Chương 12 - Thái Tận có thật là bố nuôi?
Kể từ ngày hôm đó, bản thân tôi đã có chút điều gì đó nghi ngờ về người bố nuôi Thái Tận này. Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã diễn ra nhưng tôi chắc rằng hành động bóp cổ giận dữ của tôi khi ấy dường như đã từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Thêm vào đó, hôm ấy, lúc Tống Mặc đưa Thái Chỉ Nhược về phòng tôi nghe cô ta nói với Tống Mặc - ' Không biết đến bao giờ cô ta mới thôi chơi trò bóp cổ người khác đi nữa'.
Quá nhiều khúc mắc tôi muốn được giải đáp nhưng cứ mỗi lần tôi sắp tiếp cận được Thái Chỉ Nhược kia thì hoặc là Thái Tận hoặc là Tống Mặc sẽ ngăn không cho tôi hỏi cô ta bất cứ điều gì.
Hôm nay, tôi ,Thái Chỉ Nhược cùng Thái Tận có một bữa cơm chung. Từ hôm tôi về đây đến nay cũng đã được một tuần , nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Tôi nếu không ở nhà nghỉ ngơi thì lại bị Thái Tận lôi đến chổ ông ta làm việc để luyện tập.
'Bố con không đi du học có được không?'- Thái Chỉ Nhược, tôi nghe có người nói ngày mai sẽ lên máy bay đi du học sang Mỹ theo ý của Thái Tận.
'Không'- Thái Tận vốn không thèm nhìn cô ta chỉ lo chăm chăm vào bữa ăn của mình.
'Nhưng mà... con chỉ mới mười bảy tuổi, qua bên đó con biết phải làm sao?'- Thái Chỉ Nhược vốn biết sẽ không thay đổi được ý của Thái Tận nhưng vẫn cố nói.
'Ta đã cho hai vệ sĩ đi theo con rồi con còn muốn gì nữa'
'Hai người họ chỉ toàn là lũ ăn hại mà thôi. Hay bố cho Tống Mặc theo con đi. Dù gì nhiệm vụ của cô ấy cũng là bảo vệ con mà'
'Không được. Ta còn có việc cho Tống Mặc làm'
'Bố....'
'Câm miệng'
'....' - Thái Chỉ Nhược nước mắt ngắn dài chạy lên phòng.
Tôi thừa cơ hội liền buông đũa nói - ' Tôi... không ý con là con ăn no rồi, con xin phép lên lầu trước'.
'Ngồi xuống'- Nhưng kế hoạch của tôi đã bị ông ta nắm được.
'Nhưng con ăn xong rồi'
'143 con đừng nghĩ ta không biết con đang muốn làm gì?. Ta nói cho con biết, con chính là do ta cứu sống, nên đừng có cố gắng tra hỏi con bé đó một điều gì nữa. Có những điều con mãi mãi cũng không nên biết được'
'Tại sao lại như vậy?'
'Con là SCP nên chắc con hiểu rõ. Một SCP ngoan sẽ không bao giờ kháng lệnh'
'Bố... chẳng lẽ bố cũng là SCP?'
'Phải. Ta biết con đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi nhưng vì nguyên tắc ta không thể trực tiếp khẳng định ngay lúc đó được'
'Bố thật là người cứu con? Tại sao con lại không nhớ ra bố?'
'Một sức mạnh nào đó đã khiến cho kí ức của con bị biến mất. Ta cũng bất đắc dĩ như con. Ta vô tình xuống Trái Đất và ta cũng rất muốn được trở về hành tinh SCP. Nhưng với sức lực của ta thì không thể được. Nên ta cần con. Cần con giúp ta mở cánh cửa thiên hà. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng về nhà.'
'....'
'Ta biết con vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta nhưng điều đó không quan trọng , điều quan trọng bây giờ là nếu con cứ chần chờ ta sợ rằng tinh lực của con và ta sẽ nhanh chóng cạn kiệt và chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi'.
Tôi tuy có chần chừ nhưng vẫn đồng ý với Thái Tận - 'Phải làm sao để mở được cánh cửa thiên hà?'
'Chúng ta cần tìm mãnh vỡ còn lại của SCP 052, sau đó ta và con sẽ khôi phục lại nó. Khi SCP 052 hoạt động trở lại chúng ta sẽ được về hành tinh SCP'
'Mãnh vỡ còn lại? Bố đã tìm thấy một vài mãnh rồi à?'
'Phải. Trong một lần vô tình, nhân viên của ta đã tìm thấy một mãnh vỡ của SCP 052. Nó được tìm thấy trong một khu rừng rất lớn và nguy hiểm. Ta đã cử rất nhiều nhóm người tìm kiếm nhưng cuối cùng kết quả là tất cả bọn họ đều là một đi không trở lại. Có lần có một tên vệ sĩ còn chút hơi thở yếu ớt đi ra khỏi khu rừng. Anh ta chỉ nói được hai từ "phóng xạ" rồi chết đi, sau khi anh ta chết cái xác của anh ta liền bị thối rửa trầm trọng. Ta nghi ngờ rằng khi SCP 052 vỡ, nó đã giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ cực độc của hành tinh SCP, để bảo toàn mãnh vỡ của bản thân, chờ đến lúc được hồi phục lại. Điều đó có nghĩa là chỉ có con, một mãnh tướng SCP mới có khả năng vào bên trong khu rừng đó.'
'Chẳng phải ông cũng là SCP hay sao?'
Ông ta cười nhẹ một cái rồi kéo tay áo của mình lên, lộ ra cột tinh lực chỉ còn 16% tinh lực. Quả là với lượng tinh lực ít ỏi như thế ông ta không thể chống lại lượng phóng xạ mạnh như vậy được.
Nhưng ông ta đã cứu tôi? Ông ta giúp tôi có được một lượng tinh lực lớn như hiện tại vậy tại sao ông ta lại không thể hồi phục tinh lực cho mình? Điều này thật sự quá kì quái.
'Con đang tự hỏi tại sao ta lại có thể khôi phục lại tinh lực cho con nhưng lại không tự mình hồi phục cho bản thân có phải không?'- ông ta chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi mà suy đoán.
Tôi khẽ gật đầu. Ông ta chắc hẳn là SCP có nhiều kinh nghiệm có thể đoán được những gì người khác nghĩ.
'Đây là lần đầu ta dùng mảnh vỡ của một SCP để cứu một SCP khác. Lượng chất bị mất đi của SCP 052 nếu nhiều quá ta sẽ không thể hồi phục nó được. Nên ta chỉ có thể lấy một phần rất nhỏ để tinh luyện ra một viên Red cho một cá thể. Ta đã thử đánh liều một lần với lượng SCP 052 quý giá đó. Vì ta biết nếu có con ta có cơ hội được tìm về hành tinh SCP. '
'Như vậy là bố đã lấy con ra làm vật thí nghiệm '
'Ta xin lỗi. Ta quá ích kĩ rồi. Nhưng con phải hiểu cho ta. Con đã không còn tinh lực ở lúc đó, nếu viên thuốc đó có tác dụng thì con sẽ sống lại còn nếu nó không có tác dụng, con vẫn như vậy, mọi thứ vẫn như chưa từng có gì'
Tôi suy nghĩ về những gì ông ta nói, suy cho cùng mọi thứ vẫn rất đúng ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Ông ta không còn nhiều tinh lực, không thể tìm SCP 052, đánh liều một lần để cứu lấy tôi... cũng không phải quá bất hợp lí. Tôi tạm tin ông ta vậy.
------------------------------
Ngày hôm sau tôi, Tống Mặc cùng tiễn Thái Chỉ Nhược ra sân bay. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi màn chia tay sến sẩm của cô ta và Tống Mặc diễn ra. Tống Mặc thì cố nói lời an ủi Chỉ Nhược, còn Chỉ Nhược thì liên tục khóc lớn, thân thể thì bám lấy Tống Mặc không buông.
Chán chườm với diễn cảnh trước mắt tôi dời ánh mắt sang xung quanh, tôi dừng ánh mắt lại trước một cô gái với thân hình bé nhỏ, mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt thơ thẫn nhìn ra xa xăm, đôi môi có lẽ đã bị bản thân cô ấy cắn đến bầm tím, nhìn cô ấy vô cùng thảm thương.
Cô ấy đang ngồi bên hàng ghế chờ đối diện tôi, có lẽ cô ấy không nhìn thấy tôi. Túi thức ăn trên tay cô ấy không ý thức được rơi ra, rớt hết xuống sàn.
Tôi vừa định đi đến giúp cô ấy thì có một cô gái khác đi đến. Cô gái đó nói giọng trách móc - ' Sao em lại bất cản như vậy?'
'Em xin lỗi chị'- cô ấy cúi xuống nhặt tụi thức ăn lên.
'Được rồi , Hữu Trinh chúng ta về thôi. Họ nói không có ai tên Kim Độ Nghiên vừa xuất cảnh cả'
Họ rời đi. Trong đầu tôi lại văng vẳng lên ba từ Kim Độ Nghiên. Lại là cái tên đó. Nhưng cái tên Hữu Trinh sao lại cũng quen thuộc đến như thế chứ...
P/s : Các cậu quên tớ rồi chứ gì :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro