3. Tự sát
Thật không thể tin nổi...Một tên máu lạnh như hắn mà lại đi đỡ cho một cô gái bạo lực như tôi !
Viên đạn đã vào ngay vị trí bên hông Jeff...cho nên nhìn mặt hắn nhăn lên là cũng biết hắn đang đau rồi.
Jeff chạy đến cùng một con dao sáng loá nhuộm đầy máu, ánh mắt hiện lên vẻ nổi giận...miệng thì nhe răng ra cười và một giọng nói ghê rợn, trầm bỏng...
" Go....To......Sleep~~"
Tên khốn đó thật hoảng sợ và đau làm sao khi nhìn thấy dưới bụng mình là các cơ quan, bộ phận người...
Tên đó té xuống và đôi mắt thì nhắm lại....haha, cuối cùng kẻ cản trở cũng chết ! Nhưng còn Jeff thì...anh ta đi đến một góc cây và ngồi xuống. Tay thì che đi vết thương, tay thì vẫn cầm con dao sắc bén nhuộm đầy máu đó.
Do anh ta cứu tôi một mạng nên tôi sẽ giúp anh ta băng bó vết thương.
Tôi đi đến một căn nhà gần đây và tìm một chút đồ băng bó cho anh ta. Tìm trong các tủ đồ có một hộp sơ cứu...Tôi lấy nó và chạy đến chỗ Jeff, nhìn Jeff vừa nhăn lại vừa liếc đôi mắt tròn hoe đó, nhìn tôi với cảm giác thật khó chịu.
" Mày...biến ngay..đi !"
" Đừng nhút nhích coi ! Ai kêu đỡ đạn cho tôi chi để giờ bị thương hả ?"
" Nói...nhiều ! Nếu tao không đỡ cho mày....thì...mày...làm gì mà...có cơ hội ngồi...đây chứ ?"
"Đỡ gì chứ ? Đã kêu là tôi muốn chết cơ mà ! Thằng sát nhân như anh không nên cứu tôi mới phải !"
" Con...ngốc ! Bây giờ...tao tha cho mày một mạng...nữa đấy ! Rồi cút đi...dùm !"
"Nghĩ sao thì nghĩ !"
Băng bó xong hết vết thương, vẫn còn một chút máu chảy ra...
Nhưng có lẽ ổn cả rồi.
Tôi đứng lên, cả thân xác lẫn hắn đều mệt mỏi, mặt tôi thì nghiêm túc ra vẻ ngầu lòi, miệng thì lẩm bẩm " Mặc xác nhà anh, tôi đi đây !"
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy thái độ nạn nhân của anh ta...
...
Tôi đi vào một nơi, cảnh tượng xung quanh toàn là thiên nhiên...có rất nhiều hoa và gió mát...lại còn có những con bướm sặc sỡ bay tung tăng trên các tán lá. Nơi đây cứ như một nơi mà tôi đến lúc nhỏ cùng gia đình mình vậy !
" TRAITOR IS THEM ~~!"
Không ! Không được ! Chính bọn họ đã bỏ rơi tôi ! Tôi không muốn sống trong cái địa ngục tăm tối đấy lần nữa...cũng nhờ có ai đó nói nên tôi mới có thể nhớ lại quá khứ...quả thật là một giọng nói kì lạ !
Nó cứ vang mãi trong đầu óc tôi, mỗi khi tôi nhớ bọn họ.
Có lẽ mùi hương thơm của thiên nhiên đã làm tan rã cái giấc ảo trong trí óc rồi...
Tôi ngồi trong một vùng núi đá khá cao đấy !
Nhưng tôi cũng cảm nhận được, sát khí của ai đó lại theo dõi mình...đúng là một kẻ theo bám !
Đứng lên để hưởng thức mùi hương của gió, mùi kì lạ này xuất phát từ phía dưới...đúng vậy, là nơi có biển. Những con chim bay khuân khuất trên bầu trời cao xanh thẳm...nơi này thật yên tĩnh !
Cảm giác như muốn được chết ở đây vậy !
Tôi đẩy mình lùi ra sau để lấy đà, tay chân thì hồi hộp...chưa bao giờ thử cảm giác chết là thế nào cả !
" Hộc, hộc " Tôi chạy về phía dưới, khuôn mặt buân khuân, chẳng biết phải nhảy như thế nào đây ? Không có cách nhảy thì thôi nhảy đại vậy !
Tiếng chân dừng bước đã bay xuống, thân thể thả lỏng ra và hãy cứ từ từ mà chết yên tĩnh...sẽ không một ai ngăn cản việc này nữa ! Và không một ai sẽ làm phiền mình nữa ! Tạm biệt thế giới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Y/N !"
.
.
.
.
.
Giọng nói này...thật quen thuộc...
.
.
.
.
.
.
" Y/N "
.
.
.
.
.
Nó trầm và ghê rợn...nhưng sao trái tim tôi đập " thình thịch " thế này ?
" Aaaaaaaa, con điên này ! Tỉnh lại mau ! "
Mở cả hai đôi mắt long lanh...tuy hơi mờ nhưng...hình bóng của người đó không thể nào quên được...
Tại sao vậy chứ ? Cứ để tôi chết đi nhưng sao cứ phải cho tôi sống trong địa ngục như thế chứ ? Tôi muốn chết...làm ơn đi ! Tôi muốn sống ở một nơi bình yên và không có sự ác độc như nơi này, phải ! Đó là nơi có thiên đàn...
" Bốp !"
Cái quái gì thế này ? Bên má tôi đau quá !
" BỐP...BỐP...BỐP "
" TỈNH LẠI VÀ NGƯNG ẢO TƯỞNG NGAY ĐI CON ĐIÊN KIA !"
" A đau ! Dừng lại, đừng tán nữa !"
Tôi liền tỉnh lại, hai tay thì ôm má...nhìn trước mặt mình là một dáng người cao cao và đang ngồi lên người mình ?
" ĐỆT BỐ MÀY THẰNG MÁU LẠNH ! MÀY NẶNG NHƯ VẬY, CON NÀO MÀ CHỊU NỔI ??"
Anh ta hú hồn trợn con mắt lên nhìn tôi...
" Hừ, bộ muốn chết là chết sao ? Ta cứu cô rồi đấy !"
" WHAT ? Anh đã làm gì tôi ??"
Tôi đứng lên và...chạy đi mất vì tôi cũng có thể nghĩ rằng...anh ta có một chút gì đó đen tối...
...
Mặt trời lặn đi, đến lượt mặt trăng làm chủ...
Cả bầu trời đều là tối sẫm và có những ngôi sao lấp ló trên cao...
Một lần nữa, nơi này lại yên tĩnh...
" Cack !"
Tiếng động lạ phía sau lưng tôi...khi vừa quay đầu lại thì...
Nguyên một cái mặt của thằng máu lạnh đó kế sát mặt tôi !!
" A...anh làm gì thế ? Sao lại theo tôi ?"
" Cô quả là một người đặc biệt ! Ta chưa bao giờ gặp một nạn nhân nào như ngươi cả ! Đã nhây còn bựa và còn chẳng biết sợ chết là gì nữa chứ ! Đúng là dạng người hiếm gặp đấy "
" Ừ thì..."
" Tên cô thật sự là Y/N sao ?"
" Ủa, sao biết ? Mà lúc nãy lúc tự sát, anh cũng kêu tôi bằng cái tên đó nữa !"
" Thì ta thấy trên túi quần cô có một thẻ chứng minh, nên ta mới biết tên cô."
" Đồ lợi dụng !"
" Đúng là một con điên khó tính !"
" Làm ơn, mặc xác tôi đi ! Tôi chẳng cần sự thương hại của ai cả ! Nếu đó là của anh thì tất nhiên tôi cũng sẽ từ chối !"
Tôi chạy đi, anh ta thì cũng chẳng đuổi theo nữa...mà chỉ đứng đó nhìn bằng ánh mắt trông giống như " Trông tao có vui không ?" Cảm giác của hắn chắc hẳn đang khó chịu lắm ! Một sát nhân như hắn rất hiếm khi thấy, vả lại còn hiếm khi lại tha mạng nhiều lần cho nạn nhân như thế !...Thế nên, tôi sẽ không nói ra một sự thật rằng...
" I love you, Jeff the killer "
End chap
...
..
.
Có vẻ Y/N bị say nắng hơi sớm rồi nhỉ ? Cũng do cái tật, thấy cái gì hiếm là yêu à ! Thanh xuân của con gái thời nay, tuổi trẻ thời nay cũng yêu sớm ghê ! Cũng không nói gì cả, RikaMisuki kế tiếp là đăng chap của Liu x Reader...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro