KHỞI ĐẦU
Tôi tên ilen-pasion ( ilen ) sinh ngày ( 12/25/XXXX), tôi lúc mới sinh ra đã mang trong mình bệnh tim. Mẹ tôi làm bên nghệ thuật , hội họa . Bà ấy vẽ rất đẹp , đánh đàn và hát cũng rất hay , tôi hưởng chút năng khiếu từ bà ấy, nhưng bà ấy rất ít khi quan tâm đến tôi và cả bố nữa .Ông là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu và chế tạo công nghệ , trái ngược với mẹ , Bố rất quan tâm đến tôi . Tưởng chừng như cuộc sống chỉ có vậy thì ...
Bố mẹ hai người đã có cuộc cãi vã lớn và dẫn đến li hôn . Tôi còn nhớ cái hôm đêm mưa tầm tã ấy , mẹ xách vali ra khỏi cửa với vẻ mặt đầy căm giận . Bố cũng không khác là bao , cả ngày hôm ấy ông chỉ ngồi trong góc phòng với chai rượu sắp cạn...
Đến năm tôi tròn 9 tuổi ,bố dẫn theo người vợ mới ( mẹ kế ) nhìn bà ta rất sắc sảo có phần thật trân .
-"Này con gái , con sắp có người mẹ mới rồi
con có thể ra đón tiếp bà ấy không " bố từ ngoài phòng khách vọng lại.
Tôi bước ra cố gắng điều khiển cho có mặt vui lên :
-"Chào..chào... ( lúc này tôi không biết xưng hô sao cho được)... Chào cô ạ! Con tên ilen "
Mẹ kế đáp:
-"Ôi ilen yêu quý, từ giờ ta là mẹ của con rồi không cần phải xưng hô thế nữa ! Chúng ta
Hãy thân thiện với nhau nhé ! Được không ? "
Sau bóng lưng bà mẹ kế ấy lấp ló hình bóng 1 cậu bé . nhìn mặt cậu ta trông khá khinh bỉ , chẳng nói năng hay chào hỏi gì .
-" Này ilen , đây là liop nó là em trai của con , hai đứa làm thân nhé " bố nói
-" vâng "
Thật sự tôi chỉ đáp lại cho có mà thôi.
Cũng công nhận với người vợ mới này , khi bố còn ở đây thì bà ta rất quan tâm tôi , chiều chuộng tôi .
Cho đến khi bố muốn tìm hiểu và điều chế thuốc chữa bệnh tim cho tôi vì ông tin rằng chắc chắn vẫn còn cứu chữa được. Bố và tôi đã đặt vé bay đi đến một số nước . Cũng trên chuyến bay sinh tử ấy đã cướp đi sinh mạng đáng thương của ông vì chính bảo vệ tôi mà ông đã hy sinh lấy balo thả dù duy nhất còn sót lại trao cho tôi.
Tất cả những còn trên chuyến bay ấy chết hết chỉ còn những người may mắn như tôi là sống sót được cứu bởi đội cứu hộ. Mắt tôi đã bị thương nặn do miếng kim loại bay dô mắt , tôi phải đeo kính cận bảo vệ mắt . Lúc này tôi chỉ mới 12 tuổi .
Từ diễn biến ấy , cuộc sống tôi dần trở lên xấu đi . Bà mẹ kế và đứa con trai bả trở mặt nhanh như chong chóng , chửi rủa bà hành hạ tôi ... Nói thật cuộc đời tôi tựa như địa ngục vậy. Sông không bằng chết
Ở trường , tôi là đứa hoạt bát nhất , có rất nhiều người bạn thân , thành tích thì rất tự hào vì thuộc hàng xuất xắc . Đôi khi tôi còn
tham gia một số cuộc thi dành học bổng. Tuy diễn biến ấy sảy ra , nhưng mọi người vẫn thân thiết không có ý xa lánh tôi
Nhờ còn bạn bè nếu không thì tôi đã không cắn răng chịu đựng cái gia đình chết tiệt này rồi.
•
•
•
•
•
Bây giờ tôi đã tròn 17 tuổi ,con mắt cũng kha khá hơn chút , giờ tôi đang ở bệnh viện để chờ bác sĩ kham khám . trong phòng bệnh kiểm tra , bác sĩ khám mắt tôi là bác sĩ nữ , cô ấy rất nhẹ nhàng gỡ cái kính bảo vệ mắt mà tôi đang đeo . Bỗng dưng , tay của bác sĩ khựng lại nhìn tôi một hồi lâu .
Sợ mắt mình có vấn đề tôi gạng hỏi :
- " À ... Ừm , bác sĩ mắt em sao rồi ạ ? "
- " không có gì , mắt của em đã được hồi phục rồi không cần phải đeo kính bảo vệ mắt nữa. Có thể khi tiếp cận với ánh sáng mắt hơi nhói là vì mắt em chưa quen thôi ... Mắt em tốt rồi đấy cô bé " bác sĩ trả lời.
Tôi vui mừng bước ra khỏi cửa phòng bệnh
Thì bác sĩ ấy gọi lại :
-" cô bé , khuôn mặt của em khá ăn diện đấy "
Tôi đỏ bừng hai má :
- " Em cảm ơn "
Rồi đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện .
Tuy mắt đã hồi phục nhưng tôi vẫn đeo kính mà về đến nhà .
Cũng như mọi khi , lúc này trời đã chiều tối . Tôi về nhà lo cơm nước lại còn nghe lời chửi mắng không lí do của bà mẹ kế nữa .
Xong xuôi tôi lên phòng . lục lại món đồ mà bố đã tặng tôi , đó kà dây truyền xanh lam nhạt , trong suốt , rất đơn sơ , đây là món quà duy nhất của bố , tôi sẽ mãi coi trọng nó . vừa quay đầu thì cậu em trai đứng trước mặt tôi , nó tự tay bẻ đồ chơi trên tay nó , việc này thật khó hiểu :
- Em đang làm gì vậy ? Loap !
Bỗng dưng cậu ta hét lớn :
- Mẹ , chị ilen cố tình làm hư đồ chơi của con !
Nó mếu máo khiến tôi chán ghét . Bà mẹ kế cầm một cái roi quất rất mạnh vào bắp chân tôi . Đau đớn , nhưng tôi không kêu la hay phản khán chỉ cắn răng chịu đựng. Tôi nói thầm chỉ đủ tôi nghe :
- Đánh đi , các người đánh cho hả hê đi dù sao các người đem nay cũng phải chết mà .
Mọi người sẽ khó hiểu nhỉ !
Tôi vốn bẩm sinh đã sở khả năng nhìn thấu tương lai trước mấy căn giờ ngoài bố tôi ra thì không ai biết tôi có khả năng này cả !
Khi mụ ta hả hê cơn giận rồi đưa cậu con trai xuống nhà bếp ăn tối . Để tôi nằm vật vả ở góc tường với vết đánh rỉ máu ...
•
•
•
•
•
Đùng...
Tiếng hét của mụ mẹ kế vang lên
•
Đùng
•
Mọi thứ im lặng ***
Tiếng súng ấy khiến tôi nằm trong phòng cũng giật mình...
Khó khăn nắm tôi mới có thể đứng ra núp sau cánh cửa nhìn qua
Trong nhà tôi , mụ mẹ kế nằm ngửa với viên đạn xuyên qua đầu còn thằng bé kia cũng không khác mẹ nó là bao , máu me văn tung tóe khắp phòng bếp .
" còn ai không nhỉ "
Tôi thấy tên đeo mặt nạ có hình mặt buồn với chiếc áo hoodie vàng nhạt cũ kĩ , có lẽ hắn chính kà người đã kết liễu hai mẹ con kia vì trên tay hắn đang cần súng mà .
Kế hắn có một tên cũng đeo mặt nạ màu trắng với hai con mắt đen không đáy , mặc chiếc áo hoodie vàng hơi đậm .
" chắc không còn ai đâu "
Tên mặt nạ đen nói .
Đứng trước tình huống này , tôi không biết mình có toàn mạng không , nếu cảnh sát đến sẽ nghi tôi là thủ phạm chi bằng chết chung với hai kẻ kia là lựa chọn tốt , vì tôi không còn gì để mất cả .
- Này còn tôi , sao hai người không lên phòng kiểm tra xem còn ai vậy !
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro