9.

__________________________






Jeff đang quanh quẩn ở cái dãy hàng rào trong rừng cấm với cái bụng nói meo, cả ngày chỉ cướp được mỗi cái bánh ngọt của nạn nhân trẻ.

Nhà thì không có, chỉ có cái tàn tích gạch đá đổ vỡ , không điện không nước. Chỉ có mạng nhện và cái lạnh rát da mỗi đêm về, Jeff nhiều lần xin tá túc ở nhà thằng Jackie đui chột nhưng thằng đó không cho.
Cậu ta phàn nàn việc Jeff cứ rống lên khi đang ngủ và ăn ở bừa bãi, chưa kể còn đâm rách toẹt cái ga giường.

"Lần này thôi, Jack Jack! Hôm qua tao còn bị thằng Liu dần séo mặt , hôm nay mày nỡ ..."

Chưa dứt câu, Jack đóng sầm cửa và lặng lẽ bước đi, đây là lần thứ n cậu giúp Jeff. Liu thì kệ Liu, ai kêu hắn lố quá chi, có mỗi con nhóc mà bất chấp bị đánh. Haiyzz... cậu thua thằng Jeff luôn








Ấm ức đá vào một khúc gỗ ven đường, Jeff loay hoay ở chỗ cũ, giờ trong đầu hắn có hai lựa chọn.
Một là về nhà Liu tá túc , hai là ở đây đến hôm sau nếu còn sống. Ừ thì thà chết chứ Jeff không quay về nhìn mặt thằng anh hắn đâu!

A? Hình như... con nhỏ hôm trước mình giết hụt đây mà ~

Y/n thong thả đi trên con đường tối vắng về nhà, cô vừa đi mua một vài thứ lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa chat với những người bạn trên mạng xã hội.

Harry : Y/n, hôm qua nhà cậu bị sát nhân Jeff đột nhập à?

Y/n : ừ, nhưng may mắn là có người cứu mình? , nếu không thì mình ngủm củ tỏi

Nikki : lần sau hắn mà làm thế thì cậu cứ cầm cái chảo vố 2 cái vào đầu hắn, tui hay làm vậy khi chơi freefire [icon nháy mắt]

Y/n : haha, lần sau tui sẽ làm thế

"Oh... chào cô gái"

Y/n sựt lại, nhìn người đối diện mình. Tâm hồn thoáng lơ đãng, đôi mắt này, những vết khâu, chiếc khăn choàng sọc khẽ đưa.
Không nhầm lẫn được, lại là anh. Không ngờ hôm nay cô được gặp lại người cứu mạng cô hôm trước đây ... Y/n bị chứng hay quên nhưng việc này thì làm sao mà cô quên cho nổi

"Hah.. chào anh, thật vui khi được gặp lại" _ Y/n vui vẻ

"Tôi cũng thế, và xin lỗi vì cái lọ hoa hôm trước.." _ Liu cười nhẹ cho có lệ, hôm nay cậu xuất hiện với cái áo khoác da xám có viền xanh và đi kèm đôi găng tay nâu nhạt.

"Không sao đâu, anh đừng lo" _ Y/n gạt đi , đưa anh xem một cái hộp bao bọc cẩn thận _ "tôi đã đi mua một cái đẹp hơn đây"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi hahah..." _ Liu lại cười trong sự tội lỗi (=_=")

"Hôm nay tuyết lại rơi, cô không thấy lạnh sao Y/n"

Cả hai rảo bước trên con đường ngày càng dày tuyết, Y/n vẫn cười tít mắt khi nói chuyện, còn Liu chỉ cười nhẹ kể liên tục về vụ lọ hoa và cậu rất tiếc về nó.
Lúc đi dưới tán cây rũ lá, Liu vô tình va đầu vào một nhành cây và khiến đám tuyết trắng toát đổ xuống khắp đầu và vai anh, Y/n lần này tuôn ra một trận cười to khiến Liu bất chấp cái lạnh mà cười theo.

Chỉ do sơ ý thôi nhưng tai nạn nhỏ này dễ gây cười cho bất cứ ai nhất là Y/n, cô gái luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh lạc quan, lúc cười cô sẽ cười bất chấp.

"Tôi quên mất, tôi vẫn chưa biết tên anh" _ Y/n đứng trước bụi hồng trước nhà, định chào tạm biệt Liu

"À... cứ gọi tôi là Liu"

"Tôi là Y/n, mong được gặp lại anh lần nữa" _ Y/n vẫy tay chào rồi bước đi

"Tôi cũng vậy... nhưng không an toàn cho cô..." _ Liu tự thầm, bỏ hai tay vào túi áo và bước đi nặng nề trên tuyết

Lí do cậu gặp cô hôm nay chắc chỉ là để xin lỗi việc Jeff làm vỡ lọ hoa, còn việc hỏi tên của nhau thì cậu không nghĩ thế. Liu tự hỏi vì sao Y/n không sợ mình trong khi tin tức về thanh niên khăn choàng sọc được đưa lên bảng tin, và cậu cũng rất thắc mắc vì sao cô gái này rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi...




_________________________



"Con về rồi đây, con đã mua lọ hoa mới... huh? Ngủ rồi sao??" _ Y/n lết vào phòng khách, đặt lọ hoa trên bàn và bỏ vào vài nhánh lily

Sắp xếp lại những tờ báo tin tức và tạp chí otaku tụi nhóc hàng xóm mới bày sang. Xong xuôi đâu đấy, cô ngồi phịch xuống sofa cạnh lò sưởi xem TV.

"Thông báo truy nã à.. cái này ngày nào cũng đưa thằng Jeff ghê gớm lên"

Nhưng hôm nay TV không đăng ảnh Jeff The Killer nữa, mà thay vào đó là một thanh niên tóc nâu mang áo choàng sọc. Hình ảnh và đoạn băng được chiếc ra từ camera an ninh khu vực cạnh hàng rào cấm ở công viên, về hai niên đang đánh nhau, một trong hai đã bị đâm và bỏ chạy, thanh niên còn lại đã đuổi theo và mất dấu vết.

[Bảng tin truy nã, xin người dân chú ý nếu gặp đối tượng như hình hãy báo ngay cho cảnh sát, thông tin của đối tượng chúng tôi sẽ điều tra rõ hơn]

"Cái... đéo??

Đó chẳng phải là Liu sao, cô thầm hỏi, nhưng sao không tin được, một con người có đôi mắt hiền dịu với gương mặt thanh tú, chồng chéo lên bao nhiêu vết khâu. Tính cách nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng biết bao, tại sao lại có thể là người đang bị truy nã??



Mọi chuyện có lẽ sẽ được sáng tỏ ở chap sau ? Hay tất cả vẫn bị chôn vùi dưới bàn tay che đậy... à bàn tay lười biếng của Gấu?  :v

__________________________

Bonus...  à mà thôi.

Ngày mới an lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro