Chương 2 - Thích nghi.

'Cậu muốn đi vệ sinh không?'- Hữu Trinh nhìn tôi. Giờ thì tôi vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm. Hữu Trinh nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi.

'Vệ sinh?'

'Là đi những thứ không sạch sẽ trong cơ thể ra ấy. Để tớ đưa cậu đi'

Hữu Trinh đưa tôi đến cửa thì kêu tôi tự vào đi. Tôi vào trong, hoảng hốt khi nhìn thấy có một người nhìn y chang tôi. Tôi liền nhanh nhẹn đấm về phía người đó một cú thật mạnh. Tạo nên tiếng động khá lớn.

Hữu Trinh chạy vào trong, cô ấy kinh ngạc khi thấy trước mặt tôi là một đống mãnh thủy tinh nát vụn.

Bàn tay tôi chảy máu rất nhiều. Hữu Trinh chạy đến kéo tôi ra ngoài.

'Cậu làm gì vậy? Sao lại đấm vào gương'

'Cô ta là gương à?'

'Cậu... thật là. Để tớ gọi bác sĩ.'

'Không cần'- tôi níu tay cô ấy lại khi cô ấy muốn đi tìm bác sĩ.

'Nhìn này'- tôi đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên. Liền ngay sau đó. Máu ngưng chảy. Các miệng vết thương nhanh chống lành lại. Chưa đến 5p, vết thương đã lành hẳn.

Hữu Trinh trố mắt nhìn tôi.

'Cậu...'- Hữu Trinh sờ vào bàn tay vừa lành của tôi.

' ... '

'Cậu... chẳng lẽ sau khi té xuống nước rồi từ quỷ môn quan về cậu lại có siêu năng lực'

'Cậu không sợ tôi à?'

'Cậu điên à. Sao phải sợ. Tớ còn thích nữa đó. Cậu trước giờ luôn yếu đuối nhu nhược,lúc nào cũng bị bọn Chỉ Nhược ức hiếp. Bây giờ cậu có siêu năng lực rồi , chúng ta sẽ không bị họ ức hiếp nữa'

'Bọn Chỉ Nhược từng ức hiếp tôi à?'

'Haiz... cậu có phải có siêu năng lực rồi mất luôn trí nhớ rồi không?'

'Chắc vậy'

'Cậu... thôi bỏ đi. Để tớ kể lại cho cậu nghe. Đám Chỉ Nhược có tận ba người, bọn họ rất đáng ghét. Ỷ vào bản thân có chút tiền liền lên mặt chẳng xem ai ra gì. Có lần, chúng ta đang ăn sáng thì bọn họ cô tình đi ngang đổ sữa đậu nành lên áo chúng ta. Còn nói là không cố ý. Hại mọi người lúc đó ai ai cũng cười nhạo chúng ta. Còn nữa, cậu tuy học  lúc nào cũng đứng top cuối, à tớ không cố ý chọc cậu đâu, nhưng bọn họ lại đem chuyện đó nói lên loa trường khiến cậu muối mặt không biết giấu vào đâu. Còn nữa còn nữa, chuyện cậu rơi xuống nước cũng là cô ta làm...'

Tôi nghe những gì Hữu Trinh nói bản thân liền kích động đứng dậy

'Bọn họ đang ở đâu?'- tôi tuy không phải là chủ nhân chính thức của thể xác này nhưng tôi không chấp nhận việc thể xác tạm thời của tôi bị hạ nhục như vậy được.

'Cậu bình tĩnh lại đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Cậu cứ từ từ'

'À phải rồi. Việc liên quan đến mạng người tại sao lại không ai hỏi tội bọn họ?'- ở thế giới của tôi nếu biết được SCP nào có ý định tấn công hay làm tổn thương đồng loại mà không có lí do chính đáng đều sẽ bị trừng phạt thích đáng.

'Nói đến lại càng giận. Lúc cậu té chỉ có tớ cậu và ba người bọn họ ở đó mà thôi. Tớ có nói như thế nào mọi người cũng không tin. Ba người bọn họ lúc nào cũng là nữ thần trong mắt cả trường. Một tiểu cô nương không tiếng nói như tớ thì ai tin chứ'- Hữu Trinh thoáng buồn.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

'Cậu nghĩ ngơi đi. Tớ đi mua tí thức ăn'

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Nghĩ nghĩ rồi tôi nắm tay Hữu Trinh lại trước khi cô ấy kịp đi khỏi.

'Chuyện của tôi...'

'Tớ biết rồi. Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.'- Hữu Trinh cười nhẹ với tôi rồi rời đi

---------------------------

Ba ngày sau tôi xuất viện. Người đàn ông và phụ nữ gọi tôi là con gái, hay tôi cứ gọi họ là bố mẹ tôi đi, bọn họ đưa tôi về nhà " của chúng tôi "

Căn nhà có vẻ không to lắm nhưng tương đối ngăn nắp và tiện nghi. Những ngày vừa qua nhờ có họ cùng cô bạn Hữu Trinh đã giúp tôi biết được nhiều hơn về thế giới loại người.

Con người phải ăn, uống, đi vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân mỗi ngày, đi học hoặc đi làm..... Con người thật sự rất phiền phức. Nhưng tôi bắt buộc phải làm thế vì tôi đang trong thể xác của một con người.

Hữu Trinh hôm nay đến đón tôi đi học. Cô ấy nói từ nay sẽ đến đón tôi như thế này vì sợ tôi đi đâu mất...

Bố mẹ đưa cho tôi một chiếc " điện thoại " , họ nói với tôi đây là thiết bị liên lạc, hành tinh SCP của tôi không sử dụng chúng, chúng tôi liên lạc với nhau bằng sống điện từ phát ra từ não.

'Độ Nghiên lát nữa đi học cậu đừng sử dụng siêu năng lực nha sẽ khiến người khác chú ý đó'- Hữu Trinh dặn dò tôi trên đường đi đến trường

'Hiểu rồi'- tôi nhàn hạ đáp.

Chúng tôi đến lớp, chổ ngồi của tôi và Hữu Trinh là kế bên nhau nên khá dễ dàng trong việc nói chuyện.

'Xem ai kìa! Kim Độ Nghiên thỏ đế của chúng ta đây rồi. Nghe bảo là tắt thở rồi nhưng lại sống dậy. Thật khó tin nhỉ'- một cô gái đỏng đảnh đi đến bàn tôi nói giọng dẻo nhẹo rồi cười khẩy nhìn tôi.

'Cô ta là ai?'- tôi quay sang Hữu Trinh

'Cô ta là Nhĩ Lan người hay đi chung với Chỉ Nhược'- Hữu Trinh nói khẽ vào tai tôi rồi quay sang đấu khẩu với Nhĩ Lan - ' Độ Nghiên sống hay chết thì liên quan gì đến cô? Hay là cô sợ Độ Nghiên còn sống, cô ấy sẽ nói với tất cả mọi người chuyện xấu xa của cô có phải không?'

'Tôi chưa từng làm việc gì xấu xa thì sợ gì mọi người biết.Còn nữa một học sinh lớp E học dốt mà cũng đòi vu oan cho học sinh lớp A à. Ai tin cô ta'

'Nhĩ Lan, cô quá đáng rồi đó'

'Còn cô nữa, cô thật rất ngu xuẩn, học lớp A không chịu đi chuyển xuống lớp E thấp hèn cùng với cô ta chi vậy.?'

Tôi đã giận đến không thể kiềm chế cảm xúc mình nữa. Tôi nắm lấy bàn tay cô ta vặn ngược ra sau khiến cô ta đau đến la oai oái.

'Cút'- tôi lạnh nhạt nói rồi đẩy cô ta ra xa khiến cô ta ngã sỏng soài ra đất.

'Kim Độ Nghiên cô biết tay tôi'- cô ta chưa chịu thua lao đến phía tôi.

'Giám thị đến, giám thì đến'- mọi người nhốn nháo lên.

Ả Nhĩ Lan vừa nghe thấy thế đã giả vờ ngã xuống sàn, la khóc inh ỏi.

'Có chuyện gì? Đánh nhau à?'- người được gọi là thầy giám thị chạy đến

'Ây, Nhĩ Lan em sao thế này. Ai đánh em à? Mau mau đứng dậy đi'- thầy giám thị thấy ả Nhĩ Lan ngã dưới đất liền đi lại đỡ cô ta lên, lo lắng.

'Là ..... là Độ Nghiên. Em thấy bạn ấy vừa khỏi bệnh nên em mới có lòng tốt ghé hỏi thăm cậu ấy nhưng cậu ấy vừa nói được vài tiếng đã đánh em ngã xuống đất thế này rồi huhu'- cô ta còn giã vờ đứng không vững .

'Kim Độ Nghiên em như vậy là sao? Muốn gây bạo lực trong trường học à? '

'Là cô ta gây hấng trước'

'Người ta là học lớp A đó, em có tư cách gì tranh luận với người ta, nhìn lại bản thân em đi, đã học tệ nhất trường rồi còn bạo lực nữa. Mời phụ huynh em đến đây cho tôi'

Tôi giận đến đỏ mặt đập tay thật mạnh xuống bàn khiến cái bàn nứt ra. Nếu là tôi của lúc trước tôi sẽ sẵn sàng cho người đàn ông đó một nắm đấm để không bao giờ được nhìn thấy thế giới này lần thứ hai nữa nhưng tôi bây giờ không được dùng siêu năng lực,rất dễ bị phát hiện. Sợ là tôi chưa tìm thấy thể xác thực sự trước đây của tôi và SCP 052 thì tôi đã bị bắt ở Trái Đất này rồi.

'Độ Nghiên bình tĩnh. Gọi cho mẹ cậu trước đi'- Hữu Trinh cầm lấy cánh tay tôi khuyên nhủ.

Tôi dịu xuống và đi theo thầy giám thị lên văn phòng để đợi mẹ tôi đến. Hữu Trinh đang gọi mẹ rôi giúp tôi. Mẹ tôi gấp gáp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro