9
HOUSE ON FIRE
Đó là một buổi tối mùa xuân ấm áp, và tôi mới chỉ có 13 tuổi. Bố mẹ tôi đã đi lễ nhân dịp cuối tuần, để tôi ở nhà một mình. Tôi đã rủ 2 người bạn thân nhất của mình, David và Arnold tới ngủ lại qua đêm để tôi không phải cô đơn.
Khi đó chúng tôi đang ở trong phòng ngủ và nghe nhạc. Arnold đột nhiên với tay vặn nhỏ âm lượng máy hát lại và nói:
"Này, sao chúng mình không kể chuyện ma nhỉ? Tớ đang có hứng nghe chuyện ma đây."
"Ý kiến hay đấy,"- David hưởng ứng- "ai kể trước đây?"
"Ờ...tớ có một chuyện..."- tôi tình nguyện- "nhưng...ờ...tờ không biết có nên kể hay không..."
"Thôi nào!"- David nài nỉ- "Kể cho tụi tớ nghe đi!"
"OK,"- và tôi bắt đầu kể- "đó là một câu chuyện kinh khủng tớ đã được nghe kể 1 lần. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất nhiều năm rồi. Có một người đàn ông sống cùng cậu con trai 7 tuổi. Vợ ông đã chết sau khi sinh đứa con trai. Hai bố con sống cùng nhau ở vùng ngoại ô, nơi mà hàng xóm ở cách nhau hàng cây số. Họ không có điện thoại, vì thời đó, đường dây không thể đưa đi xa đến thế.
Một ngày nọ, người cha trở về nhà từ chỗ làm và kinh hoàng khi thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy. Ông ngay lập tức nghĩ tới cậu con trai nhỏ và nhanh chóng lao vào trong, gọi tên cậu bé. Khi nghe thấy tiếng đáp lại của con trai, ông nhận ra cậu bé đáng thương đã bị kẹt trong phòng ngủ của mình.
Người cha lao tới cánh cửa và gắng sức mở nó, nhưng nó không hề lay chuyển. Một cái xà trên trần nhà đã rơi xuống, chặn cứng cánh cửa. Ông lao vào và lại lao vào cánh cửa bằng tất cả sức lực của mình, nhưng vô ích. Ông thậm chí còn dùng bả vai mình lao mạnh vào nó, cố gắng phá vỡ nó, nhưng cánh cửa quá chắc chắn. Trong suốt thời gian ấy, ông có thể nghe tiếng con trai mình đang gào thét. Cậu bé đã rất hoảng sợ, gào thét và khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ.
Người đàn ông vẫn tiếp tục cố gắng mở cánh cửa, nhưng cho dù ông dùng cách nào chăng nữa, nó vãn đứng im sừng sững trước mặt. Ông gào lên vì giận dữ. Ông rên rỉ vì tuyệt vọng. Ông không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, ngoài cánh cửa và con trai ông đang gào thét phía bên kia.
Con trai của ông ta đã bị thiêu chết trong ngôi nhà. Người cha cũng chết. Ông đã không bao giờ mở được cánh cửa ấy, nhưng ông vẫn ở lại đó cho đến cùng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng phá cánh cửa, trước khi ông bất tỉnh vì ngộ độc khói và bị nuốt chửng bởi ngọn lửa...
Từ đó trở đi, linh hồn của người cha vẫn luôn cố gắng mở cánh cửa để cứu con trai. Và nếu cậu gọi ông ấy, nói với ông ấy rằng mọi thứ đang bốc cháy và cầu xin ông tới cứu cậu, hồn ma của ông ấy sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu và mang cậu đi..."
David nhìn tôi đầy suy nghĩ: "Cậu đã thử bao giờ chưa?"
"Chưa."- tôi đáp- "Tớ sợ lắm, không dám thử đâu."
Mắt Arnold lóe lên đầy thích thú: "Này! Chúng ta nên thử trò đấy ngay bây giờ!"
Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi không có ý định triệu hồi một hồn ma và tôi cảm thấy ân hận vì đã kể câu chuyện ấy cho họ.
David cười: "Phải đấy! Sao lại không chứ!"
Tôi định nói với họ rằng tôi không muốn làm điều đó, nhưng họ không cho tôi cơ hội để nói ra."
Arnold giả giọng rên rỉ, vờ như một cậu bé và hét: "Bố ơi! Bố ơi! Cứu con với! Những ngọn lửa đang vây lấy con! Con sợ quá!"
Sau đó cậu ta cười phá lên. Tôi thậm chí còn chẳng nhếch môi, nhưng cậu ta....cậu ta cười rất sảng khoái. David nhìn cậu ta thích thú, không nói một lời nào.
Arnold lại bắt đầu la hét, lần này còn lớn tiếng hơn:
"CON ĐANG BỊ CHÁY, BỐ ƠI! CON ĐANG CHÁY! CỨU CON!"
"DỪNG LẠI ĐI, ARNOLD! CHẢ HAY HO GÌ ĐÂU!"- tôi hét lên.
Tôi không cố ý to tiếng như vậy, nó chỉ tự dưng buột ra khỏi miệng. Tôi đã rất sợ hãi và tôi không muốn nghe cậu ta la hét nữa.
"Cậu sợ cái gì thế?"- Arnold cười. "Ồ thôi nào. Đó chỉ là một câu chuyện vớ vẩn... Tất cả những thứ đó.... Thậm chí còn chẳng phải một câu chuyện hay."
Với một nụ cười khinh khỉnh, cậu ta tiếp tục:
"BỐ ƠI! CỨU CON VỚI! NGỌN LỬA ĐANG THIÊU SỐNG CON! CON..."
Đột nhiên, có một tiếng đập lớn lên cánh cửa phòng của tôi.
Arnold dừng la hét giữa chừng. Chúng tôi đều bất động. Một sự im lặng đến kì lạ. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Không đứa nào phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
"RẦM!...RẦM!...RẦM!..."
Chúng tôi gần như nhảy dựng lên.
"...RẦM!...RẦM!...RẦM!"
"Tiếng quái gì thế?"- Arnold la lên.
"Nếu đây là một trò đùa, thì nó thực sự không vui chút nào đâu."- David nói. Mặt cậu trắng toát như tờ giấy.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
Chúng tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông la hét. Tiếng rên thảm thiết ấy sẽ mãi mãi nằm lại trong ký ức của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh đó. Nó giống như tiếng khóc của một con vật đang chết dần chết mòn. Nó không giống tiếng người và mang một nỗi buồn không gì tả hết.
Tiếng đập cửa lại tiếp tục và cả tiếng gào thét không ngừng nghỉ.
Tôi phát hoảng và cố trốn sau tủ đựng đồ. Arnold vớ lấy một chiếc ghế, sẵn sàng dùng nó để đập bất cứ ai bước vào căn phòng. David chúi mình vào bức tường, nước mắt giàn giụa khắp mặt cậu ta.
"Không! Không!"-cậu ta khóc- "Cái gì thế này? Tớ sợ!"
Ngay lập tức, tiếng thét ngoài cửa càng dữ dội hơn, khiếp hãi hơn. Tiếng đập lên cánh cửa cũng mạnh hơn. Tôi lo rằng cánh cửa sẽ văng khỏi bản lề bất cứ lúc nào.
Cơn hoảng loạn có vẻ như đã chiếm lĩnh được David.
"Tớ không thể chịu được nữa,"- cậu hét lên- "Tớ phải thoát ra khỏi đây."
Nói xong, cậu ta lao tới cửa sổ và mở nó ra.
"Không!"- tôi gào lên- "Đừng..."
Nhưng trước khi tôi kịp nói xong câu, cậu ta đã bay ra khỏi cửa sổ. Tôi nghe tiếng cậu ta rơi xuống. Trong vài giây, mọi thứ đều im ắng. Rồi, tôi nghe tiếng cậu ta rú lên vì đau đớn:
"AAAAAAAAHHHHH! TỚ NGÃ RỒI! ĐAU QUÁ! LƯNG CỦA TỚ! AAAAAHHHH! ĐAU QUÁ!"
Tôi chạy tới cửa sổ và nhìn xuống. David nằm trên nền đất dưới tầng, la hét đau đớn. Tiếng hét phía sau cánh cửa càng lớn hơn và điên cuồng hơn. Tiếng đập cũng nhanh và mạnh hơn.
Tôi àn như phát điên. Đó như một cơn ác mộng không chịu dứt và tiếng hét của David chỉ càng làm tình hình thêm tệ hơn. Đặc biệt là khi Arnold và tôi quá sợ hãi để có thể ra khỏi phòng đi giúp cậu ta.
Sau đó tôi ngửi thấy mùi gì đó. Lúc đầu tôi đã không để ý, nhưng lúc này căn phòng đã tràn ngập một thứ mùi khủng khiếp. Đó là mùi thịt cháy khét. Thật không thể chịu nổi.
Tôi rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ và thấy Arnold đứng bất động giữa phòng. Mắt cậu ta giãn ra, nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Tiếng đập cửa, tiếng la hét, tiếng quát tháo, mùi thịt cháy, vẻ mặt của Arnold, tất cả làm tôi không chịu nổi. Tôi cũng phát điên.
Tôi tựa lưng vào tường trong khi David vẫn hú lên bên ngoài và tiếng đập cửa giận dữ vẫn tiếp diễn. Tôi nảy ra một ý. Có lẽ tiếng khóc của David bên ngoài sẽ thu hút sự chú ý của người đàn ông bên ngoài cửa kia. Tôi đóng cửa sổ.
Chúng tôi ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm đầu, bịt chặt tai, run ảy sợ hãi.
May thay, tiếng la hét dịu lại, mùi khét lẹt và tiếng đập cửa yếu dần đi, cho tới khi mọi thứ hoàn toàn im lặng. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy lúc này là tiếng David khóc lóc, qua cánh cửa sổ đóng.
Arnold nhìn tôi và thì thào: "Chúng ta phải làm gì đây?"
"Có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát, hoặc chữa cháy, hoặc...tớ không biết nữa...một chiếc xe cấp cứu đến giúp David."
"Điện thoại của cậu ở đâu?"
"Dưới tầng."- tôi nói.
"Cậu nghĩ là lão đi chưa?"
"Ờm thì... Yên lặng rồi..."
"Đúng thế... Chúng ta phải xuống tầng... Ờm, tớ sẽ đi... Dù sao thì, lão cùng đi rồi, phải không?"
"Tớ nghĩ vậy..."- tôi chần chừ.
Arnold đứng dậy từ từ, dè dặt bước tới cánh cửa. Cậu với tay tới nắm cửa, mở hé nó và nhìn ra ngoài hành lang. Hoàn toàn trống rỗng.
Sau đó, với vẻ mặt khinh khỉnh, cậu ta quay lại phía tôi mà nói: "Lão điên rồi, cánh cửa vẫn mở nãy giờ mà. Con ma ngu ngốc này..."
Nhưng cậu ta không kịp nói hết câu.
Loáng một cái, một bàn tay thò ra từ phía bên kia cánh cửa và tóm lấy cổ Arnold. Cậu ta cứng đơ, không la hét, mắt mở rộng vì kinh hãi. Cánh tay ấy đen sì và cháy xém. Tôi có thể ngửi thấy mùi khét.
Trước khi tôi kịp phản ứng gì, Arnold đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt tôi. Cậu ta bị lôi qua cánh cửa, qua hành lang với tốc độ không thể tin nổi. Cánh cửa sập lại với một âm thanh chát chúa.
Tôi đứng bật dậy và chạy tới cửa, nhưng tôi không dám mở nó ra. Tôi gọi tên Arnold rất nhiều lần, nhưng không ai đáp lại. Tôi vẫn không dám mở cánh cửa áy. Tôi sợ người đàn ông cháy xém vẫn còn ở đó.
Không ai nhìn thấy Arnold kể từ tối hôm ấy.
Bố mẹ tôi đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi không nói với bà ta bất cứ điều gì, và những người khác cũng vậy. Kể cả bố mẹ tôi. Dù sao thì họ cũng chẳng tin tôi. David cũng vậy. Cậu ta phải nằm viện hơn 1 tháng. Cậu bị gãy lưng do cú ngã hôm đó.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn rất sợ việc mở những cánh cửa. Tôi kinh sợ vì thứ có thể xuất hiện phía bên kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro