Chap 8 - Ánh đèn trong đêm tối

Nhuốm đỏ dưới ánh trăng sáng, bông hồng non nớt rơi từng cánh hoa xuống vũng máu lênh láng, vị đậm ngọt của nhành hoa cùng mùi hương kích thích cơn đói phủ quanh ánh mắt hai người nhìn nhau.

Mái tóc nhuộm màu nắng ướt đẫm trong dòng huyết, rủ xuống gương mặt nhăn nhó một nụ cười điên dại. Khung cửa vỡ vụn đưa vào không gian tối cơn gió nhẹ nhàng, thoảng qua tấm rèm rách nát làm lạnh sống lưng. Chiếu rọi qua những mảnh gương rải rác dưới sàn nhà lạnh cóng, ánh trăng sáng hắt lên ánh mắt cậu hai viên ruby đỏ phản chiếu bông hoa cúc nhỏ vô tội. Bị cậu nhổ lên khỏi mảnh đất an toàn, lớp vỏ trong trắng nhanh chóng bị vạch trần bằng đôi bàn tay thô bạo rồi nhiễm bẩn bằng lời nói đâm xuyên tâm can, đứa trẻ chẳng là thứ gì dưới ánh mắt gian độc đó cả.

Nhớ lại khi ấy cậu đã dịu dàng đến nhường nào, với những lời nhẹ nhàng thổi vào não nó cơn gió thoảng mùi hương đất sau cơn mưa, mát lạnh và sảng khoái. Cậu đã nói nó rằng hai người sẽ chơi, tại một nơi sẽ không có bất kì ai có thể ngăn chặn được hành động dại dột của cậu thiếu niên giáng lên đứa trẻ ấy.

"Chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ" - cậu đã nói vậy, nhưng có lẽ đó chỉ đơn thuần là lời nói một chiều. Đó là lí do vì sao trong căn phòng đó chỉ có mình cậu là cười, những gương mặt cứng đờ kia đã mãi chẳng thể chung vào cuộc vui được nữa.

"Giữ kín bí mật nhé" - cậu đã dặn con bé vậy, nhưng giờ đứa trẻ ấy lại đang tự hỏi rằng liệu nó có còn sống sót trở về, hay số phận nó rồi sẽ giống thủ cấp kia đang treo lủng lẳng trên bàn tay đẫm máu của cậu.

Mavis không hiểu tại cậu lại làm điều này. "Chơi" ư? Không, nó giống như một cuộc cá cược mạng sống đôi bên lên ván cân hơn là một thứ danh từ giản dị có thể dễ dàng thấu hiểu. Nó sợ, bởi chính con người đang đứng trước mặt mình, nhuộm kín tội lỗi của cậu ta dưới ánh sáng phán quyết của Chúa. Rất tiếc chiếc búa quan tòa gõ xuống là không đủ để phán xét chàng trai.

Con bé muốn hỏi tại sao, nhưng tiếc thay cổ họng lại đang bị bóp nát bởi nỗi sợ đong đầy thanh quản.

Con bé muốn nhấc đôi chân lên để chạy trốn khỏi Địa Ngục, nhưng thân thể lại hoàn toàn bị giam cầm trong ánh mắt sắc bén bởi người đối diện, không cho nó nhúc nhích đi bất cứ nơi đâu nếu chưa có sự cho phép.

Nó cảm thấy bị mắc kẹt, tựa con thỏ bị dồn tới đường cùng bởi chú cừu tưởng chừng như hiền lành nhất trong tất cả, nhưng đó chỉ đơn giản là lớp bột vẫn chưa bị gột rửa bởi cơn mưa mùa thu.

- Mavis...

Tiếng gọi làm tim đứa trẻ vấp một nhịp. Mái tóc nhung rối bờ rủ xuống che đi gương mặt khiếp đản của người phụ nữ trung niên, cậu mạnh dạn quăng thủ cấp người đàn bà xấu số vào nồi nước sôi bên cạnh. Căn phòng không lấy một tiếng gào.

- ...nhóc...chơi vui chứ...?

Ánh mắt lạnh ngắt đưa về phía con mồi nhỏ bé chui rúc đằng sau cánh cửa đổ nát. Ben nghiêng đầu, cậu không mong đợi một câu trả lời, chỉ trông chờ một phản ứng bất kì từ đứa trẻ ấy.

- Ta..tại s.sao.....

- ..Hửmm..?

Cậu tiến lại gần, đứa trẻ nôm nhỏ bé hơn hẳn so với cái bóng đen cao lớn hắt lên bức tường đằng sau. Mặt đối mặt, nó đã chẳng còn đường lui.

- Nói lại xem nào

- Tại sao...tại sao a.anh lạ..lại làm v.vậ..y...

Bầu má đỏ ửng, con mắt xanh trong thấm đẫm tầng sương xám đục chuẩn bị kìm không nổi.

Khẽ khàng quệt đi giọt sương nhỏ lăn dài trên má, cử chỉ cậu lúc này lại ôn nhu vô cùng, con bé thậm chí đã suýt tin vào vai diễn này của cậu một lần nữa.

Đôi bàn tay thô bạo bất ngờ đè con bé xuống vũng nước lênh láng bên cạnh, năm ngón tay bóp chặt lấy hai bên má đưa gương mặt ướt sũng về phía mình, bắt nó phải đối mắt với cậu.

- Khóc đi!

Bàn tay ép chặt quai hàm đứa trẻ hơn nữa khiến nó nhăn mặt khó chịu. Nước mắt vẫn liên tục thấm đẫm mảng lớn trên tay cậu thiếu niên, nhưng có lẽ từng đó biểu cảm vẫn là chưa đủ để thỏa mãn cậu. Ben đè xuống người con bé, cào xước gương mặt khiến chúng trở nên xót hơn mỗi khi dòng nước chảy qua. Hoàn toàn bị hóa thành một gã điên, Ben liên tục la lớn trong căn bếp trống không những câu lệnh lặp đi lặp lại.

"Khóc đi", cho đến khi máu đỏ chảy khỏi hốc mắt.

"Khóc đi", hát lên cho cậu nghe tiếng thét vô vọng.

"Khóc đi", cho đến cái chết đó là những gì con bé có thể làm.

Cậu thực sự tận hưởng chúng, mỗi hạt sương rơi xuống đều phản chiếu ánh sáng bên ngoài hắt lên con mắt điên dại sự thỏa mãn tột cùng. Chính là nó, vẻ đẹp tuyệt mĩ mà những kẻ luôn giữ bàn tay mình sạch sẽ không bao giờ có thể chiêm ngưỡng... Không, khoảng khắc này chỉ có mình cậu mới được phép, ngoài ra không ai có thể.

Dù có phải bóp ngạt con búp bê sứ, cậu vẫn sẽ sẵn sàng chôn sống nó dưới biển máu dơ bẩn nhất để giữ gìn cho sự trong trắng bên trong được sống mãi.

Tiếp tục dùng vũ lực ép cho cạn những giọt nước cuối cùng khỏi hốc mắt sưng tấy, con bé cảm nhận được thứ ánh sáng nhấp nháy vào mặt mình.

*Tách*

Khung kính chữ nhật thu lại toàn bộ sự đau thương trên gương mặt thống khổ, nước mắt vẫn chảy lấp đầy nỗi niềm cứa sâu vào con tim chảy máu. Ben thì vẫn cười, tận hưởng từng đường nét "hoàn mĩ" trên gương mặt của một thiên sứ bị vấy bẩn bởi không ai khác chính là cậu. Mọi thứ đều được thu vào màn ảnh nhỏ cầm trên tay, nhưng quả thực vẫn không thể so bì bằng việc được tận mắt chứng kiến tất thảy, cảm nhận nỗi đau lan truyền đến từng đường dây thần kinh làm kích thích trò vui lên một tầm cao mới. Điên thật rồi, cậu điên thật rồi.

Mavis ngoạm một vết lớn lên da thịt khiến cậu bất giác quăng nó sang một bên, lưng đập mạnh vào bức tường vỡ vụn. Dấu răng cắm sâu rỉ ra sợi chỉ mảnh, ngắm nhìn nó chậm rãi men theo đường thớ thịt trên cánh tay xanh xao, cậu đưa lưỡi liếm láp chúng, mùi gỉ sắt bao trùm khoang miệng cùng sự lạnh ngắt không giống của ai... Dở tệ.

Ben tiến lại gần cơ thể nằm gục dưới tràng ho khụ khi đang cố gắng thông đường thở, túm chặt mái tóc nhuộm màu hoàng hôn nhấc lên không trung, dính chặt đứa trẻ lên bức tường để nó ngang mặt mình.

- Đau lắm đó, nhãi ranh!

Đầu ngón tay túm lấy tóc nó bất ngờ nắm chặt, kéo căng mảng tóc lớn nhô lên khỏi da đầu con bé. Quẫy đạp như con cá bị cắn câu, dù cho con bé có cào xước cả cẳng tay cậu để buông thả nó ra, nhưng tại sao mọi thứ đối với cậu thiếu niên lại khôi hài như trò đùa nhảm nhí.

- ..à.m....ơ....

- Hả??? Nói rõ lên xem nào!!!

Dòng nước mặn chát vẫn tiếp tục chảy, cuốn theo mọi xiềng xích trói buộc nỗi sợ hãi trôi đi, nóng ấm trên gò má hồng phấn đã có chút vụn vỡ. Nói bao nhiêu cũng là vô dụng, những lời cầu xin của nó từ đó đến giờ luôn bị cậu đưa vào bên tai rồi cho lọt ra ngoài bên còn lại. Con bé biết điều đó, nhưng thứ lòng tin ngây thơ mà nó dành cho kẻ tâm thần trước mặt vẫn còn, chúng không thể mất đi, cũng chẳng thể nào gột rửa mà cuốn theo dòng nước này được.

Vô vọng thật, nhưng ít ra nó đã cố gắng.

...

- Làm ơn...hãy dừng lại đi, em xin anh...

"Làm ơn dừng lại đi, xin mấy người!!!"

Nó vẫn lăn trên gò má đứa trẻ, dòng nước mỏng manh ấy. Nhưng đôi điều trong ánh mắt dành cho cậu đã thay đổi...nói sao nhỉ...?

Màn sương đêm ấy đã dần tan khi nắng chịu thắp lên ánh sáng của nó chăng?

Bàn tay vẫn túm lấy nắm tóc con bé, nhưng lại thả lỏng dần theo thời gian, cho đến cuối cùng cơ thể nó chậm rãi trườn xuống mặt sàn. Ben nhìn xuống đứa trẻ ngồi bệt bên dưới mình với mái tóc rối lòa xòa lên gương mặt ướt sũng, cơ mặt cậu trông đã dãn ra đôi chút. Màng nhĩ vang lên câu nói mập mờ trong gió, tâm trí vẽ lại những đường nét vụng về trong trí nhớ.

Xa lạ mà lại quen thuộc, về một đêm mùa đông lạnh giá, nơi cuối con hẻm đã chẳng còn đường lui.

- Mavis nhóc...

*CHOANG!*

Khung cửa sổ vô tội tan thành pha lê dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa giọt lệ của thiếu nữ còn trong trắng rơi xuống biển máu rồi biến mất vào hư vô. Ngôi sao treo lủng lẳng giữa lùm cây tối, thắp lên màn đêm ánh sáng li ti cùng mùi hương cay mũi.

Mùi thuốc súng.

Cơn đau quằn quại nhanh chóng lan truyền từ vùng bụng lên đến bán não, cơ thể ngã ra đằng sau như một phản xạ vô điều kiện, Ben lúc đó mới kịp nhận ra cậu đã bị bắn hạ. Máu đi ngược lại trật tự đổ tràn lên cuống họng làm cậu nôn ra tất cả, khóe miệng câu sợi chỉ đỏ mảnh như thứ đang trêu ngươi cậu hiện giờ.

Mặc dù nằm trong những thành phần tàn bạo nhất trong đám sát nhân, nhưng thể trạng yếu ớt cùng cơ thể không ổn định luôn khiến Ben lâm vào vài rắc rối nhỏ nếu phải giải quyết với cảnh sát một mình, đó là lí do vì sao cậu rất ít khi đi săn cùng mọi người. Lần này sức đã sớm cạn lại thêm hai viên đạn vẫn đang cọ sát vào thành ruột làm cậu không thể cầm được máu, điệu bộ này thật khó để cậu sát nhân trẻ mảy may có cơ hội tẩu thoát.

Không để cho Ben có thêm giây nào để xoay sở, tiếng bước chân hì hục xông thẳng vào ngôi nhà lạnh mùi tử thi, âm thanh đánh động lên từng đường cơ trên cơ thể cậu rằng phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

- Argk!

Nhưng chỉ không thể, vết thương nặng hơn cậu nghĩ.

- Ben Drowned ngươi đã bị bắt vì tội danh giết 52 mạng người, cảnh sát Hoa Kỳ sẽ trừng trị kẻ máu lạnh như ngươi thích đáng!

Cơ thể cậu bị đè nặng xuống nằm úp, tiếng khóa còng số tam lạnh ngắt vang lên cùng lúc câu nói hùng hổ ấy kết thúc. Cả tay lẫn chân đều bị còng chặt, trọng lượng từ tên sĩ quan ngồi đè lên làm vết thương ngày một rách rộng hơn, còn Ben thì đã quá yếu để có thể hóa thành dạng điện tử và tẩu thoát, quá yếu để thậm chí có thể giữ bản thân không sụp đổ lúc đó.

- Xác nhận con tin an toàn!

Một nữ sĩ quan tiếp cận đứa trẻ vẫn đang bỡ ngỡ nhìn cậu thiếu niên bị đè bẹp dưới sàn, cơ thể cứng đờ không một cử động. "Thành tích" hùng hổ của Mavis chắc hẳn vẫn chưa được cập nhập vào hồ sơ nên cảnh sát đã không hề mảy may nghi ngờ một đứa trẻ như nó lại có thể làm đồng phạm với đám sát nhân như cậu, giải thích cho lí do vì sao bọn chúng đã không bóp cò sớm hơn khi đã có cơ hội.

Kìm cơn đau xuống, Ben lườm tên sĩ quan trước mặt mình, đống huy hiệu trên ngực ông làm cậu ngứa mắt.

- Sau khi giải quyết nhà ngươi, bọn ta sẽ quay sang và dọn dẹp nốt đám còn lại

Ông túm lấy nắm tóc đỉnh đầu cậu đưa về phía mình, hùng hổ tuyên bố những điều mơ tưởng. Có lẽ bắt được con chuột nhỏ đang ở trạng thái yếu nhất như cậu thực sự phải đáng kể công đối với những kẻ chỉ ngồi trên ghế rồi cầm tay chỉ việc. Nụ cười ghê tởm đó của ông, cậu muốn xé nát!

Hai cảnh sát tiến lại gần, tay lồng dưới nách cậu thô bạo xách cơ thể người thiếu niên lên, áp giải tên sát nhân ra phía cửa trong lúc những người đồng nghiệp khác rà sát một lần nữa khắp ngôi nhà xấu số.

Đội khám nghiệm tử thi tiến vào phòng bếp nơi tập trung nhiều "mảnh vụn" nhất, khi một trong những người trong đội khám nghiệm nhặt lên chiếc còng số tám rơi dưới sàn, đã khóa chặt. Cầm trên tay với ánh mắt khó hiểu, nữ sĩ quan đứng cạnh bỗng quát lớn khi cô trông thấy chiếc còng dính máu.

- CẨN THẬT! HẮN ĐÃ THÁO ĐƯỢC CÒNG RA RỒI!

[Kết thúc Chap 8]

******************************

Trước khi kéo sang chap sau, Lợn chỉ muốn nhắc trước là viết cảnh hành động kịch tính ngầu lòi không thực sự là sở trường của Lợn nên...nếu có gì không vừa ý thì chỉ mong đừng xiên sống cục mỡ di động này thôi ;;v;;)

Giờ thì cảnh báo xong rồi còn không mau kéo tiếp tới chap tiếp theo đi chứ hỡi những nô lệ của ta :">>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro