Chap 18
Buổi tối đã đến. Khu rừng mang vẻ âm u, đến nỗi đáng sợ cho những con người không quen thuộc với nơi đây. Bầu trời nhuộm một màu đen xám đục ngầu, không còn nhìn rõ cái gì nữa cả, có sao, nhưng bé lắm, lại khó nhìn vì sương mù che hết rồi. Cây cối vươn cành khẳng khiu, cái gầy, cài to hơn ra trước một khoảng không vô định trong bóng tối, như thể chúng sẵn sàng bắt lấy bất cứ thứ gì chúng muốn mà không bị ai phát hiện.
Tendy, Smexy và Splendy bật điện làm sáng lên những chiếc đèn LED được treo lơ lửng trên cây, hoặc những sợi dây điện được cắt ra nối cành này với cành khác. Những đốm sáng trắng nối tiếp nhau lóe lên trong không gian bóng đêm tĩnh mịch. Chúng có ở xung quanh Slender Mansion tồi kéo nhau, tạo thành một lối đi, ra tới tận mảnh đất trống phía Nam.
Những chữ cái, họa tiết trang trí ngộ nghĩnh, lóe sáng ánh Neon màu đỏ hồng. Cây cối được quấn bởi những sợi dây ruy băng màu xanh lá, trắng, nâu.
Mọi người đều mặc ổn nhất có thể, tại dịp này cũng không phải là dịp gì mà họ phải vận những bộ trang phục đẹp đẽ lên mình. Slendy và mấy em trai của ông mặc như ngày thường, Smexy được Trendy chọn cho một bộ vest xám bạc, nếu không thì gã cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo măng tô dài tới chân của mình. Đa số các sát nhân nam giới thì mặc quần kaki hoặc quần âu, áo hoody hoặc áo khoác ngoài. Nhưng họ đều mặc chỉnh tề hơn bình thường nhiều. Sally mặc chiếc váy hồng xòe ra ở phía chân như của các vũ công ba lê. Còn Lazari thích chiếc áo sơ mi đỏ đi với quần bò ngắn tới nửa đùi màu đen. Dina và Jane mặc váy bó sát, lộ rõ những đường cong cơ thể của người phụ nữ ở tuổi đẹp nhất trên đời.
Dina cũng về kịp và mua cho Virtue mấy cái váy. Đa số chúng là màu xanh dương và trắng. Cô ưng nhất cái chân váy chữ a màu xanh đi với chiếc áo sơ mi trắng và để đứa trẻ mặc bộ đó, đi chiếc giày búp bê đen.
Lúc thấy Dina xách về lỉnh kỉnh bao đồ, Helen có hỏi tại sao cần mua giày thì Dina xách túi đựng dép của anh lên và nói rằng
_Anh mua nhầm giày, dép cho bé trai rồi.
_Thế hả?
Anh ngạc nhiên, có bao giờ anh lại nhầm như thế không cơ chứ. Dina lấy ra một cái dép, lật đế vẫn còn dán nguyên mác, đưa nó lại gần anh và chỉ vào cái mác
_Nhìn nè, đây là dành cho bé trai. Anh không thấy chữ BOYS đùng đùng đây à?
_Ừ cũng đúng.
Quay lại với buổi hẹn đêm nay của Toby. Trendy đã lấy cho cậu bộ vest màu xanh lá đậm, quần nâu và áo sơ mi trắng mặc bên trong. Mới đầu, Toby thấy bộ đồ cứ bó vào người khiến cậu nóng nực, khó chịu, dù đang là mùa thu, tiết trời se lạnh. Dần dần, cậu cũng quen. Natalie mặc váy hai dây màu xanh lá nhạt, cố quấn thêm chiếc khăn trắng, đi đôi guốc đế nhọn.
Đám proxies không hiểu sao mình lại phải mặc đồ người hầu, chắc lát lại phải đi qua đó phục vụ hai người kia. Masky tưởng chỉ việc chạy theo mấy con vịt, gà chạy lông nhông ngoài rừng để bắt là đã đủ rồi, bây giờ lại còn thế này nữa. Y tá Ann thật muốn dùng cưa mà cưa đi cái bộ váy khó chịu này. Cô ghét nhất cái tạp dề trắng, bó cứ thắt vào bụng cô, và cái tất dây cũng khiến chân cô khó chịu. Hoodie thì chẳng có vấn đề gì.
Toby bước ra khỏi phòng Trendy, và ngay trước mặt cậu là Hoodie trong bộ người phục vụ rất chững chạc, chỉnh tề.
_Hoodie, cái gì thế này? Điện đóm đâu? Quần áo cậu sao thế?
_Đi hướng này.
Hoodie nói và đi trước, Toby quay lại nhìn Trendy một lúc rồi mới chạy theo. Hành lang tối, nhưng họ ở lâu rồi nên quen. Hoodie cũng cầm một cây nến trên chiếc giá màu bạc với những hoạ tiết uốn lượn.
_Ta đi đâu vậy anh bạn? - Toby hỏi.
_Cứ đi đi - Hoodie trả lời.
Toby chẳng hiểu gì nhưng cũng đi theo. Hoodie hiền lành chẳng bao giờ làm gì cậu đâu, khác hẳn tên Masky thỉnh thoảng cứ đi trêu ngươi cậu. Hoodie dễ bắt nạt hơn là Masky nhưng Toby toàn trêu chọc Masky thôi, vì chọn đối tượng dễ dãi quá thì chẳng thú vị tí nào.
Họ ra ngoài Slender Mansion, gặp các sát nhân cùng đám anh em Slendy ở đó. Họ đứng hai bên nhìn Toby. Cậu vẫn chẳng hiểu cái chuyện gì đang diễn ra trong cái nhà này nữa. Mọi hôm cậu vui tính, hay đùa, hùa theo mấy đứa khác, nhưng hôm nay cậu chỉ đơn giản là đi theo Hoodie, nhìn mọi người với con mắt khó hiểu.
_Cố làm tốt lên nha người anh em! - LJ đập vào vai Toby trên đường đi
_Triển mạnh mẽ vào anh Toby nhá - Ben giơ tay thành quả đấm lên trời, nhìn Toby và cười rất vui
Nghe những lời ấy, Toby nghĩ cậu đã hiểu chuyện gì sắp xảy đến rồi. Bất ngờ thật đấy. Toby không bao giờ nghĩ lại có buổi hẹn như này. Cậu chỉ định nhờ Masky bắt cho con vịt, nhờ Trendy chọn cho bộ áo và sau đó cậu sẽ vào phòng cô, đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn, rượu và món bánh tráng miệng đã được Jonathan mua sẵn. Nào ngờ những người bạn này đã khiến buổi hẹn của cậu thêm phần đẹp hơn.
_Nhỡ không thành thì sao? - Toby cười và nói đùa.
_Mày mà không thành á? Nếu thế thì chuyển qua phương án B - Jeff trả lời
_Có à? - Toby ngạc nhiên, họ chuẩn bị đầy đủ ghê - Là?
_Ờ thì nếu mà mày không thành công bây giờ thì qua phương án 210 đi - Jeff tỉnh bơ nói.
210. Không ngờ có một ngày đám Creepypasta lại nghe được câu này từ Jeff. Trong mắt họ thì dù Jeff điên đến đâu trong việc giết chóc thì cũng chỉ là một cậu bé tồ mà thôi, và cậu thì cũng chẳng bao giờ chịu nghe ngóng gì về mấy chuyện yêu đương.
_Jeff! Ai dạy em cái đó?
Liu ngay lập tức đặt mạnh hai tay lên vai của cậu. Anh chẳng thể ngờ cậu lại nói được ra cái thứ đó, cậu vốn rất trong sáng kia mà
_Không phải mấy người hôm qua bàn nhau về cái đó à?
Đám sát nhân cuối cùng cũng hiểu ra họ là kẻ đã đầu độc tâm hồn ngây thơ, một phần nào đó là thế, của Jeff.
_Tóm lại là Toby, chúng tôi ủng hộ cậu đó - Pup đập mạnh tay lên vai Toby.
_Cảm ơn mấy người.
Toby cảm động. Không, cậu không thể khóc lúc này. Natalie có thể đang ở đó sẵn mà đợi cậu, cô sẽ không muốn nhìn thấy cậu với mắt đỏ và sưng lên đâu, chẳng ra dáng đấng nam nhi gì cả. Cậu sẽ đãi tiệc lũ bạn của cậu sau.
Đó là một con đường gồ ghề, nhưng Creeptpasta thì đã quá quen rồi đúng không? Xung quanh có những chiếc đèn LED bé nhỏ, hoa giả treo lơ lửng, và cây thì được quấn ruy băng màu. Cành cây như đang tạo ra một mái vòm màu nâu, che cho hai người sát nhân đi tới điểm hẹn.
Cuối con đường là mảnh đất trống khá rộng, bình thường thì nó là mảnh đất bỏ hoang cằn cỗi, nhưng hôm nay thì nó có sức sống và đẹp không tưởng. Có chiếc bàn tròn được phủ khăn bàn trắng, trên đó là ba cây nến đang được Masky thắp lên trên cái giá bằng vàng. Hai chiếc ghế có đệm tựa lưng và ngồi trông thật sang trọng, kê đối diện nhau.
Toby giật mình tim cậu bắt đầu rối loạn nhịp đập. Trước mặt cậu bây giờ là Natalie trong bộ váy đầm hai dây bó sát cơ thể, lộ rõ làn da trắng hồng, mái tóc nâu dài được làm xoăn phần đuôi, hất về phía trước. Natalie không quá bị ngạc nhiên. Toby không thay đổi gì nhiều ngoài mặc bộ vest xanh đậm, tóc chải chuốt cẩn thận. Nhưng khi cả hai đứng như này, cô không thể điều khiển bản thân mình.
_Hai ông bà ngồi vào cái bàn cho con nhờ ạ.
Y tá Ann không phải khó chịu vì hai người này cứ đắm đuối nhìn nhau, mà là cô muốn nhanh chóng xong việc này để bỏ cái váy nữ hầu khó chịu này đi. Cô đâu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như này. Cô định mặc bộ váy bó đen, dài hơn bộ y tá của cô một tí, thế thôi.
_À tớ xin lỗi Ann
Clockwork nhanh chóng tiến về phía bàn. Toby cũng vậy. Ann và Hoodie thì biến mất, Masky ở lại để lo chuyện ăn uống. Lẽ ra tối nay anh có thể cùng Hoodie làm vài hiệp, nhưng thế này thì còn sức đâu. Lúc Tim về có thể Brian ngủ rồi ấy, mà anh không thích đánh thức cậu tí nào đâu.
Masky đặt bộ dao dĩa và đĩa sứ màu trắng cho hai người họ, để ngay ngắn như những người phục vụ trong nhà hàng sang trọng vẫn hay lắm. Anh đã có thời vào một trong những nơi xa xỉ đó rồi nên anh biết rõ họ làm như nào. Dù Masky có khó chịu với Toby một chút, nhưng dẫu sao thì họ cũng là bạn, cùng là proxies luôn hành động với nhau, nên không thể làm cho qua được.
_À à Masky -
_Món khai vị là súp gà và salad Nga.
Toby định nói thì Masky cắt ngang bằng cách giới thiệu món ăn đầu tiên. Sau đó anh bỏ đi mà không quên nói với họ có gì thì dùng bộ đàm anh lấy được từ mấy tên cớm không may lần trước.
_Bố bố. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ạ?
Virtue theo Dina sang phía Natalie động viên cô rồi được Dina dắt về nhà chính. Con bé nhận thấy mọi người trang hoàng mọi thứ khá đẹp, trong khi Slendy nói có sự kiện, vậy nên nó nghĩ đây là điều ông nói.
_À nó là một buổi hẹn. - Ông bế con lên tay, trả lời
_Hẹn ạ?
_Các cặp đôi yêu nhau sẽ hẹn hò với nhau bằng nhiều cách. Toby và Natalie thì ăn tối, có cặp sẽ đi chơi công viên,... - Helen trả lời.
_U hu! Anh bạn này từng trải rồi, hiểu biết nhiều ghê ha
Jonathan trêu trọc. Thật ra những kiến thức ấy ai mà chẳng biết. Pup chỉ đang muốn trêu đùa người bạn thân của cậu tí thôi. Và cậu thành công rồi vì cả Helen và Dina sau đó đều đỏ mặt.
_Vậy chú Helen và chị Dina đã từng đi hẹn hò ạ? - Virtue hỏi
_Đúng đó! Chú Pup làm chứng nè - Jonathan cười tươi.
Nhắc tới mấy buổi hẹn hò của Dina và Helen, chúng sẽ rất tuyệt nếu tên bạn chết bầm của Helen không tới phá đám. Cậu lúc này cũng chen ngang làm anh mất cả hứng.
_Ờ đúng rồi. Và cậu cũng phá luôn buổi hẹn của chúng tôi - Helen xoa trán nói.
_Nếu hai người yêu nhau sẽ có buổi hẹn - Đứa trẻ lẩm bẩm rồi hỏi Slendy - Con yêu bố thì bố con mình có đi hẹn hò không?
Creepypasta đồng ý bầu cho đây là câu hỏi tuyệt vời nhất năm 2018 này. Con bé mất trí nhớ nên những chuyện như thế nó không thể hiểu, nhưng vẫn cứ buồn cười sao ấy. Những sát nhân ở đó cứng đơ như đóng băng, kinh ngạc nhìn đứa trẻ, Slendy thì còn ngã ngửa vì câu hỏi của con gái, sau đó, Creepypasta của ông quay hết lưng về phía ông, cố không cười quá to phía sau. Họ nhìn nhau rồi cười, tay che miệng, ấn mạnh xuống, mồm cố không hé ra, có người tay ôm bụng, tay che miệng. Họ không cười đứa trẻ, mà thật ra, đàn con nghịch ngợm của Slendy đang cười ông đấy.
_Ta nghe thấy đó, lũ đen tối kia!
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro