Chap 25

   Đó là lần đầu tiên đứa bé uống trà, theo nó nhớ tới giờ là thế. Ai biết trước kia nó có uống không.

  Trà Darjeeling thơm ngọt với một màu nâu nâu cam cam. Từng ngụm trà phảng phất hương vị thảo mộc thơm thanh khiết từ vùng Tây Bengal, dưới chân dãy Himalaya. Sẽ còn tuyệt hơn nếu hòa trộn thêm ít mật ong, và Marionette đã làm một cốc như vậy cho đứa trẻ.

  Ả cũng làm một ít bánh cupcake với nhiều hương vị và màu sắc khác nhau, có cả kem bên trong. Cái nào cũng rất ngon. Marionette rất giỏi trong việc nấu nướng, ả biết điều đó và nó đã giúp ả thành công trong mấy lần thực hiện công việc của mình. Chẳng ai từ chối được hương thơm và cái nhìn ngon mắt từ những món ả làm.

_À chị này, nãy có mấy người ở dưới này đấy!

   Virtue chỉ về hướng dưới chân mỏm đá. Marionette tới gần và ngó xuống. Ở dưới bãi đất trống toàn cỏ và những bông hoa dại màu trắng là đám sinh viên thực tập của một trường đại học gần đây, hình như là là Đại học Nông nghiệp.

  Nước Mĩ khá là phát triển về công nghệ, kinh tế cũng tốt, có thể bỏ tiền ra mà nhập khẩu sản phảm nông nghiệp, nhưng vẫn có những học sinh say mê tìm hiểu nên trường đó vẫn rất đông học sinh tới bây giờ.

_Đó là sinh viên thực tập ấy mà, không có gì đâu.

  Ả quay lại bàn trà, ngồi đối diện với đứa trẻ. Nhìn đám sinh viên mà Marionette lại nhớ tới thời học sinh của mình. Ả không nhớ rõ, nhưng hình như ả sắp học hết cấp 3, sau đó thì sao nhỉ? Trí nhớ ả không được tốt. Nhưng Marionette đã bỏ học, điều này ả không quên, và không học đại học. Thay vì đó, ả cùng người ấy đi theo gã.

_Sinh viên thực tập ấy ạ?

_Thì kiểu sinh viên đi ra ngoài làm thực hành cho hiểu bài ấy.

_Sinh viên?

_Là người đi học. Sinh viên, học sinh đều chỉ những người đang đi học ở trường - nơi họ học tập. Ở đó sẽ có thầy cô giáo, có bạn bè,...

  Marionette kể cho đứa trẻ nghe về trường học trong trí nhớ của ả. Con bé im lặng lắng nghe. Nó bắt đầu biết về trường học, nơi màu sau này Virtue sẽ đeo một chiếc cặp sách nhỏ nhỏ và tung tăng chạy tới, sẽ có bạn bè chào đón em mỗi ngày, cùng em chơi nhiều trò chơi hay vào giờ giải lao, ăn ngủ vui vẻ vào giờ trưa, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Nơi ấy sẽ có người được coi là bố mẹ thứ hai của em, dạy cho Virtue những bài học hay.

_Vậy khi nào em mới có thể tới trường ạ?

  Marionette im lặng. Nó sẽ không bao giờ có thể tới trường, đó là điều ả chắc chắn như đinh đóng cột. Cái dinh thự với những kẻ kì lạ kia sẵn sàng làm mọi thứ để giữ con bé lại, thậm chí là có thể giết nó. Ả muốn nói sự thật, nhưng sao ả dám khi con bé đang cười tươi đầy phấn khởi như kia cơ chứ?

_Khi em lớn - Marionette buột miệng.

  Đây là điều duy nhất Virtue tin là đúng, khi lớn lên em mới đi học, vì nó có căn cứ mà. Theo ả nói thì học sinh từ 6 đến 7 sẽ đi học Tiểu học, rồi Trung học và Đại học. Bây giờ em mới chỉ 5 tuổi, nếu Helen nói đúng, vì vậy em chưa thể đi được.

_Chị Marionette, mình đi được chưa ạ?

  Ả có hơi ngạc nhiên. Đi đâu? Nhưng sau đó Marionette nhớ ra lời hứa hôm qua của mình. Đúng rồi nhỉ, ả hứa sẽ dẫn nó đi chơi xung quanh đây. Chỉ có điều lúc này không hề thích hợp tí nào, ả không ngờ rằng sẽ có đám sinh viên ra đây vào hôm nay.

_À hôm nay không được rồi, bên dưới đã có người, ta không thể xuống.

_Tại sao có người thì không thể xuống ạ?

_Tại vì thế sẽ mất vui. Ý chị là đi chỉ có hai người chúng ta chẳng phải hay hơn à?

  Virtue ngẫm một lúc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em chìm đắm vào trong những suy nghĩ, lập luận khá non nớt nhưng lại hợp lí theo cách nghĩ của bản thân.

  Đúng là ả có lí. Có thể đi dạo hai người thì sẽ vui hơn là có nhiều con người nhưng không chung một công việc và mục đích của mình. Em và Marionette chỉ đi dạo vòng quanh, nhưng sinh viên dưới kia lại đang học, có thể đứa bé sẽ gây rối cho họ mất.

  Marionette chẳng muốn rời đi sớm, ở đây còn có thứ để làm, còn có con bé để trò chuyện - những câu chuyện đơn giản, trẻ con nhưng lại rất buồn cười, khiến ả cảm thấy thoải mái. Nhưng có một thứ gì đang tới, nó tới vì đứa trẻ này. Marionette cảm nhận điều đó qua sự xào xạc của lá và âm thanh nhỏ mà vang rất xa của những quả chuông.

_Này Virtue, chị có việc phải đi rồi.

  Marionette vội vàng đứng lên, cầm chiếc giỏ đan tre và cất chai nước, gói trà, hoa quả, ấm, cốc. Cũng may là con bé đã ăn hết đống bánh, không nếu mang về thì phải mất thêm ít thời gian gói lại. Trẻ con có ruột không đáy là thật sao?

_Vậy mai chị nhé?

  Đứa trẻ cũng hơi tiếc vì thời gian của hai người khá là ít. Nhưng Marionette có việc, vậy nên thông cảm thôi chứ biết phải làm sao? Ngày mai lại gặp nhau cũng được mà.

_Ừ ngày mai.

  Buổi nói chuyện của hai anh em Slenderman cũng kết thúc ngay khi ông đứng dậy và vội vàng bước ra khỏi phòng. Splendy cũng đi theo.

  Nhưng trên đường thì họ gặp phiên bản Tom & Jerry sống động vô cùng ngoài đời thật. Nina chạy bán sống bán chết, con Smile ở sau rượt theo, nhưng cũng co cẳng chạy khỏi Jeff. Jeff đằng sau chạy với tốc độ Flash theo Smile, cầm dao dọa chém, còn Jane đuổi theo Jeff với vận tốc gần như là của một con báo trong 1 giờ, tay cũng cầm theo con dao găm.

_Mấy đứa mặt giặc!

  Slendy hét lên, khiến bốn người kia dừng lại. Ông lại tốn ít thời gian giáo huấn lại bốn người này, mà đây cũng là lần đầu Nina và Jane bị phạt. Ông cũng không muốn nói nhiều tới phụ nữ, nhưng không nói thì lại bảo là không biết đi.

_À đúng rồi Splendy, Virtue ở ngoài chỗ mỏm đất ấy. - Jeff nói sau khi để ý sự xuất hiện của Splendorman.

  Splendy đành đi trước, cậu biết anh đi đâu mà. Gió thu se lạnh ngang qua làn da trắng bệch của cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả. Chiếc chuông gió bị đưa đẩy qua lại, phát ra những tiếng "ing, ing" vui tai. Nãy Splendy đưa em ra mỏm đá, và người đó không ở đấy. Cậu tự hỏi bây giờ Virtue đang ở đó một mình thì sao nhỉ?

_Cất tạm ở đó là được rồi.

  Marionette lấy thêm chút lá và cành cây che đi chiếc bàn cà phê cùng hai cái ghế. Đó là ý tưởng của đứa trẻ, ả không cần làm như thế cũng có thể giấu được.

_À em này - Ả quay sang nhìn Virtue rất nghiêm túc - Đừng nói cho ai về sự xuất hiện của chị và mọi thứ diễn ra ở đây.

_Tại sao không ạ? - Em hỏi.

_Vì chị không thích.

  Virtue giật mình. Con bé đã kể cho Splendy rồi, và nó không biết Splendy có kể cho ai khác không. Nhưng Marionette không thích mọi người biết về ả, vậy mà Virtue đã kể mất rồi. Làm sao giờ nhỉ? Có nên nói thật không?

_Vậy chị đi nhé.

  Marionette biến mất lúc nào đứa trẻ không biết. Hai người họ mới đứng cùng nhau vài phút trước, nhưng khi em đang cúi gằm mặt và nghĩ về chuyện em đã làm thì ả chào em và biến mất. Em đã ngẩng lên rất nhanh, ngay sau khi Marionette chào nó, nhưng ả đã không còn ở đấy.

  Splendy ngó ra hai bên khu đất và phát hiện ra đứa bé đang đứng trôn chân bên cạnh một cái cây cao. Cậu bước tới và hỏi em:

_Virtue, cháu đã gặp được chị ấy chưa?

  Con bé im lặng một lúc. Splendy khó hiểu, nó chưa từng bỏ qua bất cứ câu hỏi nào của cậu từ sáng đến giờ.

_Chị nào cơ ạ?

  Sau một hồi lặng im, Virtue quay lại với nụ cười tươi thường thấy khi em vui, hỏi Splendy. Cậu ngớ người.

_Marionette ấy.

  Con bé lại im lặng, em chẳng biét nên nói sao nữa, nhưng em vẫn cứ cười, thế thôi chứ làm gì được. Đáng ra Virtue không nên nói cho Splendy, nhưng em cũng đâu có biết là Marionette không thích điều đó. Suy cho cùng thì, chắc đứa trẻ cũng không mắc tội gì lớn đâu, đúng không nhỉ?

  Splendorman đứng đó nhìn con bé. Nó đã kể cho cậu nghe về Marionette, cậu chắc chắn thế. Có lẽ giờ nó không muốn nhớ lại chăng? Hay do con bé lại tai nạn mất trí nhớ rồi?

_Cháu đừng nói là cháu đã quên chị ấy rồi chứ?

_Không, làm sao cháu quên được ạ. Chị ấy đã làm bánh -

  Đứa trẻ ngay lập tức đưa mạnh tay lên che miệng. Ôi không, em vừa nói mất rồi. Không được phép nói về Marionette và những gì diễn ra ở đây! Con bé tự nhắc lại một lần nữa, và Virtue sẽ chỉ ra khi không có ai mà thôi.

_Bánh gì cơ? - Splendy dụ. - Bánh gì ngon kể chú Splendy nghe với.

  Splendy cười một cách tinh nghịch và đáng yêu khiến con bé phải dùng nhiều sức kiềm chế. Không, tuyệt đối không được hé nửa lời. Nhưng Splendy cười trông vui quá. Chỉ một từ thôi, chắc không sao đâu.

_Cupcake ạ. Chị ấy gọi nó như thế.

  Slenderman cuối cùng cũng giải quyết xong lũ nghịch ngợm nhà ông, tuy nói là có chút khó chịu, nhưng đôi lúc thế thì cũng vui nhà vui cửa. Chứ im lặng không thì cũng chán, chán và cô đơn. Cô đơn. Ông thừa nhận thế.

_Hai chú cháu đừng đó làm gì? Sắp tới giờ ăn trưa rồi. - Slendy tiến tới.

  Splendorman đi lại chỗ anh, thuật lại thật nhỏ những gì đã diễn ra ban nãy. Cả hai hiểu rằng Virtue không còn muốn kể về cô gái kia nữa, song, có vẻ quan hệ giữa hai người vẫn tốt.

  Splendy không muốn ép một đứa bé 5 tuổi, nghe vậy thì không khác nào ngược đãi trẻ con. Còn Slendy, ông đã lừa lọc và ăn thịt hàng tá trẻ em, ông có thể lừa dối nó và nó sẽ kể cho ông. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng mà phải làm quá lên như thế, có thể người phụ nữ kia chỉ là một con người.

_Này Virtue, lại đây với bố. - Ông gọi.

  Con bé lon ton chạy lại, vẫn với khuôn mặt tươi vui đáng yêu như trước đó.

_Con có kể cho chị ấy con ở Slender Mansion không? Hãy nói thật điều này nhé, bố và chú sẽ không hỏi về chị ấy nữa.

_Dạ không ạ.

  Trẻ con ngây thơ, trong sáng và cả tin. Em đang tin vào một con quái vật, theo suy nghĩ của con người về Slenderman, đã bắt cóc và ăn thịt không biết bao nhiêu đứa nhóc. Slendy sẽ tạm thời giữ lời nói ấy, chỉ bây giờ thôi, còn nếu sau này có gì, ông sẽ buộc con bé phải nói.

>>>>>>>>>>To be continued<<<<<<

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro