Chương 17 - Kim Độ Nghiên hay SCP?
Tôi lùi lại phía sau, nhưng chân lại không thể nào nhấc lên được, chết tiệt, tôi giẫm phải một vũng cát lúng rồi, chân tôi đang dần lúng xuống.
Móng vuốt của gã ta đã sắp chạm được mặt tôi.... thì bỗng gã khựng lại. Tôi nghe sau lưng gã một tiếng * sựt * sắt bén.
Gã khẽ cau mặt qua lại, cô gái sau lưng hoảng hốt buông tay, lùi lại phía sau vài bước. Người ấy là Hữu Trinh.
Gã ta tức giận hất tay mạnh một cái khiến Hữu Trinh văng ra xa nằm rên la đau đớn.
Tôi nhìn Hữu Trinh, một cảm giác đau thấu tim can ùa về trong tôi, tôi lại quay sang nhìn gã ta chầm chầm, ánh mắt như có lửa.
Gã cũng không vì thế mà khiêm nhường lao bổ về phía tôi.
Tôi nhanh như chớp, bám hai tay vào vai gã ghì mạnh xuống, lấy đà bậc lên thoát khỏi vũng bùn.
Tôi lộn người qua gã, gã quay qua lại tìm kiếm tôi, tôi thừa lúc gã không chú ý giáng một đòn đá thật mạnh vào đầu gã. Gã ngã nhào xuống đất, đầu lại vừa hay ngay đúng vào vũng bùn lầy khi nãy, lão vung dẫy mạnh mẽ. Tôi cầm lấy khúc thân cây to quật mạnh vào lưng gã khiến gã lúng sâu hơn vào vũng bùn ấy. Cả người lão giờ chỉ còn đôi chân là vẫn còn trên mặt đất.
Gã chết hẳn. Tôi thở hắc một cái, quay sang tìm Hữu Trinh, cô ấy đã ngất. Tôi chạy đến lây lây cô ấy.
'Hữu Trinh cô sao vậy? Cô tỉnh lại đi Hữu Trinh'- tôi cứ lây người cô ấy như thế. Cô ấy vẫn không tỉnh. Tôi đưa tay lên mũi cô ấy, may quá cô ấy vẫn còn sống. Chắc do quá sợ hãi công thêm việc bị ném như thế nên cô ấy mới ngất xĩu.
Tôi nhìn sơ cô ấy một lượt để xem xem cô ấy có bị thương hay không. Tôi dừng mắt ở bắp chân trái của cô ấy. Nơi đó có lẽ đã bị thương, máu thấm ướt cả một mảng quần.
Tôi xoăn quần cô ấy lên, xem xét vết thương. Cũng không nghiêm trọng nhưng hình như chưa được cầm máu. Tôi bức thiết lấy chiếc áo của mình xé một khoảng phía vạt áo băng bó vềt thương lại. Mong nó sẽ không chảy máu nữa.
Mà tại sao Hữu Trinh lại ở đây? Chẳng phải cô ấy nên về nhà cũng đám người Mỹ Mỹ hay sao? Tại sao lại chạy đến nơi này.?
Dù sao đi nữa cũng không thể để cô ấy ở đây được. Tôi đành cõng cô ấy đi theo mình.
Đi được một đoạn, phía sau tôi lại nghe được tiếng bước chân dồn dã giống hệt khi nảy. Lần này tôi rút kinh nghiệm không quay lại phía sau mà nhanh chân chạy. Tôi không thể phí phạm tinh lực với mấy gã đột biến này được.
Tôi chạy nhanh thật nhanh, phía sau cũng đuổi theo không dứt. Đoạn tôi vừa định sẽ dừng lại để đấu tay đôi với gã ta thì tôi hụt chân. Cả tôi và Hữu Trinh đều bị rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm ấy.
Trước khi chạm đáy tôi đã kịp kéo lấy Hữu Trinh vào lòng. Không hiểu sao từ khi gặp cô gái này cho đến bây giờ tôi luôn muốn bảo vệ cô ấy thoát khỏi nguy hiểm.
-------------------------
'Độ Nghiên. Con gái của mẹ. Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con.- một người phụ nữ gương mặt phúc hậu cười hiền với tôi.
'Con gái. Muốn mua gì nói bố. Bố cho tiền con mua có được không?'- người đàn ông trông nghiêm nghị nhưng lại vô cùng ấm áp nhìn tôi cười nói.
'Độ Nghiên à! Tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng sợ'- Hữu Trinh ôm lấy tôi ánh mắt cương nghị đến lạ.
-------------------------------
'143 ! Cậu tỉnh lại đi'- tôi nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng kêu của Hữu Trinh.
Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, mọi chuyện vừa khi nảy.... - 'Đau đầu quá, Aaaaaaaaa'
'Cậu ... cậu có sao không? Đừng làm tớ sợ mà'- Hữu Trinh lo lắng.
Những mảng ghép kí ức như đang dần hiện ra đầy đủ hơn. Dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng hơn.
Tôi mở mắt, trước mắt tôi, một màu đen ảm đạm, nơi này tối đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề khó nhọc hơn. Tuy tôi không nhìn thấy Hữu Trinh nhưng từ tiếng của cô ấy phát ra tôi có thể đoán được cô ấy đang ở gần tôi.
'Hữu Trinh'- tôi gọi cô ấy bằng chất giọng không phải là với tư cách SCP 143 hay một chỉ huy phi vụ lần này mà là một Kim Độ Nghiên rung động trước người con gái nhỏ nhắn tên Thôi Hữu Trinh kia.
'Cậu...'- Hữu Trinh ngập ngừng. Sợ là mình đã nghe nhầm nhưng thanh âm tôi vừa nói.
'Hữu Trinh. Tớ xin lỗi cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi'- tôi ôm lấy Hữu Trinh. Cảm nhận cô ấy đã khóc đến ướt cả vai tôi.
Không gian dưới hang là một màu đen kịch không một tia sáng. Tôi ôm lấy Hữu Trinh, cố siết chặt cô ấy. Bản thân tôi cũng đã có nhiều vết thương nhưng tôi lại chẳng thấy đau, có lẽ chính cô ấy đã xoa diệu nổi đau trong tôi.
'Có phải cậu đã nhớ ra?'- cô ấy thì thầm vào tai tôi trong khi đôi tay vẫn bám chặt lấy tôi, sợ rằng tôi sẽ biến mất như lần trước.
Tôi khẽ gật đầu, cằm tôi ngọ nguậy trên đỉnh đầu Hữu Trinh. Đột nhiên tôi thấy Hữu Trinh thật sự quá yêu tôi nhưng cũng có thể là yêu Kim Độ Nghiên chứ không phải là tôi cũng nên.
Nếu cô ấy biết được việc tôi thực chất không phải là Kim Độ Nghiên mà là một SCP liệu cô ấy.... có vì vậy mà xa lánh tôi, hay thậm chí là oán hận tôi đã lừa dối cô ấy hay không.?
'Độ Nghiên! Tớ có thể gọi cậu như thế rồi đúng không?'- Hữu Trinh lên tiếng khi thấy tôi trầm mặc một lúc lâu.
Tôi chần chừ. Nếu tôi nói không thì thật sự quá dối lòng, còn nếu tôi nói có thì tôi đang lừa dối cô ấy một lần nữa. Tôi không phải Kim Độ Nghiên - Tôi là SCP.
'Cậu sao vậy?'- Hữu Trinh nằm gọn trong vòng tay tôi khẽ lây cánh tay tôi
'À được'- tôi định thần thoát khỏi suy nghĩ trả lời cô ấy.
Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang cười rất hạnh phúc.
Tôi bất chợt nhớ lại cái vết thương trên chân của Hữu Trinh. Đẩy nhẹ cô ấy ngồi dậy, tôi tạo trên tay mình một ngọn lửa nhỏ.
Đến lúc này tôi mới kịp nhận ra, Hữu Trinh đã khóc đến tèm lem cả mặt, chân thì bị thương lại bị cú ngã lúc nãy ảnh hưởng nên lại chảy máu.
Tôi đặt tay lên vết thương, Hữu Trinh khẽ nhăn mày. Tôi định dùng tinh lực để chữa lành vết thương cho Hữu Trinh nhưng mãi vẫn không được. Có lẽ năng lực chữa lành vết thương của tôi chỉ hạn chế ở SCP.
Hữu Trinh vẫn chăm chú nhìn tôi không rời khắc nào trên khóe môi lại luôn nở nụ cười hoan hỉ .
'Nếu sớm biết tớ bị thương cậu sẽ quan tâm tớ như thế tớ sẽ muốn bản thân không bao giờ lành vết thương'- Hữu Trinh cười hì hì với tôi.
'Cậu... thật là ngốc mà. Thích làm người khác lo lắng lắm à?'- tôi gõ vào đầu cô ấy một cái.
Cô ấy vẫn cứ cười ngây ngô với tôi. Khoảng khắc này bản thân tôi chỉ mong cô ấy mãi mãi cười như vậy. Cô ấy là một cô gái tốt, những chuyện chết chóc này vốn không phải việc cô ấy có thể xen vào. Tôi phải tìm cách đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn.
P/s : "Con rùa lười biếng" cuối cùng cũng viết xong chương mới cho các cậu rồi đây.❤💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro