Chap 2 - Xiềng xích
Thêu lên bầu trời kia những đường chỉ vàng óng, đứa trẻ đan ngón tay giữa chúng trong sự tiếc nuối.
Thả những cục kẹo bông trắng mịn lên bầu trời xanh cao, con bé cố với chúng trong cơn thèm thuồng.
Ngắm nhìn những chiếc bóng đổ đều lên thảm cỏ xanh mướt, trông lại chiếc bóng đen lẻ loi của mình mà đem lòng đố kị.
Đứa trẻ luôn tự hỏi lẽ sao mà nó chẳng tài nào chạm đến những thứ ngoài kia, nơi cầu vồng hiện hữu sau những cơn mưa tạnh.
- Chán quá....
Tựa đầu vào mặt kính bám bụi, cố lách mình lên bậc thềm cửa sổ mọc rêu xanh, thân ảnh bé nhỏ cô đơn hòa mình với vẻ đơn côi của căn hầm tối. Giơ bàn tay bám bẩn lên trước mặt, đôi mắt vẫn còn tồn vong vài tia sáng sót lại nhìn lên chúng lẩm bẩm đếm từng đầu ngón tay. Mười ngón, lần nào xuống đây bàn tay con bé vẫn luôn có mười ngón tay; lần nào đi lên con bé vẫn có mười ngón; lần nào đi làm việc...mười ngón, nó chỉ có từng ấy thôi...
Nhưng mười ngón tay này con bé luôn thấy chúng vô dụng.
Mười ngón tay chẳng thể giúp nó với được đến cầu vồng đằng kia, dẫu chúng đang ở ngay trước mặt đứa trẻ...
Mười ngón tay chẳng thể làm chiếc bụng rỗng này trở nên no nê, chẳng thể làm bọn họ hài lòng.
Chỉ vì mười ngón tay này, mà toàn cơ thể nó đau nhức không ngừng, mắt luôn sưng vù cạn nước...
Lần đầu tiên con bé thấy mười ngón trên tay mình, mười ngón dưới chân mình, tầm nhìn của nó cũng chỉ hẹp hòi với những bức tường vây quanh. Nó không hiểu, rằng tại sao con mắt của nó chỉ luôn trông thấy những bức tường này, hai gương mặt này, trong khi phần còn lại của thế giới ngoài kia...họ được trông thấy tất thảy.
Lúc còn nhỏ, nó hay thắc mắc rằng tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao lại có màu sắc và thứ "cầu vồng" trên kia tại sao lại tồn tại;... và rồi đôi lúc, nó lại tự hỏi về chính sự tồn tại của bản thân. Nhưng giờ nó đã không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, chiếc miệng ấy như một lời nguyền khi hễ mở ra là con bé sẽ luôn bị tống vào đây.
Cũng giống như lần này...
*Cạch.cạch.cạch......kÉÉééÉétttt*
Nó nhìn về phía cửa, ánh đèn nâu vàng từ dãy hàng lang hắt vào chẳng thể xua đi những góc tăm tối nhất trong căn phòng. Cuộn tròn trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, trông nó lại càng nhỏ bé hơn nữa, yếu ớt hơn nữa.
- Nhếch đít dậy và khiến bản thân có công dụng đi
Đôi mắt xanh lá nặng trĩu nhìn về phía người đàn ông cao lớn, run rẩy đưa ra tiếng "Dạ" trong khi chờ hình bóng ấy hoàn toàn rời đi.
Người đàn ông với bộ dạng nhếch nhác ấy là người con bé hay gọi bằng "cha", nhưng cả ông lẫn bà đều cấm tuyệt không cho nó được nói như vậy trong đây. Họ gọi đó là "thứ ngôn ngữ" mà con bé không xứng đáng để thốt lên. Lúc đầu nó cũng chỉ biết ngậm ngừng gật đầu, nhưng thời gian trôi qua, hai câu chữ giản đơn ấy lại càng khiến nó phải thèm thuồng thốt lên, dù chỉ một lần thôi cũng được...
__________________________
____________________
______________
________
____
*CHOANG!!*
Ôi...không...
Vòi nước xối xả lên chồng bát sạch bong, chỉ riêng con bé là vẫn còn thất thần nhìn về phía chiếc đĩa vỡ làm tứ vương vãi trên sàn nhà. Nó đã định sẽ cất chúng lên kệ bát, nhưng những vết thương còn hở trở nên đau nhói cùng lớp nước trơn trượt vẫn còn bám lại, chiếc đĩa cứ đáp thẳng xuống mặt sàn lát gạch.
Bỏ mặc bồn rửa đã bắt đầu ngập nước, mặc cho những mảnh sứ nhỏ đôi lúc cứa vào lớp da non, đôi bàn tay vẫn vụng về hốt lại những gì vốn dĩ tạo nên một chiếc đĩa với hi vọng rằng hai người kia chưa hề nghe thấy sai lầm này.
- AH!
Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một thứ viển vông.
Với chai rượu vang vơi chưa được phân nửa, ông ta mạnh bạo đập thẳng xuống thân ảnh nhỏ con vẫn còn cặm cụi. Nó ngay lập tức mất đà ngã xuống những mảnh vỡ sứ, cạ sát vào những vết thương hở vẫn còn rớm vệt chỉ đỏ. Ông ta tiếp tục dùng đế giày đạp lên mái tóc cam rối bù, chà khuôn mặt đẫm nước của con bé xuống đám thủy tinh nay đã nhuốm đỏ.
Đứa trẻ ấy la hét, nhưng cơn giận dữ trên gương mặt đỏ au ấy không thèm để tâm.
Nó đã van xin, nhưng càng thốt lên bao nhiêu ông ta lại càng đạp nó xuống mặt sàn bấy nhiêu.
Cho đến cuối cùng ông mới ngừng lại, túm chặt lấy mái tóc ướt nhẹp của nó rồi nhấc lên ngang mặt, mùi rượu vang cùng thuốc lá khiến con bé nhăn mặt khó chịu đồng thời do cơn đau xót đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Bờ môi mỏng sứt mẻ nay đã nhuộm kín trong thứ dung dịch sánh đỏ, khuôn mặt bầm tím bị cắt nhiều chỗ, máu trộn lẫn với rượu lăn dài lên những vết thương sâu khiến chúng trở nên xót hơn. Đôi chân trần quẫy đạp trên không trong vô vọng, nó vẫn cố bám dính lấy ống tay áo của người đàn ông, bậm bè những câu chữ vô nghĩa với hi vọng nhận được sự tha thứ.
- Rẻ..hix.....rẻ rách chỉ nên dùng để lau s.sàn!! Lau..lau xon..g hix.....ta GIẶT NÓ!
Bồn rửa bát nay đã hoàn toàn ngập nước cùng xà phòng ông cứ vậy nhúng chìm đầu con bé xuống đó. Dòng nước lạnh cùng lớp bọt xà phòng đắng nhanh chóng tràn vào họng đứa trẻ tội nghiệp, để nó chết chìm trong sự sợ hãi cùng nỗi tuyệt vọng. Dù có quẫy đạp đến bao nhiêu, người đàn ông hiện đang túm lấy đầu nó vẫn chẳng có hồi âm, ông vẫn chỉ đứng đó chiêm ngưỡng cảnh tượng một đứa trẻ lên bảy yếu dần theo thời gian.
Vật lộn trong vô vọng để thở khi dòng nước liên tục lấp đầy phổi, dưỡng khí cùng ý thức cứ vậy rời khỏi cơ thể nhỏ bé này theo từng giây. Tầm nhìn dần mờ nhạt, bong bóng khí cuối cùng thoát ra khỏi miệng là thứ nó trông trước khi màn đêm lại một lần nữa bao trùm.
Xin chào bóng tối, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
__________________________
____________________
______________
________
____
Lạnh quá, làm ơn ai đó hãy tắt cơn gió chết tiệt ấy đi!
Đau quá, làm ơn hãy để những cảm giác ấy rời khỏi linh hồn này!
Tối quá....chẳng lẽ trăng hôm nay không lên ư?
Đan mười đầu ngon tay sưng tấy vào nhau, đứa trẻ co ro trong cơn lạnh buốt của những cơn gió đêm. Cơ thể nó ướt nhẹp, lạnh ngắt với thứ duy nhất có thể giúp nó xin xỏ chút hơi ấm là góc phòng tối bám bụi. Vết thương đau buốt bởi bọt xà phòng và những luồng khí lạnh bất thường. Thay nước mắt để rửa vết thương, thay máu để đổi lấy hơi ấm, mỗi khi trăng lên đây chính là công việc thường nhật của con bé.
Khát ư, hãy uống cạn nước mắt để họ không bao giờ trông nó khóc.
Đói ư, hãy trở thành kẻ săn mồi bé nhỏ trong căn hầm chật hẹp này.
Nó thực sự...đã quá đỗi quen với chúng rồi...
*Chít! Chít!*
Ồ...bữa tối đến rồi...
__________________________
____________________
______________
________
____
Ánh bình minh lười nhác gieo mình lên những ngọn cỏ còn thấm đẫm sương, như một thói quen thường nhật mà không cần chuông báo thức, con bé thức dậy với một cơ thể đau nhức từ đêm qua. Dụi lên đôi mắt ngọc bích vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, vụng về chải lại mái tóc rối bù mang màu hoàng hôn bằng những kẽ ngón tay nhức mỏi con bé chậm rãi tiến lại phía chiếc cửa gỗ mục với sự lo âu đan sợ hãi. Đêm qua chỉ có ông là người trừng phạt nó bởi chiếc đĩa vỡ, và không gì có thể chắc chắn rằng mẹ nó không làm điều tương tự.
Từng bước đi trên dãy hành lang dài đều nặng như treo tạ quanh chân, bóng đèn xám nhấp nháy trong bóng tối in hằn cơ thể nó lên mặt sàn phủi bụi, bé nhỏ và rụt rè.
Quét nhà, làm bữa sáng, giặt đồ, cọ nhà vệ sinh - từ lúc bước chân ra khỏi căn phòng cho đến mãi khi trên hành lang, con bé luôn tự nhủ rằng chỉ cần bản thân làm thật tốt những công việc trên, thì biết đâu một phép màu nào đó sẽ giúp mẹ nó quên đi chiếc đĩa vỡ từ ngày hôm qua, hoặc chí ít là giảm nhẹ hình phạt. Nó luôn cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà nó đang sinh sống, cảm thấy cô đơn trong chính thế giới trẻ thơ của mình, tệ hơn cả là sợ hãi bởi chính người đã sinh ra mình.
Kia rồi, đằng sau cánh cửa gỗ kia là hai gương mặt nó không muốn trông thấy nhất...chỉ cần mở cửa thôi...
*Kẹttt*
- Hmm??
Ánh đèn nhạt nhòa từ phòng khách hắt ra đến chân cửa. Dừng chân tại đường vệt sáng ấy, đứa trẻ tò mò ngóc đầu nó quá cánh cửa mở hé, đôi mắt xanh ngọc bắt trọn bóng lưng trắng lạ lẫm.
- Bà nói gì?? Muốn con nhỏ đó sao?! Ôi ôi này thưa bà, thời buổi bây giờ không phải muốn nói có, là có!
Ngồi đối diện với cánh cửa con bé có thể thấy mẹ nó hiện rõ một gương mặt tức giận, thậm chí lớp phấn bà đắp lên mặt chưa đủ để che đi những đường vân máu đang nổi ấy. May thay người bà đang nói chuyện không phải là nó, chứ không...
- Tất nhiên rồi tất nhiên rồi! Cũng giống như người phụ nữ làm chủ trong gia đình là bà đây, cái gì phải ra cái đó: chồng ra chồng, con ra con, và tiền...ra tiền
Nghe giọng của nữ giới, ánh mắt tò mò từ đứa trẻ thơ dại ấy lại một lần nữa hướng về tấm lưng trắng. Người phụ nữ đưa tay vào túi áo khoác, chậm rãi đặt lên bàn một vật nào đó. Căn phòng kể từ đó rơi vào im lặng, không thêm thắt một khung hình âm thanh nào, thậm chí tiếng đập nơi lồng ngực còn được con bé nghe rõ nơi vành tai.
- MAVIS, BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!
Tựa gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, con bé mất đà ngã nhào về phía sau. Run rẩy bên dưới cánh cửa đã bị đóng sập, đồng tử co lại khi nó phát hiện nắm đấm cửa đang xoay. Nó sợ, khi phải nhìn thấy gương mặt ấy, khi bị ánh mắt căm ghét ấy nhìn sâu vào ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm can, khi bị bà nhắc đến tên.
*Cạch*
- Con xi.xin lỗi con đ.đ.đã lại gần phòng khách va.va.v.và làm phiền! Con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi s.sẽ không..hix...co.còn lần sau nữa đâu...
Nằm rạp người xuống sàn nhà bám bụi mù, con bé úp mặt vào ngực và trở nên nhỏ bé vô cùng so với hình bóng to lớn đang đứng ngưỡng cửa.
Không không không làm ơn dừng lại đi!
Chúa đã cướp hết tất cả từ nó, từ tình thương ruột thịt cho đến một bầu trời tự do, đổi lại là chốn địa ngục đang tồn tại ngay trên trần gian. Đứa trẻ ấy đã không có bất cứ thứ gì kể từ khi Chúa vứt bỏ nó xuống ngôi nhà này, từ khi co ro trong lòng kiểm soát của ông bà, từ khi giá trị của một con người là không xứng đáng với thân thể tha hương này. Thần Chết thực chất đã có thể mang nó đi từ hai năm trước, nhưng lòng tham ham muốn được lấp đầy lồng ngực khô khan lại kéo con bé ngày càng xa khỏi tay Hắn. Nó đã cố gắng, trong suốt bảy năm qua với lớp mặt nạ dày dặn và kiên cố nhất, thứ con bé chỉ được phép gỡ bỏ khi ánh hoàng hôn cuối cùng ngả mình.
Nên làm ơn, cầu xin! Xin đừng để quãng thời gian ấy trở nên vô nghĩa!
Nó có thể khóc sau khi bị bà tống xuống dưới hầm, bao nhiêu và bao lâu cũng được, hãy khóc cho đến giọt nước cuối cùng, thở cho đến giây phút cuối cùng! Nhưng làm ơn, cầu Chúa xin đừng để chúng thoát khỏi cơ thể nó, xin đừng để lớp bụi mù trên gò má bị rửa trôi, xin đừng để kẻ khác phải thấy sự yếu đuối đáng xấu hổ này!
Rồi nó sẽ chẳng còn gì để mất nữa mất!
.
.
.
.
.
.
.
Có...tiếng cười...
Tiếng khúc khích hiền hậu khẽ vang trong bóng tối câm lặng. Một bàn tay đặt lên đầu, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mang ánh hoàng hôn đỏ. Tuy lạnh, nhưng lại là hơi ấm đầu tiên nó nhận được trong suốt quãng thời gian qua.
- Nào nào...không ai hại được con nữa đâu, công chúa nhỏ
Ánh đèn vàng cam mờ nhạt trên khóe mi, đôi mày khẽ nhíu khi bất ngờ bước ra khỏi chốn hư ảo. Và tại đó, trước mặt con bé một nụ cười khả ái nhẹ nhàng câu, đơn điệu với vánh môi anh đào mỏng.
Bấy giờ đứa trẻ mới nhận ra, rằng không phải người cha thô bạo, không phải người mẹ hung dữ, mà là người khách đã ngồi đối lưng với cánh cửa. Người phụ ấy, sao mà đẹp quá vậy... Không, "đẹp" có lẽ là không đủ để diễn tả về người phụ nữ này, một thứ gì đó về bà còn lôi cuốn nó hơn cả vẻ bề ngoài sắc sảo. Con bé chỉ tự hỏi đó là gì...?
- Hân hạnh được gặp con...Mavis đúng không nào?
Đứa trẻ ngỡ ngàng trước bàn tay thanh mảnh của bà đưa lên trước mặt. Lần đầu tiên trong suốt những năm bị cầm tù tại nơi đây, con bé thực sự được tiếp xúc với một ai đó khác ngoài hai người thân bạo hành của mình. Một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ...sợ hãi? Tất nhiên, nhưng điều gì đó liên tục thôi thúc con bé, sai bảo cho cánh tay run rẩy đưa đón nhận bàn tay mở rộng từ người lạ mặt này.
Bước đi đầu tiên, sau bảy năm dài dăng dẳng.
- Tốt lắm! Ta là Scarlet Redner, nhưng từ giờ con có thể gọi ta là mẹ!
Chỉ không biết là bước đi tiến, hay bước đi lùi...
[Kết thúc Chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro