4. Gặp lại

Trời tối sẫm, tôi đi đến một căn nhà trắng gần đây...

Trông khá là bừa bộn nhưng chẳng có ai ở đây cả, tạm thời tôi phải ở đây để dưỡng sức.

Tối đó...

Tôi chẳng ngủ được tí nào, nằm mà cứ quay đi quay lại...thật khó chịu ! Nên tôi nằm sấp ngủ cho dễ...

Công nhận cũng đã thật !

Đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên có một tiếng động lạ " CẠCH " hình như có ai đó vừa mở cửa sổ...Tôi chẳng tin là có ma đâu ! Vì thế tôi cứ nằm yên tại chỗ để xem hắn ta định làm gì...

Tiếng động lạ đó ngày càng đến gần, một thứ đang đi trên sàn gỗ và nó đang dừng bước đúng chỗ...

Có một ai đó đang đứng kế bên giường ngủ của tôi, cảm giác như có một thứ trên tay hắn vừa giơ lên...Hắn ta định giết tôi ư ? Hắn lại gần chút nữa rồi nói " Go...to...sleep ~ ! "

Khoan đã ! Câu này nghe quen quen...

Chẳng biết là ai, tôi ngước đầu lại hù một cái làm cho hắn hú hồn....

" HÙUUUU "

" Ơ..."

" Sao lại là cô ? "

" Sao lại là anh ? "

" Ta còn tưởng cô là nạn nhân của ta chứ !"

" Thế còn anh ? Đêm khuya không ngủ mà đi giết người hoài ! "

" Thích ! Ý kiến gì ?"

Tôi khó chịu với cái tật lạnh lùng đó, nên tôi đuổi anh ta đi...

Anh ta cũng chẳng nói hoặc nhìn ngó gì tôi nữa, cả hai đường ai nấy đi...

Tôi lại lên với chiếc giường bồng bền và chìm trong giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau...

Vừa mở mắt dậy thì đã thấy đói rồi...

Hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn được gì cả...

Hay là tôi nhờ tên đó một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

Do tôi giúp cho hắn băng bó vết thương rồi nên hắn phải giúp tôi kiếm chút đồ ăn chứ ! Vậy mới công bằng được.

Tôi nhanh chóng đá cửa cái " RẦM " chạy ra khỏi đó mà đi tìm hắn...

Chạy xung quanh đây, các khu vắng người cũng chẳng thấy hắn...

Chạy đến một nơi có rừng hoang thì lại thấy hắn...

Mệt quá ! Tôi lại thấy Jeff giết người...

Trông hắn có vẻ rất vui khi giết người nhỉ ?

" Thằng....sát....nhân.....kia....."

" Cô còn định ám ta đến khi nào ?"

" Đói quá..."

" kệ cô..."

" Ơ ? Anh quá đáng lắm luôn đó ! Lần trước tôi giúp anh mà bây giờ anh không giúp tôi !"

" Lần trước khác, bây giờ khác. "

Cơn tức của tôi ào ập đến, khuôn mặt ra vẻ nóng giận dữ dội...kẻ thất hứa là Jeff !

" Hừm, được lắm ! Xem đây !"

Tôi nhanh chóng chợp lấy con dao nhuộm máu trong tay Jeff, tôi cầm nó mà chạy đi xung quanh...Jeff rượt theo sau tôi với khuôn mặt khó chịu, trông hắn rất bực bội.

" Y/N ! MAU TRẢ DAO CHO TA !"

Haha, tôi chạy nhanh như chớp vậy...Jeff theo sau chẳng kịp nên dừng lại thở dài...

Tôi cứ chọc ghẹo hắn...

Khuôn mặt của Jeff lúc hoang mang thật mắc cười, không lẽ hắn sợ mất dao ?

Con dao của hắn, hắn xem như là một báu vật quý giá vậy !

Jeff cứ đứng đó mà thở dài...mồ hôi chảy thật nhiều, rượt theo cũng chẳng lại một cô gái bạo lực...

Tôi nhây lắm đấy !

Sau một hồi chạy như Tom and Chery...Hắn quá mệt và đuối sức nên cuối cùng cũng đồng ý giúp tôi...

" Y/N đừng chạy nữa...mệt quá....Thôi được...xem như cô thắng đấy !"

" Yead !!!" Tôi vui mừng đến mức...

Quăng con dao đi đâu mất tiêu luôn.

...

Một hồi Jeff đưa tôi đến một cửa hàng trông khá ế, lại còn là một khu vắng người nữa chứ !

Xung quanh thì quanh quẩn vài chiếc lá, cửa tiệm thì ít người và còn có một ông chủ trong đó.

Jeff xông vào, mặc kệ chiếc camera đang chĩa vào...giết chủ tiệm, sau đó mang hết thức ăn ra đây...

Thì ra Jeff cướp đồ ăn của nạn nhân là vậy sao ?

Cả hai ngồi xuống và ăn như một con thú đói.

Tôi ngước mắt nhìn hắn...

Trông Jeff cũng đâu có xấu lắm đâu ! Nhìn hắn đẹp mà...

Mắt thì tròn như một viên bi, nụ cười thì dài đến tận mang tai, làn da trắng tinh, mái tóc đen xì...

Hoàn mĩ...Tất cả đã tạo nên một khuôn mặt hoàn mĩ...Thế mà cái bọn cặn bã đó lại nói mặt Jeff " không giống người !"

Tôi nghĩ tôi và Jeff cùng chung hoàn cảnh rồi nhỉ ?

Đột nhiên một cảm xúc trong tôi dân trào...tim tôi đập mạnh mỗi khi nhìn thấy hắn...Có phải tôi đã...

Không Không ! Điều này sao có thể xảy ra chứ ?

Jeff làm gì mà yêu con người nhỉ ? Điều này thật xàm xí !

Ăn xong, bọn tôi đi đâu đó...

Đang đi...thì như một thứ gì đó...xuất phát từ tiếng bắn khiến tôi ngất đi...

Khuôn mặt mơ màng như buồn ngủ, ngất đi trong một khu rừng thật nhỏ hẹp.

...

Chìm trong một quá khứ đen tối...

Xung quanh đều là một màng đêm màu đen, chẳng có một thứ đồ gì ở đây cả.

Những kí ức, kỉ niệm...tất cả đều hiện lên trong một giấc mơ dài !

Nhìn trong một bức ảnh...

Là người đó sao ?

Con người đó phá hoại mọi thứ, luôn chán ghét những câu nói tình cảm dù là tình cảm cha mẹ...buồn nôn với những người xung quanh mình, và xem cuộc đời như rác rưỡi...

Người đó...

Thật sự chính là tôi sao ?

Tôi thực sự tệ bạc đến thế ư ?

Nếu vậy thì sống làm gì nữa ? Chết luôn cho xong đi...

Bọn khốn đó đã khiến tôi như thế này đây !

Lẽ ra tôi không nên tin tưởng bọn họ...

End chap

...

..

.

Chap không hay lắm nhỉ ? Tớ sẽ cố gắng để viết hay hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro