Chap 10 - Trong đây, vẫn còn thiếu

Tách trà nghi ngút bỗng rạn nứt trước khi được chạm đến, ngón tay dừng giữa không trung nhìn về phía vết nứt, không khí cảm giác đã bắt đầu dày lên. Ngồi bên đống củi bén lửa Slenderman thở dài, đây là cái tách yêu thích nhất của ông mà...

Tạm gác lại cuốn tiểu thuyết từ những năm 90, trà nhiễu ra các vết nứt tràn lên tay khi ông cố mang ra nhà bếp để vứt, có lẽ đã đổ quá nhiều nước sôi nên nó mới bị vậy chăng?

Khung cửa không rèm đặt đối diện với bồn rửa, nhấn chìm căn bếp trong ánh tà mờ ảo. Trăng đêm nay cũng chẳng khác những đêm vừa qua là bao, vẫn sáng, vẫn lạnh, và vẫn cô đơn.

*Choang!*

Cái tách trơn tuột khỏi mép bàn khi ông đang cố gắng rửa đống trà dính nhớt khỏi tay mình. Nước trà vẫn còn đọng lại trong tách lênh láng, còn thứ chứa đựng chúng thì hóa thành trăm mảnh khi chạm xuống mặt sàn. Ông cúi xuống thu dọn đống thủy tinh vỡ, để rồi khi mảnh sắc cứa sâu vào lòng bàn tay khi ông cố cầm hết chúng trong nắm tay. Nhăn mặt, dòng hắc tuyến thoát khỏi lớp da trắng đục, nhiễu khỏi vết cắt rồi dần rời xa chủ thể. Đêm nay có vẻ khó chịu hơn ông nghĩ.

Dòng nước lạnh xối xả từ vòi, chảy xuống vết cắt rửa trôi đi giọt máu nguyền rủa bị ăn sâu, nhưng chỉ đến khi ông nhận thấy điều lạ lùng xảy ra. Máu theo làn nước lạnh trôi xuống bồn rửa, nhuộm mảng đen lớn cho thứ dung dịch trong sạch...nhưng chỉ không bao giờ thấy dừng lại. Máu vẫn chảy khỏi mạch và ngày một rời xa cơ thể ông, nhưng vết cắt nôm không thấy lành lại chút nào. Đối với nhà "Slender", sinh vật như ông có trong mình khả năng phục hồi nhanh hơn loài người rất nhiều, tức những vết thương vật lí miễn sao không ở điểm chí mạng có thể lành lại trong giây lát, trừ khi có tác động bên ngoài cản trở quá trình phục hồi.

Vòi nước vẫn để mở, Slenderman khó hiểu nhìn lên miệng vết cắt vẫn đang tiếp tục nhuộm kín bàn tay ông trong hắc tuyến. Không suy nghĩ lần hai ông rời khỏi nhà bếp tìm hộp sơ cứu, bởi điều cuối cùng ông muốn bây giờ đó là bộ đồ bên trong sẽ bị dây bẩn bởi thứ nhơ nhuốc này. Bỏ lại gian bếp trống đằng sau, hoàn toàn không hay biết vũng trà đổ đầy trên sàn nay dần hóa đỏ dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa màu máu.

Điềm báo

Khép kín cánh cửa gỗ sồi trở lại với căn phòng vẫn còn đọng hương trà phảng phất, Slenderman đi lại bàn làm việc để tìm hộp sơ cứu. Tuyến nước dãi tiết ra từ khoang miệng chậm rãi khỏa lấp lên vết cắt, liếm sạch vết máu bám lại gần miệng vết thương rồi nhẹ nhàng quấn băng trắng quanh lòng bàn tay. Nước bọt từ loài như ông chứa lượng lớn tế bào tiểu cầu giúp làm đông máu cũng như kháng sinh, nên thuốc của loài người là không cần thiết.

Slenderman cất lại hộp băng bó bị đóng kín trong lớp bụi mù, đã lâu rồi ông không đả động đến thứ "cổ lỗ sĩ" này, và khi dùng đến thì lại là dành cho vết cắt nhỏ xíu...nực cười nhỉ.

Tấm mành khép hờ bất chợt mở tung, đẩy cơn lạnh giá cùng mùi cỏ sau cơn mưa vào căn phòng ngột ngạt. Cho đến khi mùi thơm thì thầm vào tâm trí. Đứng đằng sau khung cửa mở toang, ông nhìn thẳng về phía khu rừng tối đang phảng phất thứ thuốc mê quen thuộc, chỉ chờ đến khi ngửa cổ lên để trông thấy một thứ ma quái.

Mặt trăng chiếu rọi gang màu đỏ thẫm đang bao trùm toàn bộ căn biệt thự trong dòng máu nguyền rủa, thống trị bầu trời đêm với những tạp âm ồn ã. Slenderman lắc đầu làm sạch tâm trí, khi trông lên thì tất cả chỉ là sự yên bình từ ông bạn trăng già vẫn đang đơn độc chốn độc địa tăm tối.

- "Vừa rồi...là cái quái gì...?"

- ...

- Hửm?

Chống hai tay lên khung cửa, gương mặt trắng xóa nhìn sâu vào bên trong mảng tối của khu rừng bao quanh, buông lỏng để cơn gió thì thầm vào những gì nó muốn mang đến.

Tiếng thét, hòa quyện cùng mùi gỉ sắt phảng phất vào căn phòng đã tắt lửa. Trong lòng ông chợt dấy lên sự bất an khó giải thích, một điềm báo luôn ập đến mỗi khi mùi hương này được nhận biết đặc biệt là vào thời điểm ấy... Bàn tay vô hình khẽ chạm vào lưng để đẩy cơ thể ông tiến tới khu rừng, thôi thúc sự tò mò ăn sâu của đứa trẻ đã từng bị buông bỏ tình thương.

__________________________

____________________

______________

________

____

Thân ảnh trông thấp bé so với tán lá vươn cao lấy ánh trăng, hớt hải chạy trên con đường mòn với không vạch đích được định sẵn. Lồng ngực thiêu đốt bởi hơi thở gấp gáp cùng đôi chân bị đốt cháy bên dưới do đã vượt quá giới hạn thể chất, nhưng lớp lông trên cơ thể lại liên tục dựng đứng do cơn lạnh liên tục ám ảnh tâm trí, mọi thứ dừng lại cho đến khi người đàn ông đâm phải thân cây cao.

- Ư...mẹ nó! Tại sao mình lại tham gia vào những thứ quái gở này vào ban đầu vậy chứ?!

Người đàn ông đưa tay lên xoa đầu sau cú va chạm mạnh đó, hoàn toàn không để ý đến vạt áo blouse bị vấy bẩn cùng thứ mà bản thân đã thực sự đâm sầm vào.

Tiếng cành cây lay chuyển trên cao, lách tách gãy gây sự chú ý để người đó phải ngửa cổ lên. Thân hình mảnh khảnh lẫn lộn vào những tán cây khô khốc, đung đưa trong cơn gió tựa như những cánh tay đang mọc ra, nhọn hoắt cùng mùi hôi thối dần bốc lên từ dưới mặt đất ẩm mốc. Tán cây lẫn lộn trong màn đêm uyển chuyển tựa xúc tu bạch tuộc, lao đến cắm sâu vào trái tim đập trượt một nhịp cùng tròng mắt trắng đục lưu lại hình ảnh phản chiếu cuối cùng. Một gương mặt không bộ phận.

Slenderman nhìn cơ thể dần lặng từ con người xấu số, đã định rời đi cho đến khi ông trông thấy bảng tên đính chặt trên cổ áo blouse dính vệt ố nâu.

[ Adam Newton / 39 tuổi / Nhân viên Khám nghiệm tử thi thuộc cục cảnh sát XXX thành phố XY ] là những gì Slenderman đọc được bằng ánh trăng xám mờ trên đỉnh đầu. Để một kẻ mang công việc khám nghiệm tử thi xuất hiện vào lúc này, thì việc cảnh sát địa phương cũng đang lảng vảng quanh khu rừng là điều...may mắn nhất mà ông đang mong bây giờ. Nếu mọi chuyện không được sắp xếp ổn thỏa trước khi quân tiếp viện đến, thì việc phải chạm trán với đám cảnh vệ thuộc lực lượng của chính phủ là điều không thể tránh khỏi. Và lạy chúa trong tất cả mọi thứ, việc để chính phủ dỏ mũi vào khu vực này là điều cuối cùng mà ông muốn xảy ra.

Cơ thể người đàn ông để mục rữa dưới nền đất bám giòi, Slenderman dịch chuyển về hướng con mồi đã thục mạng chạy khỏi, lần theo mùi hương ngày một nồng thêm mà trong lòng không ngừng dấy lên hoài nghi cùng sự lo lắng khó giải thích bằng lời.

...

Ánh ngọc nhẹ nhàng chiếu xuống nấm mồ chôn tập thể, mùi tử thi vẫn còn mới nồng nặc trồi lên khỏi mặt đất cùng mùi ẩm mốc bốc mùi sau cơn mưa. Căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm giữa biển xác, ánh trăng với tới cũng phải hóa thân thành thứ ánh sáng chỉ dành cho địa ngục. Xe cảnh vệ đỗ ngang dọc quanh lối vào, bóng đèn xanh đỏ trên mui vẫn chiếu quanh nơi bóng tối đang yên nghỉ, nhưng lại không lấy một động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Bộ phận la liệt từ hàng rào gỗ vào đến cửa chính, trải lên bãi sân trước tấm thảm đỏ danh dự, như dự đoán trước sự hiện diện từ người khách không mời sẽ tấp lại chút lâu. Thẳng thừng dẫm đạp lên bãi thịt nhầy với không một suy nghĩ thứ hai, Slenderman tiến thẳng tới cánh cửa vẫn còn in hằn dấu bàn tay nhiễu máu đã van xin sự tha mạng từ Chúa, chỉ tiếc thay đầu dây bên kia luôn để máy bận. Mọi thứ vẫn còn rất "tươi", thậm chí ông đã định liếm lên dấu bàn tay nhuốm vị ngọt trên thành cửa nếu không nhờ thân ảnh nhỏ nổi bật đập vào mắt, đứng quay lưng lại với khu rừng, lặng im trong cuộc phán xét dang dở.

Căn phòng khách nhỏ xinh trở thành nhà kho chứa chấp thi thể với những hài cốt thậm chí bộ phận đã không còn nguyên vẹn. Nạn nhân đều được xếp chồng lên nhau, vây thành vòng tròn với trung tâm là đứa trẻ đang quỳ gối trước một người phụ nữ trẻ tuổi, chết tươi với ánh mắt vẫn mở to cầu xin sự cứu giúp.

Slenderman lưỡng lự gọi tên, lúc đó ông vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thốt lên con chữ về thời quá khứ rạn nứt ấy, chỉ biết rằng con bé đã quay người lại khi nghe đến cái tên thậm chí không thuộc về nó.

Thân hình vẫn nhỏ nhắn từ ngày đầu tiên ông đưa về căn biệt thự, chiếc váy hai dây vẫn luôn quen thuộc vô cùng với chiều cao khiêm tốn, nhưng rằng ánh hoàng hôn ấy đã chẳng còn, mà thay vào đó là màu tuyết lạnh giá từ cơn gió đông đơn côi, ánh mắt hoàn toàn ngập trong biển máu chứ không phải màu cỏ non của mùa xuân yên hoà.

Y chang những gì ông đã gặp con bé lần đầu tiên, tại thị trấn đó vào đêm trăng tròn nhuốm máu đỏ phản chiếu.

Ông vô thức cúi người thấp xuống khi con bé giơ tay về phía mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa lên hai bên má của gương mặt trắng phau, để khi một nụ cười mềm mại nở lên cùng giọng nói dịu dàng mà ông luôn mong mỏi được nghe thêm lần nữa, từ con người hiền hậu nhất.

- Slen..dy.....ấm áp..thật đó...hmph...

Gương mặt cùng cơ thể là của con bé, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng cùng giọng nói ôn tồn thốt lên...làm ông muốn ngay lập tức lao đến mà ôm chầm lấy hơi ấm cuối cùng trước khi người ấy dần rời xa.

- M.M...M...

Một lần nữa...ông muốn gọi tên người ấy thêm một lần nữa.

- Mavis??!

Nhưng bị ngăn lại ngay sau khi ông nhận thấy cơ thể đứa trẻ đang lịm dần trong vòng tay mình. Đầu ngón tay lạnh ngắt trườn trên gò má cao, để lại vết in hằn trên gương mặt trắng xóa màu máu tanh tưởi trước khi hoàn toàn đổ gục dưới trọng lực.

- Xin..lỗi...Slendy.....chỉ..đến đây...được..thôi...

Câu nói cuối cùng còn đọng lại trước khi hàng mi dài vĩnh viễn khép chặt, nụ cười xoa dịu vẫn nở trên môi gương mặt đứa trẻ, nhưng lại như mảnh vỡ cứa sâu vào tim con quái vật. Cúi rạp người sát với mặt đất, cố gắng thu nhỏ bản thân lại để có thể chui rúc vào vòng tay bé con, tựa một đứa tẻ thơ dại. Tâm trí vẽ lại những đường gió thoảng mang hơi ấm con người thời ấy nhẹ nhàng bủa vây, ôm chặt ông vào lòng rồi sưởi ấm trong những ngày đông không nhuốm vệt bẩn.

Rốt cuộc, ông vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Dòng máu đỏ thẫm chảy ngược từ thanh quản, trào khỏi khoang miệng khi chúng đã quá đầy. Sợi chỉ dài treo trên khóe môi tím tái, sắc mặt con bé trông xanh xao và thiếu sức sống, đúng hơn là sự sống đang dần rời ra nó. Bộ váy nhuốm dung dịch trơn trượt hóa ra đã luôn là của nó ngay từ ban đầu, qua từng giây dần rời khỏi thân thể yếu ớt đang ngày một thuộc về tay Thần Chết.

Slenderman hốt hoảng ôm Mavis vào lòng chuẩn bị dịch chuyển về lại căn biệt thự, nhưng ngay khi ông kịp nhấc lên con bé đã níu cơ thể nó trở lại mặt đất. Ngón tay tô đậm huyết đỏ run rẩy chỉ về phía góc tối sâu trong căn phòng, nơi có cái kén lớn bằng tóc mà ông đã không để ý từ khi bước vào. Tiếng cầu xin thều thào thoát khỏi cổ họng ứa máu, câu chữ trong căn phòng không tiếng động đâm thủng qua hơi thở đứt quãng.

Cái kén trắng muốt bị nhuốm máu đỏ rỉ ra ngoài, Slenderman rạch sâu một đường trên bề mặt để mở nó ra. Bên trong, cậu thiếu niên trong bộ đồ yêu tinh trông bất động giữa vũng máu lênh láng, lồng ngực đẩy ra dòng huyết đỏ khó khăn bởi những vết thương chắp vá, trông cậu cũng chẳng khá hơn con bé trên tay ông là bao. Slenderman nhanh chóng bế cả hai dịch chuyển về lại căn biệt thự, đồng thời truyền lệnh cho các proxy đến xử lí những cái xác trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng ông chỉ không biết, rằng từ giây phút ông quyết định đưa đứa trẻ ấy về đây, mọi thứ đã vốn dĩ tồi tệ hơn.

[Kết thúc Chap 10]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro