Chap 11

_Em đang học mà, em đang học mà.

  Virtue vẫn liên tục nhắc lại câu đó bên tai Dina. Cô mệt phải nghe điều đó lắm rồi. Cô hiểu là nó tò mò và muốn biết, nhưng cô không muốn nó biết chuyện sắp xảy ra. Nói như nào bây? Chẳng lẽ là: Virtue, em sắp bị cưỡng hiếp? Nó thì hiểu "cưỡng hiếp" là cái gì.

_Dina!

  Cô nhìn về nơi giọng nói vang lên. Helen và Jonathan, hiện đang ngồi lên con Smile Dog lao tới. Họ nghĩ họ nhẹ lắm sao mà lại ngồi lên con chó đáng thương kia? Công nhận là nó không phải một con chó bình thường, nhưng nó cũng có sức chịu đựng của mình chứ.

_Dina, Smexy, hắn đã làm gì con bé? - Helen vội vàng hỏi.

_Em đã tới kịp và con bé an toàn. Đây này!

   Cô quay con bé để nó hướng mặt về phía anh. Đứa trẻ vẫn bất mãn, phồng má nhìn Helen. Anh cũng không để ý tới điều đó. Điều anh quan tâm là con bé vẫn không sao, thế là được rồi. Anh chỉ lo đứa trẻ biết tới quan hệ ngay từ khi nó chỉ mới 5 tuổi như thế này. Helen không muốn con bé giống Sally hay Natalie. Một trang giấy trắng là những gì để tả Virtue vào lúc này. Và Helen muốn anh và những người khác viết lên đó những kỉ niệm đẹp, những bài học hay để con bé hiểu.

_Cháu đang học mà Helen!

_Không phải cái gì cũng có thể học đâu nhóc con.

  Helen vừa nói vừa bế nó từ Dina, vỗ nhẹ vào lưng con bé mấy cái. Jonathan và Smile nhìn. Ra đó là cháu gái Helen. Vậy mà cậu tưởng Helen không còn người thân nào nữa, không ngờ lại còn một đứa trẻ đáng yêu thế này. Nhưng sao Jonathan nhìn như kiểu đứa trẻ là con anh ấy, còn Dina là mẹ, tức là vợ Helen ấy. Nói ra không biết cậu có bị anh và cô cho một trận không nhỉ? Chắc thôi, giữ ý nghĩ này cho riêng mình cũng được.

  Smile ngửi thấy mùi con người. Và nó nhận thức một điều rằng đứa trẻ ấy là một người phàm. Con người ấy. Smile không thích mùi này, chắc là nó quen với mùi của đám sát nhân rồi. Nhưng con bé này, có mùi sữa thơm thơm. Trong vô thức, Smile tiến tới, ngửi kĩ hơn làm đứa trẻ buồn buồn ở chân.

_Này Smile, mày đang làm con bé buồn đấy - Jonathan chạy lại.

_Virtue, đây là thằng bạn chết bầm của ta, tên hắn là Jonathan. Gọi hắn là Pup cho nó tiện. Pup, đây là cháu gái tớ.

  Jonathan không ngờ có một ngày Slender Mansion lại chào đón một đứa trê loài người ở cùng. Smile cũng vậy, nó sẽ phải chịu cái mùi sữa mẹ này tới bao giờ đây? Nó không quen nên nó không thích, thế thôi, chứ nó không có ác cảm gì với đứa trẻ này hết cả.

_Tớ bế nó cái nào.

  Jonathan đưa hai tay ra phía trước. Helen không biết có nên đưa con bé cho người bạn của mình hay không. Không phải vì anh không tin tưởng Pup là người như nào với trẻ con, mà là cậu ta luôn vụng về nên biết đâu Pup lại làm nó rơi xuống đất thì sao? Con bé vừa tỉnh và nó cũng chưa khỏe lắm, nếu ngã bây giờ thì lại phải tìm Smiley và Ann. Chưa kể là thời gian bình phục sẽ bị kéo dài.

_Sao mắt chú lại màu vàng? - Virtue hỏi khi con bé để ý đôi mắt vàng của Jonathan.

  Pup bế con bé sang, cậu cười. Nếu cậu kể cho nó nghe thì liệu nó có hiểu không nhỉ? Con bé đã từng hỏi như vậy với Dina chưa?

_Vậy cháu có biết tại sao mắt Dina màu đen không? - Pup hỏi.

_Không ạ. Cháu quên. Và tại sao Smexy và Slendy không có mặt nữa. - Con bé trả lời.

  Jonathan xoa đầu con bé. Có nhiều chuyện một đứa trẻ như nó không nên biết thì hơn. Và nhìn Helen và Dina thì có vẻ như họ cũng không muốn trả lời những câu hỏi vừa rồi của con bé.

_Thế tại sao ạ? - Đứa trẻ hỏi.

_Khi nào nhóc lớn ta sẽ kể cho.

   Helen chỉnh lại cái dép cho nó. Anh bỗng nhớ ra mấy đôi giày và dép anh vừa mua về. Helen nhờ Smile đưa cho anh cái túi, đặt con bé ngồi lên lưng con chó và cởi đôi dép cũ ra.

_Dina, em giúp con bé thử giày nhé. Anh đi vệ sinh.

_Vâng.

  Smile nghĩ nó vừa được nghỉ ngơi sau khi hai quả tạ to vật kia đè lên lưng nhỏ bé của nó. Ai ngờ lại đến con bé này nữa. Cũng may là con bé nhẹ hơn. Smile tự hỏi từ khi nào nó trở thành ghế ngồi di động như này. Chỉ có mỗi Jeff là thương nó.

_Vậy cậu ngồi đó nhé, Dina. Tớ đi tắm đây. - Jonathan bỏ đi.

  Dina mở túi đồ. Cô biết ngay bạn trai của cô kém trong việc mua đồ mà. Vậy mà anh không nói gì với cô, cứ thế bỏ đi một mình. Xin chia buồn với Helen là đây là giày và dép dành cho bé nam, không phải nữ. Chẳng lẽ cô sẽ để Virtue đi chúng à? Thôi, mai cô tự đi mua lấy.

_Dina, Dina! Lại đây một tí - Natalie gọi cô từ phía sau.

  Dina không biết có chuyện gì mà Natalie lại gọi cô. Dina gật đầu rồi dặn dò Smile để ý đứa trẻ. Smile gật gù. Giờ nó lại gánh thêm cái trọng trách trông trẻ nữa. Đứa trẻ này là con người, một con người trống rỗng, phải gọi nó như thế. Nó không giống như Sally, Virtue cần một người ở bên quản lí nó trong giai đoạn này. Nếu không, ai biết con bé này sẽ gây ra những rắc rối gì cho Slender Mansion. Smile không nghĩ nó là kẻ phá hoại, nhưng đó là bản tính của những đứa trẻ con người. Đó là lí do thuyết phục nhất để Smile nhận công việc này.

  Con bé ngồi đung đưa chân trên lưng Smile. Smile thì nằm xuống sàn. Sàn nhà cứng và lạng ngắt, nhưng con chó không hề để tâm tới điều này cho lắm. Và nó nghĩ nó có thể chợp mắt một lát.

   Một cô gái khoảng 16 tuổi từ đâu tiến đến. Virtue không hề để ý vì nó đang mải nhìn những chiếc giày với ba màu sắc mà nó khá thích, còn Smile đã ngủ.

_Đứa trẻ nào thế này? - Giọng nhỏ cao vút vang lên.

   Đứa trẻ nhìn lên. Nó thấy một cô gái khoảng 16 tuổi, tóc cột đuôi ngựa màu đen, có vệt hồng. Mắt xanh sáng, màu xanh neon chói mắt. Người nhỏ thanh mảnh, da trắng như Jeff. Quần áo khá là hở, con bé cho là thế, vì nó thấy phần cổ xuống tới gần ngực do cổ áo ngắn, da từ bắp tay xuống, bụng, đùi và chân của cô gái. Cô mặc váy ngắn chưa tới nửa đùi, đi giày thể thao Nike. Con bé cũng để ý người đó đeo vòng cổ có tên Jeff.

_Virtue.

  Con bé chỉ nói vậy. Hi vọng mọi người không nghĩ xấu về con bé như thể nó không có cảm tình với nhỏ, và vô lễ. Đứa trẻ chỉ đơn giản là không biết xưng hô như nào và nói những gì. Thế thôi.

  Nina không biết về con bé chút nào và vì thế nên nhỏ cho rằng con bé không hề ngoan gì hết. Nhỏ thấy mất cảm tình ngay từ giây phút đầu này.

_Chị chưa gặp nhóc bao giờ. - Nhỏ nói không cảm xúc

_Em mới đến đây ạ. - Con bé trả lời.

  Nếu cô xưng là chị thì sẽ không khác gì Dina cả, vậy Virtue nghĩ nó sẽ xưng là em.

_Vậy thì làm quen. Chị là Nina. Nina The Killer.

_Em là Virtue.

_Không có họ?

  Họ ư? Họ là cái gì? Con bé không hiểu. Vừa rồi, cô gái trước mặt đứa bé nói "Nina. Nina The Killer" thì phải chăng họ là cái "The Killer" ở đằng sau? Thế thì, họ của nó là gì?

  Con bé ngồi đần ra ở đó. Nina bắt đầu mất kiên nhẫn và khó hiểu. Nhỏ không hiểu sao con bé lại tốn thời gian cho một câu hỏi hết sức đơn giản như vậy.

  Virtue định hỏi Nina họ là cái gì, nhưng khi nhìn lên, nó nhận thấy sắc mặt Nina không hề vui vẻ. Có thể do nó không chịu trả lời nhanh hơn. Nhưng con bé không biết gì hết cả.

_Họ là cái gì vậy ạ? - Lấy hết can đảm bỏ qua nét mặt của Nina, con bé hỏi.

   Câu hỏi của con bé khiến Nina đơ người, nhỏ lặng đi.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Au's note: Cái chap thông báo vừa rồi tớ quên mất không nói là mọi người có thể đặt mấy couple cũng được, không chỉ 1 đâu. Và tớ cũng sẽ đổi tên truyện thành: [Creepypasta] Cô bé màu trắng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro