chúng thật sự không biết là bà đang thật sự phấn khích hay tức giận với cái biểu hiện vừa khóc vừa cười này đâu!

Tà Nữ ném một cú lườm vào chồng mình làm lão im lặng. Slender hôn nhẹ ở vị trí vừa bị hỏng nặng của mụ lúc nảy rồi hỏi.

- Ta đang tò mò xem! Kẻ gan cùng mình nào dám làm vậy với phu nhân đó?

Tà Nữ mỉm cười rồi nghiêng đầu nhẹ đáp.

- Ngài không cần tò mò đâu! Vì chúng nó sắp chết thảm rồi.

Nghĩ lại oan hồn của Rachel, mụ vừa niệm chú kêu gọi cô ta trong lòng mụ Tà đầy mưu mô.

"Đáng lẽ tụi mày sẽ bị giày vò rồi mới chết. Nhưng giờ thì phải chết nhanh chống rồi..."

Còn tiếp...

* Đôi lời của tác giả:

Không phải tự nhiên Au để mụ cười. Vì thật sự, khi nghĩ ra cảnh mụ Tà bị mấy khứa ngu tạt Axit thì mình là đứa cười như một con điên 🤣😂

Dù không ăn tim, với uống dung dịch mỡ người trộn máu quạ và dây gai thì mụ có bình phục hay không thì câu trả lời là có nha. Vì cơ thể Tà Nữ dù không ăn mấy cái thứ linh tinh giúp tăng linh lực thì trước đó đã được Slender dùng thí nghiệm biến đổi rồi nên mấy cái như axit cũng chẳng nhầm nhò gì.

+ Thế vì sao mụ Tà vẫn ăn và uống mấy thứ kinh dị đó? Câu trả lời để bình phục nhanh hơn là sai hoàng toàn. Mà là mụ cố tình làm vậy để cho cả cái nhà đó biết là mụ đang điên vì có đứa dám đụng vào nhan sắc của mình. Với Tà Nữ nhan sắc và tiền bạc là nhất.

+ Slender nghĩ gì? Thì lão cũng chẳng mấy quan tâm. Mụ làm khùng làm điên thế nào cũng được vì là phu nhân lão thì đấy chính là đặc quyền. Miễn mụ không vượt quá thỏa thuận giữa vợ chồng họ.

♤Warning: Ai đó nếu nói "sao mụ quá đáng quá", "sao mụ hỗn xược" "sao con đàn bà này láo quá". Ừ chính xác đây là cái nết của mụ do mình lập. Không thích thì mời bạn rời đi. Chứ với mình không phải nhất thiết Creepypasta Oc nào cũng phải lễ độ lịch sự lễ phép với Slender hay mấy creepypasta khác trong nhà, nó Ooc vler ra ấy. Mình công nhận là mụ Tà cũng Ooc, nhưng nếu bị chê là Ooc vì cái độ láo và mỏ hỗn thì mình chấp nhận. Chứ đã bào cái dinh thự này đã làm sát nhân mà hiền lành rồi lễ phép (trừ mấy creepy nhỏ tuổi như Sally, Sam hay Lazari) như con ngoan trò giỏi thì đơn giản mình không thích. Mình không bát bỏ quan điểm của bạn nhưng bạn không chung tần số với mình. Vì với mình Creepypasta là phải bộc lộ bản chất thật của họ thì hơn. (Với cả mấy khứa như Jeff the Killer hay Ben Drowned ấy, mỏ hai người này hiền mới sợ).

Nói đúng ra thì chỉ có mấy người bị mụ ghét mụ mới thể hiện ra mặt vậy, hơn nữa mụ cũng là phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro