chap 7- 𝓟𝓪𝓻𝓪𝓭𝓲𝓼𝓮
N]/[Y]/ [Y/N]_[Y/N] [L/N] : tên_tên họ
[S/C] : skin color-màu da
[F/C] : Favorite color-màu yêu thích
[E/C] : eyes color - màu mắt
[H/C] : hair color - màu tóc
v.v...
!! Y/sign = your sign -> nick name biệt danh của reader Or [N/N] -> Nick name !!
Nhân vật và reader giao tiếp bằng tiếng anh nhưng sẽ được hiển thị bằng tiếng việt trừ một số trường hợp
‼️ Cảnh báo : Fake blood, Traumatic xuất hiện, từ tục tĩu , OOC, R16-7(?), xúc tua ‼️
Music for the chapter : stalker's Tango, psycho
Only Reader POV
_____________________________
*[N] POV*
Tôi vẫn nằm đó chìm đắm trong mộng mị của bản thân tôi tạo ra, TẠI NƠI MÀ TÔI CÓ THỂ CHÌM VÀO NIỀM HOAN LẠC của tôi mà tôi không bao giờ muốn thoát khỏi nơi này một lần và mãi mãi, những điều tôi mong muốn đều được diễn ra như mong muốn của tôi...điều này khiến tôi càng ngày càng đắm chìm trong nó như thể đây là những viên kẹo ngọt và lời dẫn dụ ngọt ngào như rót mật vào tai tôi, tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng cuộc sống hoàn hảo nhất của tôi tại nơi này đều trở thành sự thật...ah.. tôi biết rằng nơi này chả có gì là thật nhưng cớ sao nó lại như thuốc phiện thế này, thật gây nghiện nhưng cũng nguy hiểm và cũng khó dứt ra và cưỡng lại với những kẻ khờ khạo đã thử một lần và đấm chìm vào nó mãi mãi... tôi chính là kẻ đó... kẻ khờ khạo biết rằng điều này chả có thật nhưng vẫn đấm chìm vào nó.
Hình ảnh cuộc sống bình thường với những người bạn, gia đình của tôi... Của Riêng Tôi ở đây không bao giờ rời xa tôi nữ...Mãi Mãi!... Ôi Trời Các vị thần trên cao bất kể người là ai xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ ích kỷ là con vì muốn chìm mãi vào trong giấc mơ này, giác mơ mà con có thể là người bình thường không phải kẻ đã nhuộm màu máu vào đôi tay và đôi mắt kia, con muốn phải là kẻ đó xin hãy tha thứ cho con thưa người, ít nhất xin người hãy để con tận hưởng nơi thiên đường này trước khi con trở lại cái chốn địa ngục đó...xin người hãy thương sót cho nguyện vọng của kẻ tội đồ đã lấy đi sinh mạng người khác này...Xin người hãy lượng thứ...
Từng bước từng bước tới đi trên con phố quen thuộc với gia đình, nở một nụ cười tươi trên môi mặc dù trong thâm tâm tôi biết rằng trong đây không có gì là sự thật cả Không gì cả kể cả tôi chỉ là tôi đang chìm trong giấc mộng này thôi, Tất nhiên là trừ đôi mắt đang nhìn thẳng vào tâm hồn tôi ở phía sau... Thật là một người kỳ lạ, tôi đã gặp cô ta bao giờ chưa? Cô ta cao..rất cao với bồ váy màu be dài đến gót chân cùng với mái tóc màu hạt dẻ bay nhẹ trong gió...đôi mắt của người phụ nữ đó có màu xám như những cơn bão, tôi đứng đó nhìn vào đôi mắt ấy khuôn miệng của cô ta nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đôi mắt theo đó cũng cong lại thành một hình bán nguyệt, Tôi biết có gì đó không ổn ở đây người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề, tim tôi thắt lại như có thể gì đó buộc lại cuống tim của tôi, nó đau như hàng vạn cây kim đâm vào, tôi và lá phổi của mình đang cố gắng hít lấy tùm ngụm không khí một cách thèm thuồng. Bầu trời bắt đầu xám xịt lại khung cảnh bắt đầu thay đổi nhưng con người biết mất các toàn nhà sụp đổ dần như bị hút vào thứ gì đó, tôi đã khụy xuống đất cố gắng gượng dậy nhưng chân tôi đã mất cảm giác tay tôi tím tái khuôn mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt bắt đầu trợn ngược lên, dùng hết sức còn lại tôi cố gắng thốt ra câu " Cô là ai!? " Không có gì hồi đáp lại tôi cả người phụ nữ đó vẫn đứng yên khuôn mặt vẫn giữ ý cười đó mà từ từ đưa một tay lên miệng rồi thốt ra một câu gì đó tôi chả thế nghe được vì xung quanh tôi bắt đầu tối hẳn lại.
|
|
|
|
|
Tôi giật mình ngồi phất dậy trong cơn hoảng loạn tay tôi đưa lên cổ và tim của mình như một phản xạ có điều kiện, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn cùng với những giọt mồ hôi lắm tấm trên khuôn mặt tôi chảy xuống phía dưới, dưới cổ tôi dưới chăn của tôi khắp nơi trên người tôi là những giọt mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt tôi mở to đồng tử run lên liên tục nhìn nhìn xuống chiếc giường tôi đang nằm. Tôi cố trấn an bản thân và bước xuống giường để đi vào toilet, mở cánh cửa ra tôi đi thẳng đến khu vực tắm, mở vòi nước lên làn nước lạnh thấu xương chảy dài trên khắp người tôi, mặt tôi, vai tôi, hông rồi đến chân, hai tay chống vào khu vực tương phía trước đôi mắt tôi nhìn xuống phía dưới một cách vô hồn vì những việc vừa diễn ra, gia đình và bạn bè của tôi một lần nữa lại vụt khỏi tay tôi trong một khoảng khắc, tôi ghét cái chốn chết tiệt này, cái chốn quỷ tha ma bắt này toàn những kẻ điên loạn khó mà có thể sống bình thường được, những giọt nước chảy từ trên mặt tôi tới xuống sàn tắm tôi không còn có thể biết nó là nước mắt hay là nước từ vòi sen nữa, nếu là giọt lệ có lẽ đấy là giọt lệ rơi ra vì tôi khóc cho số phận thảm thương của bản thân ở chốn địa ngục, chốn địa ngục không lối thoát... tôi tự hỏi tại sao ở ngoài kia lại có những kẻ muốn đi đến nơi này để gặp bọn tâm thần khốn khiếp ở đây vậy nhỉ? Tại sao lại từ bỏ cuộc sống bình thường mà lựa chọn tiến vào 'thiên đường' chết này? Tại sao?
|
|
|
|
|
Tôi vẫn đứng đấy nhưng khuôn mặt đã ngước lên để đón lấy những giọt nước ấm nóng xuống thẳng khuôn mặt của tôi, cố thư giãn và thả lỏng cơ thể cho đến khi....Có thứ gì đấy đang tiến đến chỗ của tôi, nhận thức được việc đó tôi nhân cao cảnh giác, mở mắt ra xoay người nhưng không thấy gì cả thì...
Một cái gì đó bất ngờ tóm lấy tôi che đi đôi mắt của tôi khiến xung quanh chỉ còn một màu tối đen, nó nhày nhụa và gớm ghiếc, chân và tay tôi cũng bị nó bám lấy và trối lại, tôi cố vùng vẫy trong những cái xúc tua đó, đáng lẽ tôi đã thoát ra được nếu như không có một cái khóc bất ngờ tóm lấy éo và cổ tôi rồi xiết chắc lại một cách bất ngờ. Không biết rằng những thứ này từ đâu đến nhưng cái thứ gớm ghiếc này đang lần mò khắp cơ thể tôi từ eo, lưng cho đến phần đùi....
*Knock knock knock* tiếng gõ cửa phòng vang lên trong khi tôi vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra như một cọng rơm cứu mạng tôi, mấy cái xúc tua ghê tởm ấy nghe được tiếng động nên đã lập tức thả tôi ra và biến mất một cách bí ẩn, tôi cũng cố gắng hít thở để có tiếng đáp lại tiếng gõ cửa.
- I'm Coming_tôi nói
Tiếng gõ cửa cũng dừng lại để cho tôi một không gian riêng tư, lấy tay chạm vào cổ và chân, tôi nhìn thấy nhưng vết đỏ do xiết chặt cửa thứ xúc tua hiệ lên rõ rệt, nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm cùng với con rùng mình tôi tự nhủ với bản thân rằng " Nơi đấy đúng là không thể nào mà bình thường được" vì tôi vừa trải qua hai điều khinh hoàn chỉ trong chưa đầy 15p, tôi chồm lấy bánh xà phòng kế bên mà chà vào người mình để tẩy đi sự ô nhục bẩn thiểu của chuyện vừa rồi.
|
|
|
Đứng trước gương tôi buộc mái tóc [H/C] lên một cách gọn gàng, tôi chọn lấy một bộ đồ che đi nhiều nhất [S/C] của tôi nhất có thể dễ tránh bị lộ ra những vết đỏ. Đeo mặt nạ lên tôi bước ra ngoài khu vực toilet mà đi đến cánh cửa phòng. Nhìn xuống phía dưới là một tờ giấy, tôi cầm lên và đọc nó, bức thư có nội dung rất ngắn.
" Today at 7:30 pm, meet in front of the mansion, the 10th tree, the boss's mission, meet at 7 pm to do it Newbie.
EJ. "
Bây giờ là 4 giờ 30 chiều tôi còn một tiếng rưỡi cho đến giờ hẹn....có lẽ tôi sẽ chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ và đi ăn gì đó {đ0' l@' giả là lời biện mình...Tôi chỉ đang trốn ∆...tránh nỗi sợ hãi của × thôi}.......
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro