Chương 7 - Tinh lực.
Hôm nay là ngày trăng tròn, trước đây ở hành tinh SCP tôi chỉ cần đứng trước ánh trăng tròn khoảng một giờ là đã có đủ năng lượng để sử dụng trong ba tháng tới. Không biết ở Trái đất tôi có thể tiếp năng lượng bằng cách này hay không?. Tôi đi đến sân thượng nhà mình, ngồi thiền tịnh để nạp năng lượng.
Nhưng đúng như những gì tôi lo sợ, tôi không hề nhận được bất kì năng lượng nào từ ánh trăng kia.
Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, năng lượng tôi có hiện tại chắc cũng chỉ duy trì được trong hai tuần tới. Trong hai tuần đó tôi phải tìm được cách để trở về hành tinh SCP hoặc ít nhất tôi phải tìm được nguồn năng lượng thay thế.
Trước nhà tôi, Tống Mặc đang đứng đợi tôi ở cổng. Tôi cùng cô ta đến nơi cô ta gọi là tổ chức.
Đó là một tòa nhà khá kiên cố và cổ kín, bên ngoài nhìn chỉ đơn thuần là một tòa nhà nhưng từ thái độ gương mặt của những con người ở đây khiến mọi thứ trở nên căng thẳng và bí hiểm vô cùng.
'Sư tỷ'- một người đàn ông đứng gác ngoài cổng vào của tổ chức cúi đầu trước Tống Mặc.
Cô ta chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi vào trong. Thái độ của cô ta có phần lãnh đạm và ra vẻ của một người cấp cao.
Sau một hồi dạo quanh tổ chức, tôi thấy mọi thứ rất bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Trình độ kỉ thuật ở đây chỉ bằng 1/3 trình độ kỉ thuật của hành tinh SCP.
Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là tôi đang cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn tỏa ra từ căn phòng bị đóng kín cuối hành lang kia.
'Họ là nhân viên của tổ chức, khó khăn lắm tổ chức mới chiêu mộ thành công bọn họ. Đừng cố tỏ ra thân thiết với bọn họ. Họ không thích điều đó và họ có thể làm tổn hại cô đó'- Tống Mặc vừa đi vừa giới thiệu về nhân viên của tổ chức cho tôi biết.
'Căn phòng kia...'- tôi chỉ tay về phía căn phòng đóng kín nói trên.
'Đó là phòng họp cao cấp, chỉ có những người giữ chức vị cao nhất mới được quyền vào đó. Ngay cả tôi cũng chưa từng được vào'
Tôi vẫn đưa ánh mắt của mình về phía căn phòng ấy. Thấy vậy Tống Mặc liền cảnh báo tôi - ' Tôi khuyên cô đừng cố đi vào căn phòng đó. Đã từng có những người thắc mắc về căn phòng đó như cô và dĩ nhiên kết cục của họ vô cùng tệ hại'
Tôi quay sang nhìn Tống Mặc. Ánh mắt cô ta đầy nghiêm túc khiến tôi phải dè chừng vài phần. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua dù 1% cơ hội được trở về.
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu dò sóng điện từ của căn phòng. Nhưng... tôi đã không thể nhìn thấy được gì từ việc đó. Căn phòng bảo mật quá cẩn thận. Tôi phải tìm cách khác thôi.
'Độ Nghiên! Cô có vấn đề gì à?'- Tống Mặc gọi tôi khi nhìn thấy tôi đang nhắm mắt.
'Không! Chỉ là tôi có chút không khỏe. Nhưng mọi thứ vẫn ổn- tôi nói qua loa cho qua chuyện.
'Tóm lại, khi cô đã là thành viên của tổ chức cô nhất định phải tuân thủ một số quy tắc ở đây. Điều tối kị nhất cô cần làm là giữ bí mật về tổ chức này. Điều thứ hai cô phải luôn trong trạng thái kết nối với tổ chức, đây là thiệt bị liên lạc của cô'- cô ta đưa cho tôi một chiếc nhẵn nhỏ. Và chỉ cho tôi cách sử dụng sau đó cô ta nói tiếp - ' Điều cuối cùng, không được làm mình quá nổi bật. Cô nghe rõ rồi chứ?'
'Không có gì quá đáng'
'Được. Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ thông báo nhiệm vụ của cô sau, giờ thì cô có thể về'
Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài. Chiếc xe lúc nảy rước tôi cùng Tống Mặc tiếp tục chở tôi về.
---------------------------------------------
Vừa đến cửa nhà đã nghe tiếng của bố mẹ tôi cười rất vui vẻ. Tôi cứ tưởng họ có chuyện gì vui nên thuận miệng hỏi - ' Bố, mẹ có gì vui sao?'
'Độ Nghiên con về rồi à? Mau mau qua đây Hữu Trinh tìm con từ chiều đến giờ'- mẹ tôi liền liên tục ngoắc tay tôi đi đến ghế sofa.
'Hữu Trinh? Cậu ấy đến để làm gì?'- tôi thắc mắc.
'Là mẹ nhờ Tiểu Trinh đến kèm con học đấy. Có bạn thân hướng dẫn sẽ dễ nắm kiến thức hơn'
'Mẹ con nói đúng đó. Bố mẹ đã bàn bạc với nhà Hữu Trinh rồi. Con bé sẽ ở nhà mình cho tới khi hai đứa hoàn thành kì thi tốt đẹp nhất'
'Thôi được rồi, cũng tối rồi hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Bố mẹ cũng vào nghỉ đây'
'Vâng'- tôi
'Hai bác ngủ ngon'- Hữu Trinh cười tít mắt.
'Cái con bé này sao lại khéo lấy lòng người thế'- mẹ tôi cười rồi cùng bố tôi đi vào trong.
Lúc này tôi mới quay sang Hữu Trinh trêu chọc - ' Cậu sắp thành con gái họ rồi'
'Không hiểu sao tớ và hai bác rất hợp, nói chuyện gì cũng chung ý kiến'- nghĩ ngợi gì đó rồi cô ấy nói tiếp - ' Mà cậu có thấy dạo này đám Chỉ Nhược có chút lạ không?'
'Không'
'Sao lại không? Tớ thấy họ rất lạ thì có, nào là cái cô gái Tống Mặc kia, tớ không hề biết trước đó cô ta biết võ đâu, cô ta thường ngày thì cứ lầm lì như vậy chỉ suốt ngày đi bên cạnh Chỉ Nhược, vậy mà hôm kia cô ta lại đánh cậu. Còn nữa, mấy ngày rồi không thấy bọn họ đến gây sự với chúng ta, lúc trước là hầu như ngày nào cũng đến'
'Vậy à?'
'Nè cậu tỏ ra hứng thú với câu chuyện của tớ chút đi chứ'
'Haha câu chuyện thú vị đó'- tôi gượng gạo cười công nghiệp một cái khiến Hữu Trinh mặt nhăn mày nhó.
'Không phải cảm xúc đó. Cậu phải nói là " tớ cũng cảm thấy vậy, cô ta lạ thật " chứ không phải cái cảm xúc đó'
'Tớ cũng cảm thấy vậy, cô ta lạ thật'
'Cậu đang trả bài cho tớ à?'
Chưa lúc nào tôi cảm thấy biểu cảm lại phức tạp đến thế. Thấy tôi mãi vẫn không tỏ ra được thái độ như Hữu Trinh mong muốn cô ấy liền đổi sang chủ đề khác.
'Thôi thôi bỏ đi. Xem như tớ vừa nói chuyện với khúc gỗ vậy. Chuyện thi Hoa khôi của cậu, tớ đã tính toán ổn thõa rồi, ngày mai sau tan học chúng ta đến cửa hàng của chị Mỹ Mỹ để chị chỉ cậu cách hát'
'Hát?'
'Đúng. Mỗi thí sinh phải có phần biểu diễn tài năng riêng của mình mà. Cậu thì tớ nghĩ hát chắc sẽ được đó'
'Tôi không biết hát'
'Ayda cậu đừng có xưng tôi tôi với tớ nữa, chúng ta mới gặp nhau à?'
Tôi và cô ấy là lần đâu tiếp xúc thật mà.
'Tôi... tớ không biết hát'
'Tớ tin cậu làm được mà'
'Nhưng mà...'
'Hai đứa chưa ngủ nữa à?'- tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong phòng.
'Bọn cháu vào ngay ạ'- Hữu Trinh nhanh chóng đáp.
'Cứ quyết định vậy đi'- cô ấy quay sang nói tôi câu đó rồi nhanh chóng chuồn vào phòng.
--------------------------------------------------------
Tôi cảm giác có một vật mềm mại như ngón tay người đang dọc theo những góc cạnh gương mặt tôi mà di chuyển. Ngón tay ấy khiến tôi thức giấc.
Mở mắt ra, trước mắt tôi là Hữu Trinh, mái tóc ngắn ngang vai của cô ấy rũ xuống ôm lấy trọn gương mặt với hai gò má thoáng ửng hồng và một đôi mắt sáng lấp lánh. Cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào.
Tôi bị rơi vào ánh mắt như biết cười của cô ấy. Thoáng chóc ngây người ra.
Hữu Trinh thấy tôi tỉnh dậy liền nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ như gấc quay đi nơi khác.
'Cậu xinh lắm'- không hiểu sao những từ như thế lại được thốt lên từ chính miệng của tôi.
'Cậu đang khen tớ đấy à?'- tôi thấy Hữu Trinh lén nhìn tôi rồi lại quay đi.
'Là câu khẳng định mà'
Mặt Hữu Trinh càng đỏ hơn. Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Một câu khen của tôi khiến cô ấy kích động đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro