Phần 2 : có gì đó sai sai ??
... Và cuối cùng thì đứa bé con người này cũng lấy đc thiện cảm của mấy vị sát thủ máu lạnh kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trong bếp , tui đứng nói với mọt người như 1 nhà lãnh đạo ( Jeff : con ảo tưởng ) : tui sẽ làm món gà rán tối nay , nhưng tui cần ai đó đi mua nguyên liệu cùng , và sẽ cần có người chuẩn bị dụng cụ nữa , đc ko ( ạ ) ? "
Tất cả cùng gật đầu đồng ý , tui bắt đầu phân công : " bây giờ Jeff và EJ sẽ đi mua đồ , tui và mọi người sẽ ở nhà....
" WTF con nấm lùn kia m bảo ai đi mua đồ cơ ? " – Jeff bỗng ngắt lời tui ( thằng tró )
" sao m cứ ngắt lời t vậy ? " – tui tức giận chửi luôn
" m dám nói láo với t à ? "
" ờ đấy ! thì sao ? "
" á à con này giỏi " _ hắn mặt đầy sát khí tiến lại gần chỗ tui , Sally , LJ , EJ , Clockwork chạy ra cản hắn lại . Mà vì tui cũng có sực mạnh nên cũng đỡ sợ hơn nên mới dám láo lếu với hắn . Đang nước sôi lửa bỏng thì tự nhiên Sờ Len Đờ Man từ đâu chạy ào vào trc con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Jeff quay ra nhìn Slendy rồi ....sau 1 giây ngạc nhiên là một tràng cười giòn tan ....
Những người khác cũng quay ra nhìn ...
Ngày hôm ấy tất cả mọi người sống gần rừng ( Slender masion là ở trong rừng ) đều hoảng hốt vì tiếng cười khành khạch phát ra từ khu rừng ( cười to vl )
Lại nói đến Slendy , cái lý do khiến mọi người cười khi nhìn thấy ông là do trên người ông bây giờ ko còn là bộ vest đen kèm cà vạt đỏ như thường lệ , mà là 1 bộ bộ váy đỏ chót , ôm sát nách , có lẽ là đc may bằng chất liệu vải tốt nhất và bằng những thợ may giỏi nhất . ..
Sau 1 hồi cười hả hê , tui mới hỏi Slendy : " Slenderman , ông thik trap à ? "
" gọi ta là Slender là đc rồi ( thanh niên chắc ko hiểu trap là gì ) , mà TẤT CẢ IM LẶNG ! " – Slender bỗng dưng " gào " to ( mặc dù là dùng sóng não giao tiếp ) làm cả bọn giật mình ...
" chuyện là thế này : ta định đi du lịch trong 1 tuần ." – ông nói tiếp
" WTF ? ông đi du lịch sao ko rủ bọn tôi ????????? hả ????? " – Jeff ngắt lời ông ( 1 phút tưởng niệm cho anh Dép ..... )
'' ờ rồi khi mà ta đang ngồi trên máy bay ...." – ông lại nói
" WTF ? ông là Slenderman mà sao phải đi máy bay á ? '' – lần này là EJ ( 1 phút tưởng niệm cho " cuồng thận " – sama )
" ...thì tự nhiên có đứa bé lỡ tay đổ nc vào ta nên phải vào trong thay quần áo . Mà hình như mẹ con bé nhìn thấy mặt ta hay sao nên liền gọi ( gọi cái gì tui ếu biết ) .Thế là họ liền đến gõ cửa nơi t đang thay đồ , vội quá nên vơ đại cái váy của 1 bà nào đó để quên , nên ...."
Mọi người im lặng nghe câu chuyện của ông , rồi lại lăn ra cười ...
1 phút tưởng niệm cho tất cả mọi người....
.
.
.
.
.
Sau khi ăn tối xong , tất cả tụ họp lại xem Tv ( đừng tưởng creepypastako có cuộc sống riêng ) , 11h45 – đã đến giờ đi ngủ .Slender nói với tôi và mọi người :
" Bây giờ Akira sẽ ngủ ở đâu bây giờ ? "
" ngủ với cháu ! " – Sally giơ tay
" Nhưng giường cháu đâu có đủ cho 2 người " – Slender ngồi nhìn con bé đang ngồi trên đùi mình , rồi lấy tay lau đi chút thức ăn còn dính lại trên má cô bé .
" ừm..." – ông thở dài - " bây giờ phòng con gái thì chỉ có giường nằm cho 1 người .... "
" Con nhỏ đó chỉ có ngủ ở xó bếp " – lại là Jeff
" CÁI GÌ ????????? " – tui gằn giọng
" Đúng rồi ! " – Slendy búng tay cái '' Tạch '' – '' Akira sẽ ở cùng phòng với Jeff , đc ko ? "
" WTF ???? 1 nam 1 nữ ở trong phòng sao ????? SLENDER ông đùa bọn tôi đấy à ?? " – tất cả mọi người hét zô mặt ông ( -_- )
" Vậy chứ mấy đứa có ai nghĩ ra cách nào khác ko ? Với cả Jeff cũng ko giở trò đồi bại đc với Akira đâu , đừng lo ..." ( WTF Slender ông nghĩ Jeff –sama của tui là cái thể loại gì vậy , lo xa vồn )
.
.
.
.
12 h 00
1 nam 1 nữ trên 1 chiếc giường , ở giữa có ngăn cách bằng 1 cái gối , chàng trai nằm đeo bịt mắt trc khi ngủ còn kèm theo 1 câu : " đi ngủ đi , con khốn ( dám chiếm ½ giường của bố m ) " , còn người con gái nằm bên cạnh thì cứ thế bật đèn ngồi viết nhật kí đc tặng kỉ niệm ngày đầu tiên làm creepypasta ...
" UỲNH ! UỲNH ! " – tiếng sét đánh kèm theo ánh chớp liên hồi làm tui giật mình ôm lấy mẹ đang nằm bên cạnh , nhưng đêm hôm nay thật lạ , tay mẹ có vẻ to hơn , mẹ còn mặc 1 chiếc áo hoodie nữa , tui còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu ...
Lúc đầu mẹ cố gắng đẩy nhẹ tui ra , và tui – do sợ quá nên đã khóc òa lên và gọi : " mẹ ơi , mẹ ơi " ( em vẫn đang trong cơn mơ màng ạ ) ,nghe thấy vậy , mẹ liền ôm chặt lấy tui rồi vuốt nhẹ tóc tui , nói nhẹ nhàng : " ổn rồi , ko có gì phải sợ đâu , Akira " . Giọng mẹ có vẻ khàn , chắc mẹ đang viêm họng , sáng mai chắc phải đưa mẹ đi mua thuốc quá ....
có gì đó sai sai ở đoạn trên thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro