Chương 18 - Chạm trán.
Tôi nhìn quanh một lượt, có một con đường khác ở đây.
'Cậu lên đi'- tôi đứng dậy cúi người đưa lưng về phía Hữu Trinh .
'Có được không?'- Hữu Trinh e ngại .
'Vậy cậu nghĩ ai đã mang cậu từ nơi trước đó đến đây'- tôi
Lúc này Hữu Trinh mới chịu leo lên lưng tôi - ' Vậy nhờ cậu nhé'
Không gian bao trùm bởi bóng tối và sự im lặng đến tột độ. Chỉ có ngọn đèn le lói trên bàn tay tôi.
'Hai người kia đâu?'- tôi hỏi Hữu Trinh.
'Lúc cậu đi. Tớ rất lo cho cậu nên đã chạy theo cậu. Hai người họ có cản nhưng tớ vẫn đi. Tớ cũng không biết hiện tại họ đang ở đâu nữa'
*Ầm*
Một tiếng động lớn vang lên. Chúng tôi hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, cũng là nơi lúc nảy chúng tôi rơi xuống.
Không xong rồi! Lại là một gã đột biến kinh tởm khác. Gã lắc lắc đầu vài cái rồi lấy tay xoa cánh tay còn lại.
Gã nhìn chúng tôi chầm chầm dò xét.
Rồi đột nhiên gã lao người về phía chúng tôi, móng vuốt cào trong không trung nghe vô cũng sắt bén.
Tôi đạp vào bụng gã ta một phát rồi quay đầu bỏ chạy.
'Bám chặt vào. Đừng sợ có tớ ở đây rồi'- tôi la lên cho Hữu Trinh đỡ sợ.
Gã ta chạy theo gầm gừ thô thiển. Chạy được một đoạn ngắn thì tôi dừng lại. Thả Hữu Trinh ngồi xuống còn mình thì đi đến đối diện với gã đột biến.
Gã như nhìn thấy được miệng mồi ngon dâng đến tận mồm nên bổ nhào tới tôi. Tôi vung một cú đấm thật mạnh vào lồng ngực gã. Gã đứng hình vài giây rồi gào lên một tiếng hất cánh ta tôi ra. Tôi lùi lại vài bước. Gã ta thật sự quá khỏe.
Hữu Trinh thoáng đứng dậy muốn đi lại đỡ tôi. Nhưng tôi ngăn cản - ' Ngồi yên.'
Lần này tôi chủ động tấn công kẹp hai chân vào cổ gã, quật gã ngã xuống. Tôi lấy con dao nhỏ trong ống giày mình nhắm thẳng tim mà đâm tới tận 5 , 6 nhát nhưng gã vẫn tỉnh táo không hề hấng gì.
Gã cầm lấy chân tôi quật mạnh vào tường. Lưng tôi được một trận đau ê ẩm. Chết tiết! Tinh lực chỉ còn 42% . Nếu cứ như thế thì sẽ không xong mất. Phải tìm cách.
Gã chầm chậm tiến đến tôi dè chừng chắc hẳn gã đã đoán được tôi là miếng mồi khó nuốt trôi rồi.
Tôi nín thở. Gã ta liền khựng lại, rồi gã hỉnh hỉnh mũi xung quanh. Dường như gã thật sự không nhìn thấy tôi.
Gã quay sang chổ của Hữu Trinh. Từ đó tôi có thể khẳng định rằng thị giác của những gã đột biến ở đây rất kém.
Hữu Trinh dường như hiểu ý tôi. Cô ấy im lặng nín thở. Gã đứng yên. Cố hỉnh mũi để tìm kiếm hai chúng tôi.
Tôi nhân cơ hội ghim thẳng con dao sắc bén vào gáy gã. Gã gào lên đau đơn rồi khuỵ xuống , chết tức tưởi.
Tôi chạy đến bên Hữu Trinh. Đặt tay lên vai cô ấy, tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể cô ấy đang run bần bật lên.
'Không sao rồi'- tôi nhẹ nhàng nói.
Hữu Trinh hướng ánh mắt động nước về phía tôi. Cô ấy xà vào lòng tôi.
Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi - ' Không sao . Không sao.'
'Lúc nãy... ông ta quăng cậu như thế cậu...?- Hữu Trinh ấp úng.
'Cậu nhìn xem có phải tớ vẫn rất khỏe mạnh đúng không?'- chút vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến tôi đâu.
Nhưng... máy chống phóng xạ chỉ có thể hoạt động trong 3 giờ, từ lúc khởi động máy đến bây giờ hẳn cũng đã hai tiếng đồng hồ. Tôi không thể chần chừ thêm được nữa.
*Ầm* một lần nữa tiếng động gần giống như khi nảy vang lên.
Tôi khẽ chau mày - ' Lại đến nữa à?'
Nhưng thay vào đó không phải là mấy gã đột biến mà là con người, là hai người con gái.
Tôi và Hữu Trinh cũng đi đến gần hai người đó, họ là Mỹ Mỹ và Tống Mặc mà. Sao họ lại ở đây? Chẳng phải họ đã về rồi hay sao?.
Hữu Trinh nhìn tôi - ' Là chị Mỹ Mỹ và Tống Mặc'
'Chị Mỹ Mỹ, Tống Mặc. Đỡ tớ qua bên đó đi'- tôi và Hũu Trinh đến bên hai người họ . Họ đã bất tỉnh rồi.
Hữu Trinh lo lắng lây người họ. Lây được một lúc thì hai người họ cũng tỉnh lại.
'May quá hai người tỉnh lại rồi'- Hữu Trinh.
'Hai người sao lại ở đây?'- tôi hỏi họ
'Chúng tôi bị những tên lông lá tấn công. Chạy đến đây thì bị ngã xuống đây'- Tống Mặc xoa cánh tay mình, nhiếu mày nói.
'À có phải là những gã trên người đầy lông lá, lại có móng vuốt và răng nanh không?'- Hữu Trinh
'Đúng đúng. Họ rất hung tợn'- Mỹ Mỹ
'Bọn em cũng gặp họ. Nhưng đều bị Độ Nghiên của em đánh cho té tát hết rồi'- Hữu Trinh
'Độ Nghiên của em? Chuyện này...'- Mỹ Mỹ thắc mắc .
' Độ Nghiên đã nhớ ra mọi chuyện rồi'- Hữu Trinh không giấu được sự vui vẻ.
'Tốt quá rồi'- Mỹ Mỹ cũng mừng rỡ không kém. Chắc tại vì chuyện tôi mất trí nhớ mà cô ấy đã phải cùng với Hữu Trinh đối mặt với quá nhiều nguy hiểm nên khi nghe tin tôi nhớ lại cô ấy vui mừng chẳng kém Hữu Trinh.
Nhưng ngược lại với hai người họ, Tống Mặc vẻ mặt có chút ưu buồn nhìn chăm chăm xuống đất.
'Tống Mặc cậu sao thế? Đau ở chổ nào à?'- Hữu Trinh nhìn thấy thái độ khác thường của Tống Mặc liền lên tiếng hỏi thăm.
'Không có gì. Chỉ là tớ hơi đau người tí thôi'- Tống Mặc
'Được rồi. Rời khỏi đây đi rồi nói tiếp. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu'- tôi hối thúc mọi người.
Mọi người nghe thế cũng bắt đầu lên đường. Tôi đặt vào tay Tống Mặc một ngọn lửa và vào tay Hữu Trinh một ngọn lửa. Sau đó cõng Hữu Trinh lên.
'Hai người...'- Tống Mặc thắc mắc.
'Aizz Tống Mặc cậu hỏi vậy là sao? Khó khăn lắm Độ Nghiên với Hữu Trinh mới ở bên nhau, người ta mặn nồng là chuyện thường tình mà'- Mỹ Mỹ lên tiếng trêu chọc khiến mặt Hũu Trinh đỏ ngần lên.
Không hiểu sao Tống Mặc nghe được những câu nói đó từ Mỹ Mỹ lại cúi mặt trầm tư không nói gì.
'Chân Hữu Trinh bị thương.'- tôi lên tiếng để giải quyết tâm trạng bối rối của mọi người.
'Em bị thương hả? Không sao chứ?'- Mỹ Mỹ lo lắng
'Em không sao đâu.'- Hữu Trinh cười công nghiệp một cái cho Mỹ Mỹ đỡ lo lắng.
------------------------------------
Đi được một đoạn thì lối đi như được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng lấp lánh tựa như hồ như ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống nước mà phản ảnh lên vậy.
'Đằng kia có phải là con suối không?'- Mỹ Mỹ reo lên sung sướng. Cuối cùng cũng có nước uống rồi.
Nhưng tôi thì nghĩ khác. Chúng tôi đang đi trong con đường của một cái hố. Làm sao ánh trăng có thể chiếu vào được chứ. Trừ khi ở đây là .... thung lũng.
Nếu điều đó xảy ra thì càng nguy hiểm hơn. Đám người đột biến kia chắc chắn sẽ chọn nơi đây làm nơi sinh sống. Vậy chúng tôi lại phải chạm trán với chúng.
*Ầm Ầm Ầm*
Là tiếng bước chân của một người vô cùng to lớn.
'Nấp vào, tắt lửa'- tôi bảo mọi người.
Đúng như những gì tôi suy đoán. Con suối đó là nơi những gã đột biến cư trú. Có tận 6 tên đang ở đó.
'Phải làm sao đây?'- Hữu Trinh lo lắng.
'Suỵt.'- tôi bảo cô ấy rồi hơi rướn người ra để nhìn tình hình.
'Tôi có kế hoạch này. Bọn người đột biến thị lực rất kém, chúng chỉ giỏi trong việc ngửi mùi và lắng nghe hơi thở. Chúng ta ngụy trang trùng với màu vách đá này sau đó cố nín thở đi qua được đoạn này là tạm thời an toàn'
Ba người còn lại gật đầu tỏ ý đã hiểu.
'Nếu bị phát hiện thì phải chạy theo hướng dòng chảy của con suối. Có thể sẽ tìm được đường ra.'- tôi nói tiếp.
*Gừ Gừ Gừ*- một âm thanh kì lạ vang lên ngay cạnh tôi.
Không xong rồi! Một gã đột biến tởm khiếp đang đứng sừng sững trước chúng tôi. Trên miệng gã phát ra những âm thanh gừ gừ gừ đáng sợ, cũng với mùi hôi trên người và mùi máu tươi trên miệng gã khiến chúng tôi ghê tởm gã vô cùng. Gã rướn người về phía chúng tôi hỉnh hỉnh mũi đầy sát khí, gã chỉ còn cách mặt tôi một gang tay, gã tiến sát lại , rất gần , rất gần....
P/s : Đón xem chương tới để biết bọn họ phải đối phó với "kiếp nạn" này như thế nào nhé các cậu.❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro