Chap 10
Virtue không nói gì. Nó cứ cười và nhìn Smexy. Gã tiến lại gần nó, đặt hay tay chống hai bên, nhìn thẳng vào con mắt xanh trong và to của nó. Đôi mắt ấy trong veo như làn nước mùa thu. Gã tự hỏi khi chúng bị che mờ bởi làn sương ảo ấy thì sẽ như nào. Điều này làm gã phấn khích hơn. Gã chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lên giường, nên gã muốn biết. Có thể sẽ như mấy ả đàn bà gã từng quan hệ, hoặc sẽ khác mà Smexy chưa hề biết.
Virtue bắt đầu thấy có vấn đề. Nó không hiểu cụ thể là thế nào nhưng nó có cảm giác không an toàn về chuyện mình đang làm.
Trong khi ấy, bên ngoài, Dina vẫn đang tiếp tục "bùng cháy" như thể cô sẵn sàng giết bất cứ ai. Sally và Lazari, dù rất sợ, nhưng vẫn đi theo sau. Chúng nó đi kiểu điệp viên, hết nấp chỗ này lại sang nấp chỗ khác. Cả hai đều sợ, nếu Dina nổi điên thật mà phát hiện chúng nó tò mò theo sau, không chừng có thể gặp điều không hay ho gì đâu. Còn con chó đỏ, Smile Dog, đang đứng trước cửa Slender Mansion đợi Jeff.
Và Dina tiến vào phòng Slenderman, không cả gõ cửa. Ông cũng thấy hơi khó chịu, nhưng khi nhìn Dina "rực sáng" một màu đỏ ghê rợn, ông lại thấy hơi sợ. Chỉ hơi sợ thôi.
_Slendy, đi với tôi nhanh lên!
Cô đập cả hai tay rất mạnh vào bàn, khiến mọi thứ trên bàn rung lên. Slenderman không hiểu chuyện gì, nhưng từ Dina suy ra thì việc đó có vẻ nghiêm trọng. Nhưng nếu có gì khiến Dina điên như này, có thể là liên quan tới Helen. Anh ta bị làm sao rồi chăng?
_Từ từ thôi Dina, tôi không hiểu -
Slendy còn chưa nói xong thì Dina đã nhanh chóng cắt lời.
_Từ từ cái đầu của ông! Con gái ông sắp bị tên em trai biến thái của ông cưỡng hiếp kia kìa!
Hả? Con gái ông ư? Sally, Lazari, Clockwork, Jane,... và Virtue. Đứa nào cơ? À mà đứa nào không quan trọng. Quan trọng hơn ông là người bố, mà một người bố đích thực không thể để con gái bị xâm hại như vậy được, nhất là với người chúng không yêu. Mà còn kinh dị hơn, người kia chính là thằng em trai mất dạy của ông, Offenderman. Được lắm em trai, chuyện này không thể tha thứ.
Lửa giận của Dina như được tiếp sang cho ông, bùng phát mạng mẽ hơn. Slenderman đứng bật dậy, nhìn Dina và ra lệnh cho cô khẩn trương
_Nhanh đến chỗ Smexy!
_À tôi không biết họ ở đâu ạ.
Ông đang vội vã tới cứu con gái mình theo lời Dina, vậy mà không biết vị trí. Thế thì làm sao mà xác định được đây?
Dina cũng thấy bất lực không kém. Đáng lẽ ra cô nên hỏi Sally xem Smexy đã đi hướng nào. Ước gì Sally có ở đây.
_Hình như về phòng chú ấy ạ.
Ôi, điều ước thành hiện thực rồi. Sally đứng nép sau cánh cửa ra vào, nói nhỏ.
_Làm sao con biết, Sally?
_Tại con thấy chú Smexy dẫn Virtue về hướng có phòng của anh em bố ạ.
Slendy quả là tự hào vì có một đứa con gái hữu ích như này. À từ từ, nó nói Virtue đã bị dẫn đi ư? Trời ơi thằng em trai ông. Biến thái có mức thôi. Thấy con thỏ ngoan hiền là sói ta đến bắt nạt. Hay lắm em trai. Cứ đợi đó.
_Mau đi nào Dina!
_Không cần ông phải nói!
"Con yêu, bố đến với con đây!"
Cả hai tức tốc chạy ra khỏi phòng. Sally và Lazari vẫn nhìn vẻ khó hiểu và cũng rất sợ hãi. Nãy chỉ có một ngọn lửa đã đáng sợ, giờ còn là hai!
_Sally, Sally, em nghĩ có gì không ổn.
_Chú Smexy chết chắc rồi Lazari.
Helen và Jonathan cũng vừa về thì thấy Smile Dog đang nằm trước cửa. Nhìn nó có vẻ không được vui cho lắm. Cả hai lờ nó đi vì chỉ có Jeff mới khiến nó vui vẻ mở lòng.
_Ê.
Helen và Jonathan định đi qua nó thì tiếng Smile vang lên. Cả hai quay lại nhìn con chó. Smile cũng đứng dậy nhìn Helen
_Bạn gái cậu đang nổi điên, đáng sợ lắm đấy.
Smile nói. Nó thực chất đang cảnh báo cả hai về mối nguy hiểm trong Slender Mansion hiện giờ, chứ không phải chỉ kể lại cho anh về Dina.
_Tại sao?
Dina của anh ít khi giận dỗi. Mà có thì cô hay giận một cách đáng yêu. Vậy điều gì đã khiến Dina giận một cách đáng sợ như Smile nói?
_Cháu gái của anh bị Smexy dẫn đi đâu rồi.
Smexy? Smexy là cái thằng nào mà dám dẫn con bé đi nhỉ? A, tha lỗi cho anh. Helen vốn không để ý lắm tới mấy người thân của Slendy lắm, anh chỉ quan tâm tới tranh vẽ của mình thôi mà. Hơn nữa họ cũng có ở lại lâu với các anh đâu. Nghe nói thì các anh em của Slenderman ở một khu rừng nào đó của Thụy Điển, còn họ đang ở rừng Tây Trung của Mĩ.
_Hắn là ai? - Anh hỏi.
Câu hỏi của anh làm Smile và Jonathan tròn mắt ngạc nhiên. Thật luôn à?
_Con quỷ dâm đãng, Offenderman, em trai Slendy. - Smile trả lời.
Con quỷ dâm đãng? Đùa anh à? Dâm đãng đấy. Gã ta đưa con bé đi, chẳng lẽ gã đang muốn làm vậy với nó ư? Không, Helen sẽ không để chuyện này xảy ra.
_Cầm cho tôi.
Helen đưa Jonathan túi đồ của mình. Mặt đen lại. Pup sợ quá, run run đỡ lấy túi. Smile nép hẳn sau chân Pup. Nó lại làm chuyện không hay rồi.
Ngọn lửa trong Helen bùng cháy, làm hai người kia thấy nóng và sợ. Mắt anh như thể sẵn sàng giết ai cản đường mình. Anh chạy mạch vào trong. Tuy nhiên, khi đến phòng khách, anh nhận ra rằng anh chẳng biết Dina và hai người kia đã đi hướng nào. Rồi xong. Nhỡ Helen không đến kịp và tên Smexy kia làm gì con bé, thì sao đây? Liệu Dina có đi đúng hướng tới đứa trẻ không?
_Helen!
Tiếng Pup vang lên từ đằng sau. Helen quay lại và thấy Jonathan đang ngồi trên Smile, còn nó thì chạy nhanh tới chỗ anh.
_Cậu nhẹ lắm đấy mà cưỡi nó.
_Tôi đã nói vậy rồi mà cậu ta không nghe! - Smile kêu lên, đồng tình với Helen.
_Kệ nó đi! Quan trọng là tớ biết cậu không tìm được đường. Nhưng Smile có thể giúp cậu đấy. Chó mà.
Smile điên tiết. Nếu không phải vì cậu đang ngồi trên người nó thì nó đã quay lại cắn cho mấy phát. Lí do đây: thứ nhất, nó thấy đau lưng và nặng, thứ hai, nó là chó, nhưng nó là một con chó đặc biệt nên không hề muốn bị gọi chung chung như vậy.
Helen cũng hiểu ý Pup. Ra lệnh cho Smile mau chóng tìm đường. Lại một lí do khác khiến Smile điên lên. Nhưng nó cần kiềm chế lúc này, lát xả sau.
Slendy và Dina đã tới cửa phòng Smexy. Dina định đưa chân lên đạp cửa vì cửa đã bị khóa trong thì Slendy ngăn cô lại.
_Dina, đừng có phá nhà tôi. Làm như cô là không đúng. Mà phải... như này này!
Slenderman dùng những chiếc tua đen sau lưng ông, đâm mạnh vào cửa, tạo ra một tiếng động vang trời, khiến chim chóc đậu trên cây cối xung quanh Slender Mansion bay hết đi.
Dina trố mắt nhìn. Chẳng phải vừa rồi ông nói cô không được phá nhà ông à? Nhưng chính ông cũng đã làm thế. Và còn kinh hơn cô.
Hai người trong phòng giật hết cả mình. Virtue sợ quá, nó bất chợt nhảy lên ôm Smexy. Gã cũng không lường trước việc bị bắt tại trận và bị con bé ôm bất ngờ, khiến gã không giữ được lực tay mà đập người xuống đệm. Nhưng người đau hơn vẫn sẽ là đứa trẻ. Nó ở dưới nên ngã đè như vậy thì nó đau hơn chứ. Chỉ là, cái tư thế hai người đang tạo này không được bình thường cho lắm.
Slendy và Dina kinh ngạc trước cảnh họ nhìn thấy. Gã đã đè con bé rồi ư? Ôi trời ơi, Virtue bé nhỏ.
Ngay lập tức, sự ngạc nhiên hóa thành tức giận, hai ngọn lửa bùng cháy to hơn cả. Offenderman còn đang cứng cả người và kinh ngạc trước sự bùng nổ của hai ngọn đuốc trước cửa phòng mình. Còn Virtue lại vui vẻ chạy ra chỗ họ
_Dina, bố. Chú Smexy đang dạy con lên giường là gì đấy! - Con bé vui vẻ, cười.
Thôi xong. Giờ thì gã chẳng thể cãi được. Nên nhớ rằng trẻ con không biết nói dối.
Dina nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ và bế nó đi. Virtue chẳng hiểu cái gì. Nó đang học mà, sao lại bế nó đi? À và trước khi đi, cô cũng nói với ông: "Xử lí hắn đi". Ông chẳng nói chẳng gật vì đó là một điều hiển nhiên.
_À, Slendy - Smexy run run trước ngọn lửa rực cháy vô hình từ Slenderman.
_Con gái tao, thằng em láo toét!
Slenderman dùng tua sau lưng, quấn quanh người Smexy rất nhanh, làm gã chưa kịp định hình. Và ông đã tốt bụng cho em trai mình một vé ngắm khu rừng từ trên cao và tắm miễn phí trong một hồ nước gần đó.
"Dám động vào con gái bố à? Lần sau cho lăng trì!"
>>>>>>>>To be continued<<<<<<<<
Au's note: Chúc mừng ngày của bố! Cụ thể ở đây là Slendy ^^ Chúc mừng đi các bạn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro