Chương 12:
Violet và Jeff đi song song nhau trong khu rừng. Khoảng 10 phút sau, Violet chợt dừng lại, kéo Jeff nấp vào một thân cây gần đó, nhìn về phía chỗ cô ném cái xác của Ella, một chiếc xe hơi đen tuyền đang đậu ở đó. Từ trên xe bước xuống hai người - một người đàn ông và một người phụ nữ - có vẻ họ là cha mẹ nuôi của Ella, ông bà Sacrifince.
"Xem trò vui thôi." Violet lẩm bẩm.
Trong khi đó, Jeff đã cầm con dao lao về phía ông bà Sacrifince, "GO TO SL-!!"
Jeff chưa kịp nói hết câu, Violet đã vung roi cuốn quanh bụng cậu rồi giật phắt về phía sau, cậu hét lên trong giận dữ, "Sao cô lại ngăn tôi giết họ!?"
Violet nhíu mày bực mình, "Tôi nấp vào đây để xem trò vui, xem xong rồi thì muốn chém muốn giết gì tùy cậu!" Rồi nắm Jeff ném ra sau lưng mình, tránh để hai người kia nhìn thấy.
Ông bà Sacrifince ôm lấy xác con gái mình, khóc lóc thảm thiết. Trên người cái xác có vô số lỗ thủng, nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, họ vén mái tóc bù xù trên mặt con mình, và hoảng hốt khi nhìn thấy hốc mắt bên phải trống không vẫn còn rỉ máu. Họ lập tức gọi cảnh sát đến, khu vực đó nhanh chóng bị cách ly, cùng lúc đó, vô số phóng viên ào đến để phỏng vấn ông bà Sacrifince.
"Ông bà nghĩ ai là người đã gây ra cái chết của con gái?" Một phóng viên chĩa chiếc mic về phía ông bà Sacrifince, chiếc máy quay cũng chĩa thẳng về phía họ.
"Chúng tôi không biết." Nhận ra vợ mình vẫn đang buồn khổ vì cái chết của con gái, ông Sacrifince thay mặt trả lời.
"Nếu được, ông bà muốn nói gì với thủ phạm?" Một phóng viên khác hỏi.
"Chúng tôi..." Ông Sacrifince chưa kịp trả lời, một phóng viên khác lại nói lớn.
"Ông bà có thể chia sẻ gì đó về cảm xúc của hai người lúc này?"
Đám phóng viên còn lại bắt đầu lao nhao tranh nói. Sau đó, các viên cảnh sát đến và đẩy họ ra.
"Không phận sự cấm vào! Mọi người vui lòng rời khỏi đây!"
Ông bà Sacrifince được mời đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Violet cứng đờ người, cô không ngờ họ sẽ gọi cảnh sát, bọn cớm chó chết ấy vô cùng phiền phức! Cô vốn định chờ ông bà Sacrifince đem cái xác về rồi thủ tiêu trên đường đi nhưng bây giờ thì không ổn lắm, hiện tại họ sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, e rằng muốn đến gần cũng khó chứ nói gì đến giết. Cô tức giận mắng, "Shit!!"
Jeff đang đứng bên cạnh chợt cười điên dại, "Cứ để Jeff đẹp trai ra tay!" Rồi chạy biến, khỏi nghĩ cũng biết cậu ta muốn làm gì.
Violet thở dài lắc đầu rồi quay đầu bỏ đi. Đúng 30 phút sau, cô về đến Slender's Masion. Vừa mở cửa bước vào trong, cô đã lấy làm lạ, mọi người đã biến đi đâu hết, nhưng không thèm nghĩ nhiều, cô trở về phòng mình, Elizabeth vẫn đang đợi cô. Violet đi vào phòng, bước đến chỗ cái nôi nơi cô để Elizabeth ở đó, ôm cô bé lên đặt xuống sàn để cô bé có thể thoải mái vận động rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng. Cô không ngờ trong thành phố Thanatos đang có vô số vụ giết người hàng loạt đang diễn ra.
E.J và L.J đi săn; Sally đi chơi; Toby, Hoodie và Masky đi làm nhiệm vụ Slendy đã giao từ trước; những CP nữ đi shopping, trong nhà chỉ còn lại Smile Dog. Tiếng hét đau đớn vang lên trong từng ngõ ngách trong thành phố. Bao gồm cả căn biệt thự to lớn của gia đình Sacrifince, thứ cuối cùng các nạn nhân trong nhà nghe thấy chính là câu nói huyền thoại của một kẻ giết người hàng loạt huyền thoại, "GO TO SLEEP!!"
22:27...
Violet đang lim dim ngủ chợt nghe thấy tiếng "lạch cạch" dưới nhà, cô chỉ nghĩ là Elizabeth nghịch ngợm nên yên tâm ngủ tiếp. Không ngờ tất cả các CP và dàn Proxy đều đã đã trở về cùng một lúc, và... Đại Boss -Slenderman - cũng đã trở về.
Chợt, ngoài cửa phòng Violet có tiếng gõ cửa, cô ngáp dài, vừa vò tóc vừa ra mở cửa, đập vào mắt cô lại là chiếc mặt nạ xanh nước biển, trong hốc mắt chảy ra thứ nước đen sì, cô nhanh chóng lùi lại vài bước, đeo khẩu trang lên, "Cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Slendy vừa đem về một CP mới, muốn gọi mọi người xuống đón người mới." E.J cũng lùi lại vài bước, nói.
"Ừm." Violet gật đầu, chờ E.J bỏ đi mới bế Elizabeth bỏ vào nôi để cô bé ngủ. Sau đó đi xuống cầu thang.
Tất cả CP tập hợp trong phòng khách trước mặt là Slendy cùng với một người đàn ông lạ mặt. Violet đi đến đó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự đang mỉm cười nhìn mình.
"Đã lâu không gặp, 04."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro