Creepypasta:Phần 5

        VÔ DỤNG~
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhìn qua bên tay phải, tôi thấy Sally đang ngồi đó ngủ. Nhìn con bé có vẻ rất mệt, tôi không nỡ lây Sally dậy nên để con bé nằm ngủ tiếp. Tôi mò mẫm ngồi dậy rót một ly nước uống, bỗng Sally gọi tôi:"Chị tỉnh rồi à? Vết thương của chị đã đỡ chưa?". Nhắc mới nhớ, tôi sờ tay vào vết thương của tôi, tuy chưa lành nhưng nó đỡ đau hơn hồi trước, tôi quay lại đáp:"Ừm, chị không sao cả, vết thương của chị đã đỡ rồi. Cám ơn em đã chăm sóc cho chị". Con bé nở nụ cười, nhìn nụ cười của Sally, tôi thấy trong lòng thật yên tâm và ấm áp. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười đầy sự yêu thương như vậy. Tôi tới gần Sally, vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ của con bé, nói:"Chị thật sự cảm thấy may mắn khi được vào ngôi nhà này". Sally chỉ cười và không đáp lại, tôi thấy trên mặt con bé ánh lên một sự buồn bã, tôi khẽ hỏi:"Em sao vậy Sally, cảm thấy không khoẻ ở đâu à??". Con bé ngước lên nhìn tôi nói:"Ba Slendy dặn em không được nói điều này với chị, nhưng em nghĩ em cần phải nói!". Tôi ngạc nhiên hỏi:"Chuyện gì thế Sally??". Con bé nói như sắp khóc:"Hôm cả ba chị đi săn về, mọi người thấy chị Clockwork và chị Jane bị thương rất nặng, họ mất rất nhiều máu và bất tỉnh ngay khi bước vào nhà. Ba Slender đã phải nhờ cô Nurs.Ann đến giúp. Họ bị bất tỉnh rất lâu, còn lâu hơn cả chị. Chỉ có chị là bị thương nhẹ nhất. Lúc Dr.Smile khám xong, anh ấy bảo là có lẽ cả chị Clockwork và chị Jane đều dùng thân mình đỡ đạn cho chị nên cả hai đều dính rất nhiều phát đạn từ lũ cớm. Nếu về chậm 2 phút nữa là cả hai đã có thể bị mất mạng. Đến bây giờ, cả hai người họ còn chưa tỉnh dậy..". Sally nói xong, tôi có thể nghe được tiếng nấc con bé phát ra. Tôi hoảng hồn, không thể tin được vào sự thật này. Tôi run run hỏi Sally:"V..vậy chị ngủ được mấy ngày rồi?!", con bé đáp:"Từ lúc Dr.Smile tiêm cho chị thuốc an thần đến bây giờ đã được 4 ngày rồi". Tôi ngồi thụp xuống, không thể tin vào tai mình, tôi mong đây chỉ là một giấc mơ không có thật, hai người họ đã bất tỉnh gần được 5 ngày rồi mà vẫn chưa mở mắt. Bây giờ làm sao tôi có thể nhìn mặt Clockwork và Jane bây giờ, tôi hận bản thân tôi, hai người họ đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho tôi, vậy mà tôi không thể làm được gì cho họ. Tôi cắn răng nuốt nước mắt vào, tôi không thể khóc, không thể khóc vào lúc này. Tôi đã dặn bản thân mình rằng không bao giờ được khóc nữa. Tôi đứng lên, giật phăng mấy ống truyền nước đang trên người tôi xuống, tôi nắm tay Sally và bảo con bé:"Em hãy dẫn chị đến chỗ hai người họ", con bé đáp lại:"Nhưng còn vết thương của ch...". Mặc cho vết thương đang đau nhói từng đợt, tôi kiên quyết: "Chị không sao cả, đi thôi". Con bé gật đầu rồi nắm tay tôi đi. Đến phòng Clockwork và Jane, Sally bảo tôi ngồi ngoài đợi để xem thử có ai ở trong phòng không. Tôi ậm ừ ngồi đợi, khoảng một lúc sau, Sally đi ra và kéo tôi vào.

Bước vào phòng, tôi thấy ai cũng băng bó khắp người, cả hai người đều chưa tỉnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường của hai người họ, tôi nấc lên nhưng tôi không muốn khóc. Cắn răng chịu mãi cuối cùng không được nên tôi đã khóc:"Em xin lỗi hai chị, tất cả là tại em. Tại em nên hai chị mới ra nông nỗi này, em thật sự xin lỗi hai chị..". Nói trong nước mắt ngắn dài, tôi dặn lòng mình không thể ở đây thêm phút giây nào nữa. Tôi không muốn ai trong căn nhà này phải chịu thiệt vì tôi nữa. Cùng lúc đó, Jeff đi vào và nhìn thấy tôi. Anh ta tỏ vẻ tức giận đi tới chỗ tôi:"Này, đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy còn dám vác mặt vô đây sao?". Tôi không nói gì chỉ ngồi im đó. Anh ta bỗng đánh mạnh vào vết thương tôi:"Chậc, cái này mà phải bất tỉnh mấy ngày sao, nhảm nhí". Quá đau vì vết thương tôi chưa lành hẳn mà phải nhận trọn cú đánh lúc nãy của Jeff, tôi khẽ rên vì đau rát nhưng chỉ ngồi đó tay ôm vết thương. Anh ta ghé sát tai tôi nói:"Cô ở đây cũng chẳng được gì, còn gây ra nhiều rắc rối cho người khác, tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi đồ VÔ DỤNG". Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi, tôi không còn nơi nào để đi cũng chẳng còn nơi nào để về. Tôi chỉ mới về đây gần được 2 tuần nhưng bây giờ phải đi rồi sao. Nhưng cũng đúng mà, tôi đâu đáng được ở đây, ở đây tôi chỉ làm vướng chân và gây rắc rối cho người khác thôi.

Tôi im lặng đứng lên và đi ra khỏi phòng, trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi được cái gì. Bây giờ tôi chỉ đành ra khỏi căn nhà ấy, căn nhà cho tôi những bữa tối ngon miệng, những giọng nói và nụ cười ấm áp. Tối đó không một ai biết tôi còn trên giường bệnh hay không vì tôi đã lẻn ra ngoài. Tôi quay lại nhìn căn nhà, khẽ nói tạm biệt và ra khỏi nơi đó. Vừa chạy, tôi vừa thầm chúc cho Clockwork và Jane mau chóng bình phục và quên tôi. Tôi chỉ mong chừng đó thôi, tôi không muốn gây ra rắc rối cho bất kì ai nữa. Tôi đã ra khỏi khu rừng và tìm đến một con hẻm hẻo lánh không một bóng người. Tôi ngồi đó chỉ mong trời mau sáng thôi, không khí lúc này thật sự rất lạnh. Nhìn lại vết thương của tôi, bây giờ nó đã rách ra lại rồi. Không biết phòng khám ở đâu vì bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đều đã ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp của mình hết rồi. Tôi đành xé cái váy trắng rách nát của mình để buộc lại vết thương, vì vết thương tôi ngay bụng nên lúc xé váy, tôi đã xé lên tới sát đùi để đủ phần vải buộc ngay bụng. Chỗ tôi xé sát đùi làm lộ rõ ra những vết đánh và vết bầm tím ngày trước khi tôi còn ở nơi gọi là địa ngục kia. Khoảng một lúc ngồi băng bó lại vết thương, trời đã sáng. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua hàng cây, qua con hẻm nơi tôi ngồi, chiếu lên gương mặt lấm lem của tôi. Tôi đứng lên và bắt đầu đi tìm thực phẩm cho mình...

Yoooo~
Mai au sẽ ra phần mới ~~~
Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ au

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro