Chap 23

   Ả là một kẻ hay lo, đúng hơn là hay làm to chuyện lên. Ả đã quên không hỏi con bé mấy giờ thì nó sẽ tới. Bây giờ, dù là 6 giờ sáng, sương còn đọng một vài giọt trong veo và nhìn thật quý giá, muốn được nâng niu suốt trên lòng bàn tay, thì ả đã ra rồi. Marionette sợ đứa trẻ sẽ ra sớm, thường thì trẻ con luôn là lũ phấn khích và hào hứng nên chúng sẽ làm rất nhanh.

  Nhưng khi ả ra thì đứa trẻ không ở đó. Marionette còn chuẩn bị một cái bàn trà bé xíu với hai chiếc ghế thấp, một ít đồ ăn nữa. Ả không hiểu sao ả lại làm vậy, ả ốm rồi chăng? Hay Marionette đã...?

  Ả ngay lập tức lắc đầu. Không, ả khẳng định luôn có trời đất chứng giám, ả không làm sao hết, ả là ả, vậy thôi!

  Virtue sống ở cách đây một đoạn khá xa, nơi có biệt thự của Slendy và đám sát nhân của ông ta. Ả không thuộc về nơi đó. Ả cũng ghét bỏ nơi hoang tàn ấy. Nếu cứ ở đây thì không may sẽ bắt gặp chúng mất. Marionette dọn đồ và cất chúng sao cho không một ai để ý cả.

  Quay lại với Slender Mansion. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng và Slendy là người tiếp theo tỉnh giấc, đêm qua ông ngủ muộn nên sáng nay dậy cũng muộn nhỉ. Ông ngồi trên giường một lúc, chiếc sơ mi trắng độc nhất lúc đó làm ông lúc đó nhìn còn gầy hơn bình thường.

  Chuyện The Rake đêm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Slendy. Chưa một lần nào hắn tự tới một mình, và tấn công khi có tới 3 sát nhân đang ở đó. Masky có khả năng bắn súng, Toby rất giỏi vụ đập phá với lưỡi rìu sắc nhọn còn Natalie sử dụng dao để phi thì không thể trượt. Ông không nên quá nghĩ ngợi, có thể hắn chỉ đi qua thăm và vô tình bị ba đứa trẻ nhà ông phát hiện? Không, nó đã tấn công Natalie mà. Đừng quá ngẫm nghĩ nhiều nếu không sẽ đau đầu, ông nên viết thư cho gã để nói chuyện này.

  Splendy yêu trẻ con, và luôn bảo vệ cho chúng. Đó là điểm trái giữa cậu và anh trai cả. Slendy bắt cóc và ăn thịt trẻ con, chuyện này thiên hạ ai cũng biết.

_Chú Splendy!

_Đây đây. Đi chậm không ngã nào.

  Virtue vừa làm quen với Splendy sáng nay và nó bắt cậu dẫn nó ra phía bên kia rừng, nơi nó đã hẹn người phụ nữ. Splendy chẳng hề muốn vậy, nơi đó khá nguy hiểm nếu ngã xuống. Nhưng cậu chiều ý đứa trẻ, cậu đi cùng nó là ổn mà.

_Sao cháu muốn ra bên kia?

_Vì ở đó rất đẹp ạ!

_Cháu ra rồi à?

_Dạ vâng.

  Khi có một người bạn đi cùng, quãng đường trở nên ngắn hơn những gì Virtue nghĩ. Splendy còn kể cho nó những câu chuyện cười, truyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết mà nó suýt nhầm thành Jeff hay anh em Slenderman. Không còn cảm giác một mình với dòng suối nhỏ róc rách hay tiếng chim sẻ hót và đập cánh trên trời cao.

_Đến rồi này.

  Virtue chạy ra giữa bãi cỏ của vùng đất cao. Bướm từ những bông hoa dại đủ màu sắc giật mình bay lên, bỏ lại công việc đang dang dở. Những con vật nhỏ bé gần đó cũng chạy trốn khi có sự xuất hiện của hai người khổng lồ. Tiếng chim nghe vang vang, trong trẻo giữa không khí buổi sáng trong lành làm lòng khoan khoái và khỏe mạnh.

_Đi gần chú Splendy không ngã.

  Đứa trẻ dừng lại, đứng lặng giữa mỏm đất nhô ra. Người phụ nữ ấy nói sẽ đợi con bé mà. Có thể ả chưa đến thôi, vậy con bé sẽ đợi thêm ít nữa.

_Có gì ở đấy à? - Splendy hỏi.

_Chú ơi, ở dưới này này.

  Splendy tiến lại gần phía bờ vực của mỏm đất và nhìn xuống. Bên dưới là đám học sinh thực tập của một trường đại học gần đây. Khu đất dưới này dùng để tổ chức các buổi thực tập, sự kiện,... Không một ai ngờ Slender Mansion có một đường dần ra gần chúng như vậy.

_À chẳng có gì đâu. - Cậu cười và bế con bé lên, định quay lại biệt thự.

_Không chú ơi, cháu chưa muốn về. - Đứa trẻ giãy lên.

_Tại sao thế? Ở đây làm gì còn gì? Cháu sẽ bỏ lỡ bữa sáng, Slendy sẽ rất lo lắng và Tendy sẽ rất giận.

_Chị ấy nói là sẽ đợi cháu.

_Ai cơ?

  Có một người nào đó ở đây, đợi đứa trẻ này ư? Splendy ngạc nhiên. Khu đất này cao, muốn lên mà không leo núi thì cũng phải đi từ phía bìa khu rừng. Mà khu rừng này ai cũng sợ do có Slender Mansion ở đây.

_Marionette ạ! Chị ấy xinh lắm ạ, chị ấy còn rất giỏi nữa.

_Vậy à?

_Vâng. Chú biết không? Quả bóng cháu rơi xuống, chị ấy xuống nhặt rất nhanh đấy ạ. Và thoắt cái là chị ấy đã xuất hiện bên cạnh cháu với quả bóng rồi ạ!

  Nghe có vẻ không phải con người, đúng không nhỉ? Thoắt ẩn thoắt hiện vậy ư? Cũng không thể loại trừ trường hợp người đó là con người có khả năng đặc biệt nào đó như các nhà ảo thuật. Nhưng chỉ là, với cậu, thứ đó không được con người cho lắm.

_Được rồi, chú sẽ nghe tiếp trên đường về.

_Ơ không. Chị ấy đợi cháu ở đây cơ mà.

_Bây giờ sớm lắm cháu biết không? Có thể chị ấy chưa dậy. Cháu đã hẹn chị ấy mấy giờ?

_Chúng cháu không có nói đến cái đó.

_Vậy có thể chị ấy chưa đến đâu, quay lại ăn sáng rồi một lúc nữa chú dẫn cháu quay lại.

  Trên đường về, nếu người mở lời trước không phải là Splendy thì cũng là đứa trẻ. Splendy kể nó nghe chuyện thời gian là cần thiết như thế nào, chuyện về khu thực tập bên dưới con người hay qua lại nên đó là bình thường. Con bé có hỏi thêm vài ba câu. Và rồi cậu hỏi:

_Vậy chị gái kia xinh như thế nào?

_Chị ấy xinh như nào ấy ạ? - Đứa trẻ nghĩ một lúc, rồi nó bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn và nói - Marionette có tóc ngắn ôm sát mặt, che một bên mắt, tóc chị ấy màu xanh đen, mắt xanh dương...

  Đứa trẻ kể rất nhiều về người phụ nữ kì lạ ấy. Splendy mỉm cười lắng nghe, nhưng sao theo cách mô tả của đứa trẻ, thì người phụ nữ đó có vẻ khá quen quen. Cậu lắc đầu liên tục khiến Virtue nghĩ cậu bị làm sao.

  Về đến Slender Mansion thì cả hai cũng thừa hiểu mình vừa muộn giờ ăn sáng. Mọi người đã ngồi hết ở bàn, có người đã ăn gần xong. Không phải Slendy giận thì cũng là Tendy sẽ mắng cho một trận.

  Đám sát nhân đang hi vọng sinh nhật Sally đến nhanh nhanh tí để sau đó thì bốn người em của Slendy còn về rừng của họ ở Anh, lý do họ sống ở đấy hình như vì bà mẹ của họ hay sao ấy. Splendy và Smexy thì đã nghĩ tới chuyện chuyển đến sống với Slendy rồi, Tendy và Trendy thì không có ý kiến gì hết.

_Hai người đi đâu về muộn thế? - Slenderman hỏi.

_Chúng em đi tập thể dục một lát ạ - Splendy vui vẻ trả lời.

_Thế mau ngồi vào ăn sáng đi.

  Bữa sáng đầu tiên của Virtue ở dinh thự là đây. Nó không có quá nhiều món, nhưng đều ngon và bổ dưỡng. Bánh waffle, mật ong, salad, và một cốc sữa cho mỗi người. Chỉ cần vậy cũng đủ cho một ngày.

   Toby như thể cuồng bánh waffle. Cậu ấy ăn rất nhiều và cảm thấy hào hứng khi ăn, trong khi Natalie thì có vẻ đang ăn chay thì phải? Hai người này hôm qua chẳng vui quá còn gì, nếu không có sự xuất hiện của sinh vật The Rake.

_Thiếu người thiếu người!

  Tenderman đếm lại sĩ số rồi hô lớn. Đám sát nhân nhìn nhau để cố nhớ ra xem là thiếu ai.

_Ông anh có nhìn con bé này lùn quá mà quên đếm không? - Jeff nhấc bổng Virtue lên và hỏi.

_Không, ta đã đếm tất cả, vẫn thiếu người! Bây giờ ta điểm danh, đứa nào có thì hô có đấy.

  Helen chán nản thở dài. Đây chính xác là cái trò đầu giờ sáng ở trong trường học đây mà. Nhớ lại lúc đó, mỗi khi điểm danh tới tên anh thì mọi người đều khúc khích: anh là con trai nhưng mang tên khá là nữ tính. Jonathan, EJ cũng ngán ngẩm cái bài điểm danh đầu giờ này. Thân từng là học sinh, họ hiểu cái trò này trẻ con như thế nào.

_Hoodie! - Tendy đọc.

  Không có ai trả lời.

_Thằng Hoodie thiếu rồi - EJ nói.

  Smile đang ăn sáng ở một góc tường cũng nghe được. Nó nhìn xuống đĩa thức ăn với vẻ mặt buồn buồn như đang muốn chia buồn cho cậu thanh niên áo cam. Chỉ có nó là hiểu chuyện gì sẽ diễn ra lúc ấy, Virtue thì không hiểu gì là chuyện bình thường. Nó hi vọng Hoodie còn sức làm việc, dù sao cậu cũng là proxy mà.

_Ê Masky! Sao hôm nay xuống muộn thế? Thằng Hoodie đâu? Hai chúng mày cùng phòng mà.

  LJ hỏi khi để ý Masky đi xuống cần thang. Cả đám quay lại nhìn anh. Smile đoán trước chuyện gì mà, nó quay lại nhìn anh như thể muốn chuyển lời tới anh rằng: "Tôi biết anh làm gì"

_Cậu ấy mệt. - Masky vừa gãi gáy vừa trả lời.

_Thật là cậu ấy mệt? - Smile lườm.

  Đôi lúc trêu đùa nhau một tí cũng khiến cho mọi người thấy sảng khoái và vui vẻ hơn mà. Smile chỉ muốn đùa vui xíu thôi.

_Sáng nay anh ấy vẫn bình thường mà - Đứa trẻ lẩm bẩm.

_Hả? Ý nhóc là sao? - Jeff cúi xuống gần con bé, hỏi.

_Sáng nay anh ấy dậy rất sớm để chuẩn bị bánh, sau đó Masky nói gì ấy ạ, và Hoodie có vẻ không ổn từ sau đó.

  Jeff cũng ậm ừ mấy tiếng nhưng cậu chẳng hiểu cái gì cả, chỉ là có một thứ cậu biết: Masky và Hoodie có một quan hệ nào đó gắn bó tới nỗi hơn cả bạn bè. Jeff còn non và xanh trong mấy chuyện tình cảm quá mà, nhưng cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu đến chúng. Cậu chỉ cần biết bây giờ cậu có người anh trai hết mực yêu thương, người đã tha thứ, à không, người thậm chí còn không hề có một chút gì là giận dữ hay oán hận cậu về chuyện cậu đã làm là Liu, và đám bạn bè lầy lội này của cậu.

_Virtue này ăn bánh đi em.

  Sally, người đang ngồi đối diện con bé, đưa cho nó một miếng waffle đã được phết mật ong vàng óng và thơm ngon.

_Không không, tạm thời bây giờ Virtue chưa thể ăn đồ cứng được - Smiley nói.

_Thế à? Vậy em ăn salad đi, có trứng luộc và cà chua này.

  Splendy cười rồi đứng dậy. Cậu tiến tới chỗ Slendy đang đọc báo ở đầu bàn và thì thầm vào tai anh

_Slendy, lát mình nói chuyện nhé.

_Ừ được rồi, ăn xong vào phòng làm việc của anh. - Slendy gật đầu đồng ý.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro