Chap 22
Con người yêu quý ánh sáng, tôn sùng Mặt Trời vì sự vĩ đại của nó. Nó tỏa ánh sáng, mang lại sự sống cho bao sinh vật trên Trái Đất. Cung cấp và duy trì sự sống làm nên sự vĩ đại của nó.
Ngày ngày nó lên cao, nhìn những sinh linh tí hon bên dưới với sự vô cảm, chắc chắn thế. Bên dưới có xảy ra gì cũng không ảnh hưởng đến công việc của nó cả. Mọi người đều thích ánh sáng chói lòa từ nó mặc cho sự lạnh lẽo như màn đêm của Mặt Trời.
Hôm nay, nó lên từ phía Đông, ánh sáng trắng cam tinh nghịch bay nhảy với những điệu múa uyển chuyển, có ánh nắng thì chỉ đơn giản là ngồi lại trên một chiếc lá nào đấy, nhìn ngắm cảnh xung quanh. Đâu đâu cũng có ánh sáng. Trời cũng thay ra chiếc áo xanh dương màu hòa bình, mây trắng bồng bềnh trôi.
Đứa trẻ là người dậy sớm nhất Slender Mansion sáng hôm ấy. Con bé không biết bây giờ là mấy giờ nhưng chiếc đồng hồ gắn trên tường có kim ngắn đang chỉ số 5 và kim dài là số 7.
Nó tỉnh dậy với một con chóng mặt và đầu cứ ong ong, tai như ù đi và một miếng băng dán ở mu bàn tay. Nếu Virtue lớn hơn và có ít hiểu biết về y, có thể con bé sẽ nhận ra ngay đó là tác dụng ohuj của thuốc ngủ mà Smiley tiêm cho nó đêm qua.
Dina đang nằm ngay cạnh nó và hình như cô đang ngủ rất say. Virtue nghe rõ tiếng thở nhẹ của người phụ nữ tóc vàng óng như màu mật ong. Đây là phòng Helen, nếu Virtue không nhầm, nhưng Dina đang ở đây, và hình như Helen thì không. Có thể anh đã dậy.
Virtue nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ít ánh sáng len lỏi vào trong chiếc rèm vải xám, cố gắng gọi em dậy và thu hút sự chú ý của em. Ánh sáng luôn được chú ý, đúng không? Con bé nhận ra trời đã sáng rồi, và một ngày mới bắt đầu. Nó có nhớ ít nhiều về chuyện đêm qua, có một sinh vật đen xì đã tấn công Natalie, nhưng lại lưỡng lự khi xuống tay với con bé. Nó còn không nhìn đứa trẻ lần nào trừ lúc con bé bị rơi xuống đất. Nhớ lại cũng khiến Virtue lạnh gáy, nhưng có vẻ ánh nắng đã làm dịu bớt đi phần nào trong em.
_A. Hôm nay Marionette sẽ đợi mình ở bên kia rừng.
Ngay sau khi nhớ ra, Virtue bật dậy, nhẹ nhàng xuống giường mà không để Dina dậy. Con bé hơi có vấn đề trong việc giữ thăng bằng khi đặt chân xuống giường. Nó nhón chân, nhẹ nhàng bước ra phía cửa phòng, đẩy chiếc ghế gỗ Helen ngồi vẽ ra và trèo lên, con bé quá thấp để tự chạm tới tay nắm cửa. Đẩy cửa nhè nhẹ, em lại di chuyển xuống tầng 1 khẽ khàng như bước đi của một bé mèo con sợ sệt và dè chừng.
Cho sự ngạc nhiên của đứa trẻ, Helen nằm ngủ trên ghế sofa dưới phòng khách tầng 1. Con bé tự hỏi tại sao anh không nằm trên phòng. Nhưng việc chính là con bé phải ra ngoài đã, người phụ nữ tên Marionette có thể đang ở đó đợi nó rồi.
Có vẻ cửa chính bị khóa và Virtue thì không biết ai giữ chìa khóa cả, nếu hỏi thì con bé sẽ đánh thức mọi người dậy mất. Chỉ còn cách là trèo từ cửa sổ ra thôi. Nhưng mà đến cửa sổ cũng có song sắt sơn trắng nên không thể làm gì được.
Đứa trẻ ngồi phịch xuống đất. Nó đã đi đến như vậy mà cuối cùng cũng không thể đi tiếp được nữa.
_Vô ích thôi, nhóc không thể trốn được khỏi đây.
Con bé quay lại phía tiếng nói làm nó vừa giật bắn người khi nãy. Đó là con chó Smile. Nó đứng ở cửa ra vào phòng khác, nhìn thẳng vào con bé một cách nghiêm túc.
_Cháu không định trốn - Nó phủ nhận.
_Vậy sao nhóc lại động tới cửa sổ lẫn chính? Như thế nhóc muốn ra ngoài ấy.
Smile vừa tiến lại vừa nói, vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc ban đầu. Virtue sẽ không thể đi khỏi đây, trừ khi con bé chết. Nó đã biết vị trí và nhiều điều về Slender Mansion, hoặc ít nếu nó là một đứa không chịu tìm hiểu, nhưng nói chung là con bé đã biết về nơi này rồi. Và dù cho có người nào đó ở đây có quan tâm tới con bé và muốn nó đi ra ngoài sống, thì họ vẫn buộc phải giết con bé.
_Cháu muốn ra phía rừng bên kia kìa. - Đứa trẻ chỉ ra ngoài cửa sổ.
_Chẳng có gì ở đó đâu - Smile ngồi xuống đất, đưa chân sau lên gãi phía gần cổ, đuôi vẫy hai cái rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.
_Có chứ! Có một vùng đất rất đẹp ở đó đấy. - Virtue cãi lại, nó đã tận mắt thấy mà, không thể sai được.
_Xí, vùng Wonderland của trẻ con mấy nhóc chứ gì. Chán ngắt!
Con bé im lặng. Vùng Wonderland nghe thật xa lạ với con bé, nó chẳng biết gì về nơi kì lạ đó cả, nhưng theo lời Smile mà đoán ra thì chắc đó là một nơi tuyệt đẹp như bãi đất bên đó vậy.
Còn Smile, nó không hứng thú lắm với nơi cỏ xanh hoa lá thi nhau đâm bông như vậy lắm, có lẽ đám sát nhân cũng sẽ nhận thấy thế. Chỉ là sau thiên nhiên ở đây lại kì thú đến kì lạ, cho một phần khu rừng bỏ hoang, hoang tàn, một đám sương mù làm ranh giới và một vùng đất đẹp hơn ở gần đấy.
_Vậy hôm qua nhóc đi hết cái nhà này chưa? - Smile buột miệng hỏi
_Chưa ạ.
_Leo lên người ta đi, ta sẽ dẫn mi đi một vòng.
_Thật ạ? - Đứa trẻ ngạc nhiên, nó nghĩ Smile đâu thích ai ngồi lên lưng nó, đúng không?
_Thay cho bài tập thể dục buổi sáng của ta.
Smile không thấy đứa trẻ nặng là mấy, nói trắng ra thì con bé rất nhẹ, nó không cảm thấy nhiều áp lực lắm khi cõng đứa trẻ, dù lên cầu thang cũng không mấy khó khăn.
Smile đưa đứa trẻ đi một vòng, hết tầng 1 là tới tầng 2, và cho đến tận tầng trên cùng. Tầng 1 của Slender Mansion là các phòng dùng chung, như phòng khách, phòng ăn, phòng bếp,... Phòng làm việc của Slendy cũng ở đây. Tầng 2 cũng có cái phòng khách nho nhỏ, dùng để tụ tập, không có sofa mà chỉ có thảm, một chiếc bàn cà phê nhỏ và mấy chiếc ghế gỗ. Ở tầng này thì có 5 phòng cho anh em Slendy, còn lại là của các sát nhân. Tầng 3 và 4 có cấu tạo hệt với tầng 2, và toàn là phòng nghỉ cho các sát nhân. Tầng trên cùng thì cả tầng chỉ là một cái phòng sách, thế là đủ biết Slendy, chủ nhân của ngôi biệt thự này thích đọc sách thế nào. Thượng thì để phơi quần áo, giặt là.
_Smile Smile, sao chú biết cháu ở dưới tầng?
_Đừng gọi ta là "chú", hãy gọi ta là...
Smile không nói gì nữa cả. Sẽ thật buồn cười nếu nó và con bé xưng với nhau là "ta" và "mi" như Smile làm với những người khác, trừ Jeff thì có cách riêng. Ý nó là Virtue chỉ là một đứa trẻ và nhìn nó có vẻ ngoan hiền, nếu phải xưng "ta" thì hơn buồn cười.
_Smile. Chỉ thế thôi. Còn mi thích xưng là gì thì xưng. À và trả lời cho câu hỏi ban nãy của nhóc, ta là chó, các giác quan của ta tốt gấp mấy lần con người các ngươi. Nãy mi đi ta mà không để ý à? Ta nằm ngay dưới chân cầu thang ấy.
_Smile không có phòng?
_Có. Ta ở với Jeff.
Con bé có thắc mắc chuyện tại sao Smile có phòng mà không ngủ ở đó. Smile nói nó không thích, nhưng đó là lời nói dối. Hôm qua Smile có vô tình làm rách ống quần Jeff nên bị phạt phải xuống ngủ dưới tầng 1. Nó đâu có cố ý cơ chứ, tại cậu không chịu cởi giày cho nó thôi.
_Smile này, mọi người trong này đều rất thân với nhau đúng không?
Hình như đứa trẻ vẫn không quên được những gì nó nghĩ hôm qua, dù đã nghe Slendy nói nhưng có vẻ con bé không chắc lắm.
_Ờ đúng. Rồi nhóc cũng sẽ thế thôi.
_Thế ạ?
_Ừ. Nhưng nghe ta khuyên nè: Đừng có đứng thụ động thế, mi nên chủ động đi làm quen với mọi người đi.
Chủ động. Đúng là Virtue chưa chủ động làm gì ngoài lần mang bánh cho Masky. Nó cứ đứng đó và đợi mọi người đến, tùy họ làm gì nó thì làm. Có lẽ con bé nên thử một lần xem sao. Hi vọng cách bắt chuyện của Virtue không quá buồn cười hay nhàm chán, như thế thường để lại ấn tượng không hay.
_À mà để đỡ chán, mi có thể thêm một vài thứ như kiểu quà làm quen hay thơm lên má ấy.
Virtue gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng nó đâu biết Smile không hề có ý đó, con chó chỉ đơn giản là đùa giỡn xíu thôi.
_Đi xuống nhà thôi, bây giờ chắc có ai dậy cho nhóc làm quen rồi đấy.
Smile lại làm một chuyến nữa đưa đứa trẻ xuống tầng 1. Các sát nhân khi dậy thì việc đầu tiên họ làm bao giờ cũng là xuống tầng 1. Chẳng biết thói quen ấy từ đâu ra, nhưng khi Smile tới thì nó nhận thấy thế.
Xuống dưới phòng bếp thì chỉ thấy Hoodie đang lụi cụi trong phòng bếp và Helen thì không còn nằm trên sofa nữa, có vẻ anh đã đi đâu rồi.
_Nhóc thấy anh ta không? - Smile hỏi, chỉ về phía Hoodie. - Cơ hội của nhóc đó, triển đi.
Hoodie là người bình thường sẽ dậy sớm nhất Slender Mansion, trừ hôm nào Slendy nổi hứng dậy sớm hơn. Cậu lo hầu hết mọi chuyện, dù có công việc riêng của 1 proxy cũng rất vất vả, và cần nghỉ ngơi. Nấu ăn, rửa bát đũa, lau nhà,... Tất cả mình Hoodie lo tất, đôi lúc có một vài người giúp anh mà không thể không kể đến Masky.
Đứa trẻ rụt rè tiến lại chỗ Hoodie. Cậu thì không để ý lắm, con bé đi nhẹ như một con mèo, đã vậy lại còn chân đất nên không có một tiếng động nào phát ra. Smile chán chường nằm xuống sàn, nó tự hỏi với tốc độ đó thì khi nào con bé tới nơi.
_Chú ơi.
Virtue vừa gọi vừa giật áo Hoodie để lôi kéo sự chú ý của cậu. Hoodie cũng quay lại, cậu phải nhìn xuống, dĩ nhiên rồi vì đứa trẻ thấp hơn cậu.
_Em là Virtue? Masky có nói đến em. - Anh hỏi.
_Hoodie, anh cúi xuống gần em tí được không?
Cậu không biết con bé định làm gì, nó hỏi một cách khó khăn và ngập ngừng. Nhưng cậu vẫn ngồi xổm xuống để chiều cao hai người bằng nhau. Sau đó Hoodie nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trời trong veo của con bé. Có vẻ Virtue cảm thấy ngại ngại vì nó đã tránh cậu.
_Anh là -
Hoodie đang nói dở thì đứa trẻ nhanh chóng gạt chiếc mũ áo vàng mật ong của cậu xuống và thơm lên má cậu, lúc này vẫn đang được bảo vệ bởi chiếc mặt nạ đen.
Hành động vừa rồi của em làm cả Hoodie và Smile rơi vào trạng thái sốc không nói lên lời. Smile trố mắt nhìn, con bé đã tưởng những gì nãy nó nói là thật và áp dụng luôn rồi. Còn Hoodie thì không hề dự đoán trước được điều này lại xảy ra, được một đứa trẻ thơm vào má, hình như ngày trước cậu cũng đã từng được, nhưng cảm giác lúc đó bây giờ cậu đã quên rồi.
Đứa bé đứng lùi lại nhìn Hoodie. Cậu đang nhìn nó, chắc chắn vậy. Hai chấm đỏ trên chiếc mặt nạ đang hướng về nó mà. Nhưng con bé không thể hiểu cậu đang cảm thấy như nào vì mặt nạ che phủ toàn bộ khuôn mặt cậu, có hình vẽ một cái miệng buồn ở trên đó, nhưng nó không thể là cảm xúc của cậu đâu nhỉ? Virtue đứng khép mình lại, nhìn xuống sàn nhà một lúc, ngại ngùng trước việc làm vừa rồi.
_Sao em lại làm thế? - Cậu hỏi.
_Smile nói làm vậy để làm quen tốt hơn.
Hoodie đưa tay lên xoa đầu Virtue. Trẻ con có một tính là sự ngây thơ đến buồn cười của chúng, điều đó làm tan chảy con tim của nhiều người, trừ loại người quá tàn nhẫn, quái vật tới trẻ con cũng ra tay chà đạp. Hoodie thuộc nhóm người bị ảnh hưởng bởi tính ngây ngô này đây. Nhưng cậu vui phần lớn là vì cậu lại thấy hình ảnh người thân của mình trong con bé. Người ấy mất rồi, ở cái tuổi bé nhỏ và vui tươi như Virtue, mà cậu thì chẳng thể làm gì cả. Chuyện đó cách đây mấy năm rồi? Cậu không còn nhớ rõ nữa.
_Không cần phải làm thế đâu. Anh là Hoodie, em có thể gọi là Brian, nhưng đừng gọi anh thế khi Masky đang gần.
_Tớ đang ở rất gần đấy.
Cả Hoodie và Virtue đều giật mình quay về phía cửa phòng bếp, với đứa trẻ thì đó chỉ là sự ngạc nhiên, nhưng với Hoodie, đó là sự sợ hãi.
Masky đứng tựa lưng vào tường, một tay túm đuôi con chó vắt ra sau lưng như cái bao tải.
_Đừng có nhìn tới tôi nhé hai người. Tôi đã định cảnh báo - Smile nói.
_Ma... Masky.
Masky bỏ tay, con chó rơi xuống đất. Nó nhanh chóng chạy tới chỗ Virtue, trong khi Virtue vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc chắn là chẳng lành.
Masky tiến tới chỗ Hoodie, từng bước bình thường nhưng lần này lại tỏa bao sát khí, có một sự nghiêm túc vô cùng và có vẻ anh đang giấu một cảm xúc gì đó khác trong lòng, đằng sau tấm mặt nạ kia, và chúng được lộ ra ít nhiều theo từng bước chân anh.
_Masky? Chào buổi sáng ạ!
Con bé cố nói một câu gì đó để cứu vãn tình hình. Nó thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt và đáng sợ. Nãy Hoodie nói có vẻ hơi run.
_Chào buổi sáng em nữa.
Masky chỉ nhìn xuống đứa bé được vài giây rồi lại hướng về Hoodie. Cậu không lùi lại được, đằng sau là bếp rồi. Con bé không giúp được rồi, nhưng nó đã cố. Anh nhanh gọn nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cùng là hai người con trai với nhau, nhưng Masky khỏe hơn Hoodie nhiều, anh dùng lực để siết chặt cổ tay cậu và điều đó làm cậu đau. Nhưng có Virtue ở đây, kêu thì lại thành ra hơi con gái.
_Làm xong mọi việc của cậu đi và ngay sau đó lên phòng gặp tớ! Cho cậu 1 tiếng.
Masky nói vào tai Hoodie và sau đó bỏ đi, trước đó còn nhìn lại đứa trẻ và xoa đầu nó một tí. Đúng là anh đang cảm thấy không vui, nhưng ai lại vì thế mà đổ cho một đứa trẻ mới 5 tuổi cơ chứ? Con bé đâu hiểu chuyện nhỉ.
_Thôi xong - Smile thở dài - Xin lỗi Hoodie, tôi xui dại con bé.
_Có chuyện gì vậy ạ? - Virtue hỏi. Quan hệ giữa Hoodie và Masky khiến con bé tò mò.
_Hả? Lazari và Sally không phải hôm qua đã nói cho nhóc nghe à? - Smile ngạc nhiên. Nó ở đó lúc ấy mà, nên không thể sai được. Có khi đứa trẻ quên rồi ấy.
_Thôi không sao đâu - Hoodie vừa nói vừa quay lại phía bếp - May là đây vẫn còn nhẹ.
_Thế còn nặng? - Smile hỏi
_Thì cậu ấy sẽ lôi tôi lên phòng bất chấp.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro