Quá khứ
Một năm trước, ngay tại cô nhi viện đây, ngay trong thị trấn này có một anh hề kịch câm tên là Danny, một con người thân thiện đáng mến nhưng quá khứ lại không mấy tốt đẹp.
Danny sinh ra trong một gia đình nhạc sĩ danh giá nhưng bẩm sinh lại bị câm điếc. Ba mẹ anh vì quá xấu hổ nên đã đến thị trấn hẻo lánh này để vứt bỏ anh. Không hề nhớ gì về ba mẹ ruột, Danny cứ vậy lớn lên trong tình yêu của vú Paula và những đứa trẻ bị vứt bỏ tại đây. Anh không được đến trường như các bạn trong nhà nhưng lại được các bạn tận tình dạy ngôn ngữ kí hiệu theo cách riêng để dễ dàng giao tiếp, những hành động tuy vụng về, khó hiểu nhưng lại được anh tiếp thu và áp dụng khá nhanh. Nhận thấy điều này, vú Paula đã hào phóng cho anh tiền đi học lớp kịch câm để chuẩn bị cho tương lai anh. Danny rất cảm kích vì điều này, anh học rất nhanh và chăm chỉ.
Năm 10 tuổi anh đã có thể đi biểu diễn kịch câm kiếm tiền trang trải cho cô nhi viện, trả tiền học cho các anh chị em trong nhà. Mọi người ai ai cũng rất quý anh, họ đặt cho anh biệt danh Danny the happy mime vì sự lạc quan, niềm vui mà anh đem lại cho mọi người.
Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, Danny giờ đã 17 tuổi, các anh chị, bạn cũ đã được nhận nuôi hết, chỉ còn mình anh với vú Paula ở lại chăm lo cho lũ trẻ mới đến. Mọi công việc đổ dồn lên vú Paula và anh, lũ trẻ ngày càng đông mà tiền trợ cấp lại quá ít để xoay sở cho cả đám trẻ, vú Paula đâm ra nợ nhiều khoảng chi phí. Chủ nợ tìm đến cô nhi viện còn đông hơn cả người nhận trẻ, họ ngang nhiên dọa nạt, đánh đập vú Paula. Danny cũng không ngoại lệ, anh ăn đòn không kém vú, thậm chí giờ đây không còn ai dám đến xem anh biểu diễn, không còn ai cho tiền anh. Không còn cách nào khác, Danny phải đi làm tăng ca ở thành phố phía trên để giúp cô nhi viện.
Đúng hôm đầu tiên nhận việc, một sự cố xảy ra đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền, Danny đã cố ở lại làm thêm ca đêm, kết quả anh bị nhỡ chuyến tàu về. Vì bản tính lạc quan, Danny quyết định đi bộ coi như để thay đổi không khí. Bầu trời đêm hôm đó thật đẹp làm sao, ánh trăng sáng như soi tỏ cả con đường vậy. Danny vừa đi vừa nhún nhảy diễn lại những vở kịch hôm đó anh diễn, đến đoạn đi ngang qua cái hồ ngăn cách thị trấn với thành phố anh làm thì Danny gặp một nhóm người đang ngồi trò chuyện với nhau. Nhóm người đó không ai khác chính là nhóm Alex. Tất cả bọn họ lúc đấy đều đang say mèm, sặc mùi hơi bia, thấy Danny đi qua, cả lũ bắt đầu sáp lại gần trêu trọc.
- "Anh bạn có tiền không? Cho tụi tôi xin ít!" Alex tay vung vẩy chai bia hỏi Danny và đương nhiên anh chẳng nghe thấy họ nói gì. Tưởng họ muốn mình diễn kịch cho họ xem, Danny bắt đầu diễn những trò mà anh giỏi nhất cho họ nhưng đáp lại anh không phải là nụ cười mà anh thường thấy, họ la ó, ném chai lọ, đá sỏi vào anh. Danny hoảng sợ bỏ chạy, họ cười lớn rồi đuổi theo bắt anh.
- "Diễn tiếp đi chứ thằng hề, diễn đi." Louis nói, chân đạp ngã Danny xuống đất.
- "Mày biết nói đúng không? Nói đi thằng dị nhân!" Alan cũng hùa theo, cả lũ xúm vào đập Danny. Danny nằm yên chịu đòn mà không hiểu tại sao mình bị đánh. Chúng đá vào mặt anh, lưng anh, bụng anh, dẫm nát tay chân anh. Anh nằm đó miệng há hốc ra như muốn kêu cứu nhưng không nói được gì. Cả lũ càng ức chế hơn khi đánh mãi mà không thấy anh nói gì, Simon nắm tóc anh kéo lên hét:
-"TỤI TAO BẢO MÀY NÓI CƠ MÀ THẰNG C**. NÓI ĐIII"
Danny mếu máo khóc, tay lạy lấy lạy để mong tụi nó bỏ anh ra nhưng tụi nó chỉ cười rồi lại tiếp tục đánh anh. Bỗng tên Michael lấy từ đâu ra một cây gậy và đập mạnh vào lưng Danny. Anh phun ra bụm máu nhỏ rồi ngất đi trước mắt chúng. Men rượu bắt đầu hết tác dụng, cả lũ nhìn Danny nằm bất động mà tưởng đã nhỡ tay giết anh, mặt tên nào tên ấy tái mét lại riêng Michael thì ôm đầu khóc nức nở. Cả lũ bắt đầu nhao nhao lên đổ tội cho nhau, cãi vã hồi lâu Ed lên tiếng:
- "Hay mình phi tang xác thằng này đi?"
- "Mày điên à, như vậy tội nặng hơn đấy!" Alex ngừng vò tóc cãi lại.
- "Đấy là chỉ khi họ tìm thấy cái xác, tụi mình chỉ cần buộc thằng này lại rồi ném nó xuống cái hồ này thì đố ai tìm được!" Ed nói, nhìn cả lũ bạn để tìm sự đồng tình. Cả lũ trao đổi ánh mắt với nhau, Michael sụt sịt gật đầu, cả lũ thấy vậy cũng tán thành. Cả nhóm lấy thắt lưng trói chặt chân Danny lại tảng đá rồi hè nhau đem anh ra giữa cầu ném.
*ÙM* cái lạnh lẽo của làn nước đêm đã khiến Danny tỉnh lại, anh hoảng sợ nhìn quanh, không có gì khác ngoài bóng tối đen như lũ hút. Không thở được, Danny dãy chân nhưng chân đã bị trói chặt, anh sợ hãi quờ quạng, vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt, nước thấm vào vết thương đau nhói như lửa đốt nhưng Danny vẫn gào khóc dãy dụa. Tất cả những gì anh nghĩ tới lúc đó là hình ảnh vú Paula đang ở nhà đợi anh, lũ trẻ đang chờ anh, anh không thể chết, anh phải về với họ, anh phải về với gia đình thân yêu của anh. Càng lúc anh càng chìm sâu hơn, áp lực nước như muốn nghiền nát anh vậy, nước tràn vào miệng anh, phổi anh, mắt anh như bị đẩy lồi ra ngoài, máu dồn lên não, tắc ứ ở đó. Danny vẫn liều mình dãy cố vươn lên bầu trời phía trên anh. Họ vẫn đang chờ anh, gia đình duy nhất của anh.
- "A!" tiếng kêu đầu tiên và cuối cùng phát ra khỏi miệng anh, máu từ miệng, từ mắt, từ mũi, từ tai anh tràn ra ngoài. Danny chết trong tư thế tay vẫn vươn lên, mặt hướng về phía cô nhi viện thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro