Phần 1 : Lại thêm 1 miệng ăn ~
Tui tên Akira , là người Nhật nhưng lại sống ở Mĩ . Chả là , từ lúc sinh ra , tui đã có khả năng điều khiển đc mọi đồ vật , kể cả con người . Mà nếu để ai phát hiện ra , là tui xong đời ...à lộn , phải là cuộc sống của tui tiêu cmn tùng rồi ấy . Con người mà , cứ cái gì mà vượt quá khả năng suy nghĩ của họ thì tất nhiên sẽ bị đem ra mổ xẻ , khám phá ....( ko có ý định nói xấu ) , cho nên tui phải giữ kín điều này . Trc đây , tui từng sống ở Ikebukuro , nhưng có 1 lần , bị bắt cóc , lúc khó khăn quá nên đã để lộ bí mật . Đâm ra lại trở nên " nổi tiếng " nên phải đổi tên và chuyển ra nước ngoài sống 1 cách ẩn dật ( tất nhiên chẳng có ai biết mặt tui cả , nhưng cũng vẫn phải cẩn thận ) . Dạo gần đây , tui có đọc một chút về creepypasta ( ai ko biết thì lên google mà hỏi ) . Đọc nhiều rồi lại cảm thấy thích thú , nhưng dù có đọc mấy đọc mãi đi nữa , thì tui cũng ko biết đc hết các nv trong creepypasta . Haizzz
Vào một buổi trưa định cmn mệnh , tui đang mua mì gói ăn liền cho cả ngày vì bố mẹ tui đi công tác mấy ngày ko về , chị gái thì có việc bận đi xa nhà mấy ngày ...
Đang lựa mì thì tự nhiên thấy một dáng người chạy qua ngoài cửa sổ ( gian để mì gần của sổ ) mặc chiếc áo hoodie , bàn tay rỉ máu , tóc đen dài xõa ngang vai , nhưng tui ko nhìn rõ mặt hắn cho lắm ( vì 1 phần là tóc quá dày , với cả chỉ là lướt qua thôi mà , có là thánh soi chắc cux chả nhìn rõ ) , nhưng tui có nhìn thấy .... Miệng của hắn ..... dài đến tận mang tai ...
- WTF ? Jeff The Killer ??? WTF ? WTF ? WTF ? WTF ? WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ??? JEFF THE KILLER NGOÀI ĐỜI THỰC ????????? –Nhưng rồi tui liền dẹp bỏ ngay ý nghĩ ấy . Chắc chỉ là cos thôi mà ...
12h30 đêm
Tui tắt máy tính để chuẩn bị đi ngủ . Leo lên giường , tui chùm chăn lên đầu ngủ vì sợ ma , đang thiu thiu ngủ , bỗng nghe thấy có tiếng bước chân trong nhà , tui tự nhủ rằng chỉ là do mình tưởng tượng thôi ... rồi cửa phòng mình đang nằm bỗng kêu lên ken két như bị ai đó đẩy ra .... Tui cuốn chăn thật chặt vì sợ , rồi tui cảm thấy có ai đang trèo lên giường tui , tim tui đập thình thịch như tiếng trống . Bỗng một lực rất mạnh kéo cái chăn ra , tui sợ hãi nhìn khuôn mặt đó và nhận ra ....
.
.
.
.
.
JEFF THE KILLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao hắn lại có thật , và sao lại ko nói : " go to sleep " như thường lệ ? ( bây giờ mà m còn nghĩ đến truyện đấy hả con kia ? ) . Chưa kịp làm gì thì đã bị khóa chặt 2 tay 2 chân lại , rồi bống tui nghe thấy một giọng nói đến từ một người đang đứng dựa vào cửa phòng , do quá tối nên tui ko nhìn rõ : " JEFF , đừng giết nó , slender bảo phải mang về " nhà " đó "
" Biết rồi ! '' – Jeff quay về phía người đó , giọng bất mãn – " nhưng phải test hàng cái đã " .
Bỗng hắn xé toạc áo tui ra nhìn 1 lúc , rồi sau đó tui ko thể nhìn thấy gì nữa...
Giời ơi chúng nó đánh ngất tui ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- đây là người ông cần phải ko ?
- Trông nó quá hiền để sở hữu " thứ đó "
- Cũng đáng yêu phết đấy chứ
- Ù uôi hôm nay tự nhiên bạn Dép lại khen gái đẹp ha , có gian tềnh ~
- Có tin tôi chém chết cô ko ?
- Ê , Con bé tỉnh rồi này !
...
Mọi thứ đã ko còn mờ như ban nãy nữa , và ( những ) người đang đứng ở trc mặt tui là ..... SLENDERMAN ??? JEFF THE KILLER ??? NURSE ANN ??? CLOCKWORK ??? Toàn những sát thủ giết người như ngóe .... Và tui ... lại ngất tiếp lần 2
Nhưng chưa kịp " ngất '' thì một bàn tay vươn tới tát tui một phát đau điếng , là Jeff , kèm theo 1 câu cực kì thô lỗ : đừng có mà ngất thêm lần nữa đấy con nhỏ đần kia !!!!!
Trở lại với sự thật , tui liền run rẩy ngồi sát vào mép giường . Thấy vậy , Slenderman " hiền từ " nói với tui : '' Bọn tôi sẽ ko giết cháu ( cháu cơ đấy ) , bọn ta đưa cháu về đây để ....à...để làm cái gì nhỉ ? À ! Để giải phóng sức mạnh quỷ giữ mà cháu đang nắm giữ , biến cháu thành 1 creepypasta . Và...ai đó LẤY CHO CON BÉ CÁI GÌ ĐÓ MẶC ĐI " – Slenderman bực tức gọi to rồi bước ra ngoài...
Để ý rằng , tất cả những người trong căn phòng này đang nhìn chằm chằm vào tui . Cúi xuống nhìn thì .....
Đất lành chim đậu
Đậu xanh rau má trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mình đ** mặc cái gì cả ( thằng Jeff nó chả xé áo con bé vừa nãy mà , à mà bên trên thôi nhé , có mặc quần )
Sau một hồi " thử hết cái áo này đến cái áo khác " , cuối cùng cũng thấy 1 chiếc vừa với mình . Tui đc Jeff – cái đứa mà đấm tui đến ngất ( có 1 phát ) , rồi vừa tỉnh dậy lại mạnh tay tát người ta 1 phát đau vkl ra , cùng với Toby – 1 trong dàn proxy của slenderman dắt đi thăm quan cái Slender Mansion to bự tổ chảng này . Đến phòng khách thì bống nhiên Laughing Jack ( gọi là LJ ) chạy ù ra , bế theo Sally , mặt hốt hoảng : Slender vừa mới đi có việc , sẽ ko về trong vòng 1tuần , có nghĩa là chúng ta sẽ phải TỰ NẤU ĂNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!! . Nghe xong tin động trời ấy ( ở đấy là phòng khách nên ngoài 5 người ra vẫn còn những nv khác nữa nhóe ) , Ben đang chơi game thì tự nhiên chạy xuống đặp đầu lien tục vào tường , Jeff thì kêu gào đủ kiểu , Toby thì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và....khóc , còn Jane thì ...* ếu phản ứng * ...
Không khí lúc này thật ... ( ba chấm )
Cái khung cảnh dở khóc dở cười này thật sự quá khác với những gì tui tưởng tượng , thế éo mà sát tủ giết người như cơm bữa lại khóc ròng chỉ vì ko biết nấu ăn ? Slenderman lại còn nới chuyện với tui 1 cách hiền từ nữa .... Nhưng nói chung là , thật chả hiểu là tui đang ở cùng với những sát thủ ngầu lòi đáng sợ hay là với một lũ người sáng chưa uống thuốc nữa...
Tui bỗng bất giác giơ tay lên , giọng run run nói : " t..tui có th..ể n..nấu đc vãi m..món ..." thì bỗng tất cả quay ra nhìn tui chằm chằm , thôi xong mình chết cmnr ...
Thì tự nhiên Ben nhảy ra quỳ xuống trc mặt tôi : thánh nhânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!
... Và cuối cùng thì đứa bé con người này cũng lấy đc thiện cảm của mấy vị sát thủ máu lạnh kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bác nếu thấy ko hay thì cứ nhiệt tình ném đá ạ !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro